8
Anh- Haruto
Cậu - Jeongwoo
-----------------------------------------------
Hôm nay là tròn 3 năm kể từ khi sự việc đêm hôm đó xảy ra. Thật may mắn rằng ác ma cũng không tìm đến cậu nữa, có vẻ như thân phận song trùng bị bại lộ nên hắn đã không còn dám tới đây...
Còn Jeongwoo và Haruto thế nào hả?
Bọn họ yêu nhau rồi.
Khoảng một tuần sau sự việc đó, anh đã để cho cậu lấy lại tinh thần ổn định. Anh hầu như ở cùng cậu mỗi ngày, một phần là để cậu đỡ bị hoảng sợ và cũng một phần giúp cậu khôi phục tâm lý. Trải qua sự việc kinh khủng như vậy thì tinh thần của cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Khoảng thời gian đầu thật sự rất ám ảnh đối với cậu, mặc dù hắn đã đi mất nhưng khi ở cạnh anh. Cậu cứ có cảm giác bất an và đôi lúc có hơi giật mình mỗi khi anh chạm vào người cậu. Đơn giản vì anh và hắn quá giống nhau nên nhất thời nhìn anh, cậu lại đột nhiên nhớ đến hắn.
" Tôi là Haruto, cậu không cần phải sợ hãi như thế "
" M-mình xin lỗi "
---------------------------------------------
May mắn rằng không lâu sau đó cậu đã trở lại bình thường và cũng bắt đầu đi học lại sau khi xin phép nghỉ một khoảng thời gian để ổn định tâm lý. Nhưng điều gì đó khiến cậu không còn bám đuôi anh như lúc trước. Xảy ra bao nhiêu chuyện cùng nhau mà giờ cậu nỡ xem anh như người xa lạ thật sao?
Làm sao anh chịu được khi anh đã thật sự yêu cậu rồi.
" Park Jeongwoo! Tôi thật sự cảm thấy rất khó chịu rồi, đến mức này không thể nào không nói được "
Cậu nhìn anh với vẻ mặt căng thẳng.
" Cậu có chuyện gì không hài lòng với mình sao? "
" Có rất nhiều là đằng khác "
" ... Xin lỗi. Mình không cố ý đâu. Mình xin lỗi mà, cậu muốn mình làm gì cũng được miễn sao nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu là được rồi. Mặc dù không biết mình đã làm gì sai nhưng mà co- "
" Thế làm người yêu tôi đi "
-------------------------------------
Cũng vì nhờ sự chủ động của anh mà hai người mới có thể đến được với nhau và hạnh phúc đến bây giờ.
Đã 3 năm trôi qua, có nhiều chuyện diễn ra trong cuộc sống nên anh và cậu cũng đã phần nào quên đi chuyện năm đó.
Hôm nay là ngày nghỉ, hai người quyết định dành thời gian cho nhau bằng việc đi biển. Đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về đến nhà. Vì lâu lâu mới được ngày nghỉ nên anh và cậu đã quyết ở bên nhau nhiều nhất có thể thôi.
Về đến nhà cậu cũng đã tầm 22h50.
" Hôm nay đi biển vui thật đó "
" Ừm, anh thì đi đâu cũng vui miễn có Jeongwoo đi cùng "
" Xì.. Đồ dẻo miệng "
" Hì hì, thôi khuya rồi bạn vào nhà ngủ sớm mai còn đi làm "
" Em biết rồi, bạn cũng về đi nha kẻo muộn "
Cậu định mở cửa đi vào nhà rồi, nhưng anh cứ đứng đó mãi không chịu về, đã thế còn bày ra vẻ mặt giận dỗi.
" Bạn quên gì rồi à? "
Thì ra là nãy giờ quên ôm tạm biệt người ta, bảo sao người ta không chịu về. Cậu chỉ đành bất lực xà vào lòng người cao hơn, có thế thì người kia mới chịu đi.
Nhưng liệu rằng đây có phải là cái ôm tạm biệt cuối cùng?
Anh đã về, cậu cũng mở cửa vào nhà. Bật hết đèn rồi đi đến nhà vệ sinh, đến chỗ cái bồn rửa mặt. Cậu ngẩn đầu nhìn vào gương. Đi biển từ sáng đến giờ da mặt cậu chắc hẳn sẽ bị bám rất nhiều bụi. Vội chụp lấy chai sữa rửa mặt, nhỏ ra tay một ít rồi xoa đều lên mặt. Khi đã đảm bảo rằng da mặt đã sạch sẽ, cậu cúi xuống cái bồn để rửa hết bọt.
Bỗng lúc đó
Trong gương xuất hiện thấp thoáng một bóng người với khuôn mặt và vóc dáng giống hệt Haruto đang nhìn chằm chằm vào người cậu với cặp mắt đỏ ngầu, hắn nhoẻn miệng cười đầy vẻ đắc ý.
" Bắt được cậu rồi, Jeongwoo! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com