Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Luồng không khí đáng sợ ấy cứ bám theo tôi mãi, đêm đó dù thật sự không muốn nhưng hắn ta vẫn ngủ lại nhà tôi. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không đồng ý hắn sẽ nghi ngờ, thật sự tôi bị dồn vào đường cùng và không thể tìm cách giải quyết nào khác ngoài việc nghe lời hắn. Dù đã trấn tỉnh bản thân phải tỉnh táo nhưng cứ nghĩ đến cái việc hắn vốn dĩ không phải là Haruto mà là một thế lực nào đó mà tôi không thể nào xác định được thì tôi lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, sự sợ hãi đã lấn át tôi quá nhiều.

Đêm hôm đó tôi đã quyết định thức trắng đêm, làm sao tôi có thể ngủ ngon được khi bên cạnh tôi bây giờ là một ác quỷ. Tôi không biết vì sao hắn lại có khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói giống hệt Haruto và tại sao lại nhắm vào tôi?

Tôi không ngủ cả đêm đó mặc cho vòng tay của hắn cứ ôm chặt lấy tôi, cho đến khi tôi cảm nhận được có vẻ như bàn tay đó đang từ từ rời khỏi eo tôi. Tôi biết hắn ta đã rời đi đâu đó, tôi cố gắng mở hí đôi mắt của mình, tôi thấy hắn ta đi đến một chiếc gương gần đó nhưng có một điều rất kì lạ...

Rõ ràng trong phòng tôi không hề có chiếc gương nào cả nhưng tại sao bây giờ chiếc gương lại nằm ở đó và có một điều đáng sợ hơn đó là một chiếc gương màu đen.

Nó thật sự là màu đen, nó không giống với chiếc gương bình thường và trông những hoạ tiết của chiếc gương mang một phong cách cổ điển cứ như những chiếc gương mà người xưa hay dùng, nhìn vừa âm u vừa mang một nét kinh dị đến dựng tóc gáy.

Hắn ta đứng quay lưng về phía tôi nhìn chằm chằm vào cái gương đó, trong miệng hắn ta lẩm bẩm thứ tiếng gì đó mà tôi không thể hiểu được và rồi....

Đột nhiên như có thứ gì đó hút cả cơ thể hắn vào trong chiếc gương và chiếc gương đó từ từ tan biến. Tôi kinh hãi tột độ, cả cơ thể đông cứng không thể nào nhút nhít nỗi, cổ họng bắt đầu cứng đơ và không phát ra được bất kì một âm thanh nào.

Cái quái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này.

Tôi đã thật sự cố gắng lấy lại tinh thần, hắn ta đi rồi, hắn ta đi rồi.

Một lát sau, tôi đã có thể cử động được đôi chút nhưng người vẫn còn ê ẩm. Mặc dù hắn đã đi thế nhưng tôi vẫn còn đang rất hoảng sợ. Tôi với lấy chiếc điện thoại, tôi muốn gặp Haruto.

Dù rằng bây giờ cũng đã muộn nhưng thật sự tôi rất muốn gặp cậu ấy. Tôi liều một phen gọi cho Haruto đầu giây kia bắt máy rất nhanh, vừa bắt máy lên cậu ta đã quát tôi.

" Cậu làm cái gì mà tôi nhắn tin không xem, gọi cũng không trả lời hả? Chuyện lúc nãy là như thế nào?"

" Ha..ru...to à, mình sợ lắm "

Tôi vừa nói vừa khóc, quả thật là nó rất kinh khủng.

" Bây giờ cậu đang ở đâu?"

" Ơ...ở n-nhà "

" Mau đưa địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến đó với cậu"

-----------------------------------------------------------------

Khoảng 15 phút sau đó Haruto thật sự đến, cậu ta gõ cửa nhà tôi. Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến hắn ta, một khung cảnh quen thuộc hắn ta vẫn đến gõ cửa nhà tôi. Lúc đó vì sự ám ảnh quá lớn tôi đột nhiên khựng lại ở tay nắm cửa, người tôi cứ run lên từng cơn.

" Jeongwoo cậu có trong đó không mau mở cửa cho tôi, tôi là Haruto đây "

Lúc đó hình ảnh mỗi đêm mà tôi mở cánh cửa cho hắn ta bước vào cứ như đang nuốt chửng lấy tâm trí tôi. 

" Jeongwoo cậu có sao không mau mở cửa đi " giọng hét của Haruto càng ngày càng lớn và tôi nghe trong đó còn có tiếng khóc...

Tôi vội lấy hết can đảm mở toang cánh cửa ra, Haruto đến ôm chằm lấy tôi và tôi cũng thế. Một lần nữa cảnh tượng này lại giống hệt như buổi tối hôm lần đầu tiên mà hắn ta xuất hiện. Tôi chậm rãi nhìn lên và...

Haruto đang khóc.

Cậu ta vừa khóc vừa ôm lấy tôi.

" C-Cậu thật sự là Haruto phải không?"

Khuôn mặt cậu ta khó hiểu nhìn xuống tôi.

" Tôi đây mà, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

Lúc đó tôi đã phân vân rằng liệu mình có nên nói với Haruto về sự việc vừa diễn ra và liệu nếu con quỷ đó biết được thì nó có làm hại đến Haruto hay không?

" Mình mới vừa bị bóng đè "

Tôi đã nói dối.

" Vậy còn cuộc gọi lúc nãy và những lời cậu nói với tôi vào sáng nay. Không phải là rất kì lạ hay sao?"

" K-không phải đâu, dạo này mình hay tập tành xem phim kinh dị nên nhiều lúc mình hay trêu cậu tí thôi "

Tôi đã cố gắng gượng cười, tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà phải gặp rắc rối.

"Không Jeongwoo à, cậu nói dối tệ lắm"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com