Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Haruto lảo đảo bước đi, đoạn ngồi phịch xuống nền cát, cách mép nước nơi những con sóng đang xô vào bờ một quãng không quá xa. Hôm nay là ngày cuối cùng của thằng nhóc Junghwan học sinh trao đổi, trong bữa tiệc của đêm chia tay, cả bọn đã liều lĩnh uống chút nước táo có cồn, nên giờ đây nó đang ở trong trạng thái gà gật không mấy tỉnh táo.

Nhặt được từ đâu đó dăm ba hòn sỏi, nó đem ném về đằng xa, vừa ném vừa nghêu ngao một cách lệch tông bài đồng dao con nít bây giờ không còn đứa nào thuộc.


Bất chợt có một tiếng động mạnh, và Haruto trông thấy một cậu nhóc xuất hiện nơi rặng đá nằm giữa cánh cổng torii trên mặt nước. Cậu ta ngồi quay lưng về phía nó, đầu hất mạnh ra đằng sau, khiến những giọt nước văng bớt khỏi mái tóc ướt đầm.

Cậu cất giọng hát, nhại theo khúc đồng dao khi nãy, bằng một thanh điệu du dương, tuy phát âm chỉ đúng được năm sáu phần. Khi tiếng ca dừng lại, Haruto kìm lòng không đặng mà vỗ tay một tràng.


Người trước mặt nó dường như đã giật thót vì bất ngờ, thế rồi cậu ta quay người lại, nhìn nó mà bẽn lẽn nở một nụ cười.

"Chào cậu, mình là Jeongwoo, mình từ Hoàng Hải bơi đến."

Haruto cũng nghiêng đầu cười ngây ngốc, mãi mới có thể nói ra hai chữ "Xin chào" để đáp lời.

Rồi đối phương lại bảo, "Mình không có bạn, cậu có thể trở thành bạn của mình không?"

Chẳng rõ có phải nó đang lầm, hay nó đang bị đánh lừa bởi hình ảnh mờ nhòa phía đằng xa cùng đôi tai của bản thân, bởi nó vừa nghe thấy một tiếng động gì tựa như một con cá lớn đang quẫy nước?

"Mỹ nhân... mỹ nam ngư?" Nó nhả ra từng từ.

Người dưới mặt nước bật cười, tiếng cười trong trẻo hơn cả ánh trăng rằm đang tỏa xuống từ trên cao.

Haruto như thấy bản thân chếnh choáng giữa cơn say, nhưng cảm giác này chắc chắn không phải do thứ cồn nhẹ hều nó đã nạp vào người mang lại.

Cậu nhóc nọ rời khỏi rặng đá, úp mình xuống và cố giơ phần đuôi lên cho nó xem. "Mình lừa cậu làm gì cơ chứ."

Giọng nói như đang hờn dỗi ấy khiến Haruto bật cười. "Được thôi, từ bây giờ chúng ta là bạn."

Nghe nó nói câu này, đối phương mỉm cười mãn nguyện. Cậu đưa một cánh tay về phía nó, như đang muốn mời gọi nó lại gần.

Haruto chậm rãi lắc đầu. "Mình có một nỗi sợ, nên không thể xuống dưới đó với cậu."

"Vậy ư?" – giọng nói của Jeongwoo nhuốm màu thất vọng.

Cả hai nhìn nhau lặng thinh không biết nên nói thêm điều gì.


"Thôi chào cậu nhé, mình phải đi rồi!"

"Mình sẽ còn gặp lại cậu chứ?" Haruto gọi với theo.

Jeongwoo ngoái đầu nhìn lại, khẽ gật một cái rồi lặn xuống làn nước mà biến mất.

Haruto ngồi bần thần một hồi lâu, rồi cũng đứng dậy, rũ bỏ những hạt cát vương trên ống quần.

Còn một câu nó chưa kịp hỏi.

/Cậu sẽ lại đến hát cho mình nghe chứ?/

.

Sau một giấc ngủ li bì, cơn say qua đi, nó vẫn nghĩ về cảnh tượng đêm hôm trước, vẫn tương tư nhớ đến cậu nhóc điển trai với mái tóc mềm rủ giữa làn nước xanh trong.

Nó giữ câu chuyện ấy cho riêng mình, không dám kể cho bất cứ ai.

Nó hằng đêm vẫn mò ra bãi biển, mong sao "người bạn" sẽ đến.

Nó cũng thầm mong cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi bình thường, đang sống đâu đó giữa thành phố Itoshima.

Nó đã cố gắng dành ra thật nhiều thời gian để lang bạt khắp nơi mà tìm kiếm.

Nhưng cả tháng trời trôi qua, nó và cậu không một lần tái ngộ, nó luôn trở về nhà trong một nỗi thất vọng triền miên.

Nó nào có biết, đối phương ở nơi xa đang phải trải qua biết bao đớn đau.

.

Một tai nạn xảy đến, khiến Haruto bị gãy xương cả hai tay phải bó bột và nhập viện theo dõi ít hôm.

Hôm được xuất viện, trong lúc chị gia sư Sasaki – người được bố mẹ nhờ đến đón – giúp nó làm thủ tục, nó lén rời đi trước. Nó quyết định đi ra bờ biển, thêm một lần nữa thôi, cũng là cho tình cảm của bản thân cơ hội cuối.


Đứng đối diện với biển trời mênh mông, nó gắng sức gào to, "Jeongwoo, cậu đang ở đâu?", nhưng không có lấy một lời hồi đáp.

