Chương 8: Tớ Đã Ở Đây Rất Lâu Rồi
---
Căn phòng vẫn có mùi ẩm của mùa mưa và hơi thuốc cảm nhẹ.
Haruto ngủ thiếp đi trên vai Jeongwoo. Mái tóc rối chạm vào cổ áo đồng phục, thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích như thể vẫn chưa yên giấc.
Jeongwoo không nhúc nhích. Tay vẫn đặt hờ bên sàn, mắt khẽ khép, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Cậu nghĩ đến câu nói lúc nãy.
“Nếu mình không cần ai thì sẽ không ai biến mất.”
Một câu nói nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại đầy bất lực. Jeongwoo không thể tưởng tượng nổi Haruto – người luôn mang vẻ bất cần, đánh nhau không chớp mắt – lại có một nỗi sợ như thế.
---
Khi Haruto tỉnh dậy, trời đã tối.
Đèn bàn được bật lên. Ánh sáng vàng dịu phủ lên căn phòng, và Jeongwoo thì vẫn ngồi bên cạnh. Gò má hơi đỏ vì lạnh, mắt đã lim dim.
Haruto khẽ nhấc đầu khỏi vai cậu. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn Jeongwoo rất lâu.
Jeongwoo hình như nhận ra gì đó.
"Cậu sống một mình à?" - Jeongwoo hỏi.
"Ừm" – Cậu ta thản nhiên đáp nhưng vẻ mặt lại có chút gì đó khó tả.
“Mà tại sao cậu lại đến?” – Haruto hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.
Jeongwoo mở mắt. Nhìn thẳng vào Haruto, thành thật. “Vì tôi lo cho cậu.”
Một câu rất ngắn. Nhưng Haruto như bị đánh trúng vào chỗ trống lớn nhất trong lòng.
“Tôi…” – Cậu định nói gì đó, nhưng giọng nghẹn lại.
Jeongwoo không hỏi thêm. Chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cậu biết không… từ khi gặp cậu, tôi có cảm giác...”
Haruto ngẩng lên.
“…có một người đã ở đây từ rất lâu, chỉ là không ai thấy cậu đang chờ.”
Tim Haruto đập mạnh. Cậu nhìn Jeongwoo như nhìn một đoạn ký ức bị giấu kỹ: những ngày trốn học ở tầng thượng, những vết bầm giấu trong áo dài tay, những tiếng thở dài mà chẳng ai nghe.
Tất cả, như đang dần tan ra vì một câu nói.
Haruto bật cười khẽ – không phải kiểu cười ngông cuồng như trước, mà là một kiểu... nhẹ nhõm.
“Cậu thật sự nhìn thấy tôi rồi.” – Cậu nói, gần như là một lời thú nhận.
Jeongwoo mỉm cười. Và lần đầu tiên, cậu đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Haruto.
“Ừ. Tôi nhìn thấy. Và tôi sẽ không quay đi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com