Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ở Lại Một Lúc Được Không?

---

Mưa Hanseong rơi cả tuần không dứt. Trời xám xịt, những dãy hành lang loang loáng nước, lạnh đến mức ai cũng chỉ muốn chui vào lớp sớm.

Riêng Haruto, hôm nay vắng mặt.

Lúc đầu, Jeongwoo không để ý. Cậu luôn sống thu mình, và chuyện ai có mặt hay không – vốn chẳng phải điều khiến cậu bận tâm.

Nhưng hôm nay thì khác.

Giữa một tiết trống, cậu lại cứ liếc về phía bàn cuối ở lối ra vào– nơi Haruto hay ngồi , gục đầu ngủ bất cần đời.
Chiếc bàn trống trơn, lạnh như khoảng không giữa mùa mưa.

---

Tan học, Jeongwoo chần chừ trước cửa căn hộ mà Haruto đang ở- trước đó cậu đã tìm hiểu địa chỉ và đang cố nghĩ ra lý do để đến đây. Tay cầm một túi nhỏ, bên trong là vài viên hạ sốt và một chai nước cam ấm.

Cậu đứng im rất lâu trước cửa nhà. Ngôi nhà cũ, tường loang màu mưa, nhưng có thứ gì đó rất... giống Haruto – gai góc, nhưng không lạnh.

Jeongwoo nhấn chuông.

Một lúc sau, cửa mở ra – và Haruto xuất hiện, tóc rối, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc.

“Jeongwoo...?” – Cậu gần như không tin vào mắt mình.

Jeongwoo chỉ giơ túi thuốc lên. “C..cô chủ nhiệm bảo tôi nên quan tâm tới bạn cùng nhóm nên tôi đến đây... Tôi đoán chắc cậu chẳng tự đi mua thuốc đâu.”

Haruto ngập ngừng.
Rồi lùi sang một bên. “Vào không?”

Jeongwoo gật nhẹ, bước vào. Căn phòng đơn giản, có mùi dịu của thuốc cảm và... hơi ấm lạ lùng.

Cả hai ngồi xuống sàn, dựa vào giường. Haruto mở chai nước cam, uống một ngụm rồi khẽ cười:

“Cậu đúng là mọt sách mà.”

Jeongwoo nghiêng đầu: “Gì cơ?”

“Ngay cả lúc người ta bệnh, cậu cũng đem thuốc theo đúng kiểu ghi nhớ từng triệu chứng.”

Jeongwoo cười nhẹ. Không phải cười vì vui, mà như thở phào vì Haruto vẫn còn đủ sức để trêu chọc.

Một lúc sau, im lặng bao trùm.

Rồi, bất chợt, Haruto cất tiếng – lần đầu trong giọng cậu có gì đó run run:

“Lúc nhỏ... mẹ tớ hay bị ốm. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi kế bên và im lặng. Sau đó thì... tôi cũng học cách im lặng luôn. Kiểu như… nếu mình không cần ai thì sẽ không ai biến mất.”

Jeongwoo quay sang, lặng người.

“Nhưng giờ thì khác,” Haruto nói tiếp, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ mờ mưa.
“Cậu đến. Mà tôi thì... không muốn cậu đi.”

Tim Jeongwoo nhói một nhịp. Cậu đặt bàn tay mình xuống sàn, rất gần tay Haruto. Không chạm. Nhưng cũng không rút lại.

“Vậy thì... tôi ở lại một lúc. Được không?”

Haruto không trả lời. Nhưng cậu nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Jeongwoo, khẽ như mưa chiều chạm vào lòng bàn tay – rất nhỏ, rất thật.

Và Jeongwoo để yên.

Chưa cần gọi tên thứ tình cảm này là gì. Chỉ biết là, trong căn phòng mờ mưa ấy, có hai người – dần tìm thấy nhau, từ những điều giản dị nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com