Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không Phải Ai Cũng Biết Cách Dịu Dàng

---

Giờ ra chơi, sân trường như vỡ òa tiếng nói cười. Nhưng ở một góc hành lang, không khí hoàn toàn khác.

“Ê, mày vừa nói cái gì?” – Một giọng đầy giận dữ vang lên.

Haruto đứng chắn trước một cậu học sinh lớp dưới – nhỏ người, ôm cặp chặt đến phát run. Phía trước cậu là hai đứa lớp trên, mặt mày hùng hổ.

Ngày xưa, Haruto không cần suy nghĩ. Bất cứ ai dọa nạt người yếu hơn, cậu đều không ngần ngại “dạy dỗ”.

Tay cậu đã nắm chặt lại. Nhưng...

Một hình ảnh lướt qua đầu cậu.

“Tôi chỉ… không thích việc cậu cứ đánh nhau.”
“Không phải ai cũng muốn thấy cậu bị thương vì những chuyện không đáng.”

Là Jeongwoo.

Ngay lúc đó, từ cuối hành lang, Jeongwoo bước tới. Cậu không lên tiếng, chỉ đứng yên, ánh mắt chạm phải ánh mắt Haruto – không trách móc, chỉ có sự lo lắng không giấu được.

Haruto nhìn lại đám học sinh lớp trên. Rồi thở mạnh một hơi, buông tay.

“Tao không thích nhìn thấy tụi mày bắt nạt người khác.”
Giọng cậu khàn khàn, nhưng không hề to.
“Biến đi trước khi tao đổi ý.”

Đám học sinh kia khựng lại. Có lẽ, chính sự điềm tĩnh của Haruto khiến bọn chúng dè chừng hơn cả một cú đấm.

Chúng bỏ đi.

Haruto quay sang cậu nhóc đang run rẩy. “Ổn không?”

Cậu ta gật gật, lắp bắp cảm ơn rồi chạy mất.

Haruto thở ra lần nữa, tựa nhẹ người vào tường. Cảm giác này… khác lạ. Không nặng nề như khi đánh nhau. Chỉ là… hơi mệt một chút.

Jeongwoo bước tới bên cạnh, không nói gì ngay. Rồi cậu cất giọng – rất khẽ:

“Cậu… làm tốt lắm.”

Haruto quay sang, bất ngờ. Lần đầu tiên, Jeongwoo nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu không thể quên được – vừa dịu dàng, vừa ấm áp đến mức trái tim Haruto khẽ siết lại.

“Thật hả?” – Cậu hỏi, giọng như trẻ con đòi xác nhận.

Jeongwoo gật đầu.
“Ừ. Tôi… biết điều đó không dễ với cậu. Nhưng cậu đã chọn cách tốt hơn.”

Haruto không đáp. Cậu chỉ khẽ mím môi, mắt nhìn xuống mũi giày mình. Nhưng bên tai thì đỏ lên rõ rệt.

Đôi khi, thay đổi không cần phải lớn lao. Chỉ cần có một người nhìn thấy – và công nhận – là đã đủ để ai đó tiếp tục bước tiếp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com