Niềm hy vọng của nó vỡ tan, tựa những bọt nước mà con sóng xô vào bờ mang đến.

Cái gì mà mỹ nam ngư, toàn là lừa người cả. Cậu ta ắt hẳn chỉ là khách du lịch, đang đi dạo lang thang rồi nổi hứng lột đồ nhảy xuống bơi đêm, khi thấy nó thì vờ vĩnh đùa cợt một chút, còn giờ đây đã bỏ đi rồi.

Chỉ có thể là như thế thôi.


"Thằng oắt con này, giỡn với tôi vui lắm phải không?" Nó tức tối mắng nhiếc.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, cậu nhóc tên Jeongwoo nọ từ mặt nước ló lên, thân ảnh dần dần hiện rõ, trên người cậu ta cuốn một tấm rong xanh.

Khi đôi chân đặt lên bờ cát, cậu ta bước từng bước chậm chạp, biểu cảm trên gương mặt đẹp đẽ nọ xô xệch cả lại, như thể đang phải trải qua một nỗi đau thấu đến tâm cam.

Đến khi còn cách Haruto độ mười bước, cậu dừng lại, ngước lên nhìn nó bằng cặp mắt trĩu nặng nỗi buồn.

"Cậu đến rồi, cậu không hề thất hứa!" Ngữ điệu của nó biểu lộ rõ niềm hân hoan.

Cặp môi mỏng mím hờ, Jeongwoo khẽ gật.


"Cậu có nhớ mình không?"

Trước câu hỏi ấy, Jeongwoo muốn đáp lại bằng bao điều, nhưng cổ họng cậu nghèn nghẹn như bị vật gì chặn lại, cậu chỉ có thể ú ớ không thành câu, đôi tay cố gắng huơ huơ không ra hình thù.

Mọi lời muốn nói, Jeongwoo chẳng có cách nào để bộc bạch được nữa.

Mình nhớ cậu lắm chứ, nhớ cậu da diết, nhớ cậu đến độ chấp nhận nỗi đau đang bủa vây này.

Haruto chợt hình dung đến một vài chi tiết trong câu chuyện cổ ngày bé nó thích mê – nàng tiên cá đã đem giọng hát đánh đổi lấy đôi chân để được đến bên hoàng tử, và từng bước đi của nàng đều như có kim châm.

Giờ đây cũng có một người vì nó mà từ bỏ chất giọng, mà gồng gánh chịu đựng những cơn đau.


Viền mắt của người kia đã bắt đầu ướt nhòe, khiến trái tim Haruto thắt lại, sống mũi nó cũng cay xộc.

"Cậu đừng khóc mà. Mình lúc này không thể ôm lấy cậu, cũng chẳng thể giúp cậu lau nước mắt..."

Nó cảm thấy bất lực khôn cùng.

Câu chuyện nọ nếu sở hữu một cái kết có hậu, hoàng tử sẽ đưa nàng tiên cá về cung điện, hai người sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Đối phương để đến với nó đã phải chịu hy sinh, chỉ vì một lần gặp gỡ, một câu hứa hẹn mà trải qua khổ sở. Còn nó mới chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi, liệu nó có thể làm được điều gì tốt đẹp cho người ta?


Nó phải làm sao để đưa Jeongwoo cùng về, phải làm sao để giữ lấy cậu thật chặt, để vượt qua những chông gai đang chờ phía trước mà trao trọn cho cậu ấy những yêu thương?

Haruto chẳng biết nữa, nhưng nó vẫn hỏi đối phương một câu, rằng,

"Cậu có đồng ý đi cùng mình không?"

Jeongwoo gạt đi giọt lệ vừa tuôn rơi, chậm rãi gật đầu.

Theo cậu, mình nguyện theo cậu đến mãi về sau.


Một lần nữa cố nén lại nỗi đau đớn của hai gan bàn chân, cậu dìu nó, cùng nó bước đi trên cát.

Những bước chân song hành bên nhau còn chưa đếm nổi một chục, cô gái tên Sasaki xuất hiện, tóm lấy vai Haruto mà liến thoắng trách móc sao cậu lại dám bỏ đi như thế cậu biết tôi lo lắng lắm không cậu mà lại có mệnh hệ gì thì tôi biết tính sao đây, nói dứt lời rồi liền nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi.

Sự quan tâm sốt sắng ấy, cử chỉ thân mật ấy khiến Jeongwoo lặng người, không bước tiếp. Đôi vai cậu rung lên, cặp mắt vốn trong veo giờ vằn từng tia đỏ.

Haruto cũng đã dừng chân, thảng thốt nhìn cậu.


"Này Haruto, có chuyện gì thế? Khoảng không đằng đó có gì lạ sao?"

Khoảng không?

Jeongwoo lùi từng bước, từng bước, về phía biển khơi.

Haruto đưa tay muốn giữ lấy đối phương, muốn hét lên van xin cậu, nhưng mọi thanh âm đều chẳng thể thoát ra, và cậu đã không còn trong tầm với.

Ngay giây phút bàn chân cậu chạm đến mặt nước, toàn bộ thân xác hóa thành bọt biển xanh ngắt, bị sóng đánh vỡ tan.


"Haruto, cậu trả lời tôi đi chứ?"

Nó chết lặng, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Chẳng có gì cả. Chỉ là, em đã gặp một giấc mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com