Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau sự kiện ngày hôm đó không khí trong lớp trở nên khác . Tụi nó bắt đầu thấy hối hận, giá như cả đám không nổi lên lòng phản nghịch muốn làm trái lời giáo viên chủ nhiệm thì sẽ chẳng ai biết được chuyện này cả. Con ma kia vốn cũng chưa đụng chạm gì tới lớp tụi nó nên cũng chẳng ai bận tâm nghĩ đến ba cái trò kia, chỉ là...lời nói của giáo viên chủ nhiệm làm cho mọi người thay đổi suy nghĩ, để rồi giờ đây khi phát hiện rằng trong những đứa bạn mà mình chơi thân lại có một đứa là ma.


" Tôi đã cảnh cáo cậu là không được gây chuyện rồi mà!" Một âm thanh trầm thấp vang lên ở cuối dãy lớp học.

"Chẳng phải...tớ đã bảo cậu nên từ bỏ rồi sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này, người chịu tổn thương chỉ có mỗi cậu." Đây là âm thanh của một cô gái trẻ, nói đúng ra là của một nữ sinh.

"Mọi việc vẫn ổn nếu như cậu không xen vào."

Giọng nam bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, cậu quay lưng đi, đôi chân dài hướng thẳng về ký túc xá.

"Này Ruto! Hãy đi đầu thai đi. Cái thân thể vốn đã chết này sẽ không thể chịu nỗi nữa đâu. Và còn cả linh hồn của cậu nữa. Nếu cứ day dưa thế này cậu sẽ không thể chuyển kiếp được đấy!" Cô bé kia có vẻ như đang kiềm nén cảm xúc của mình "Haruto, xem như tớ van xin cậu! Hãy đi chuyển kiếp cùng tớ...có được không?"

Bóng người đang di chuyển thoáng khựng lại, Haruto thở dài một hơi.

"Nano, cậu cứ đi trước đi. Đừng đợi tớ."

"Nhưng mà, tớ không thể để cậu ở đây một mình. Haruto, rõ ràng là cậu biết tớ thích cậu mà. Rất rất thích. Thế thì tại sao cậu vẫn luôn không nhìn về phía tớ dù chỉ một lần? Liệu người kia có xứng đáng để cậu hy sinh nhiều đến như thế?"

Ánh đèn mập mờ trên tường tạo nên một vệt bóng dài in trên sàn. Bóng này là của Haruto chứ không phải của Nano. Đều là ma như nhau nhưng một kẻ có bóng người còn lại thì không. Dù đây không phải là lần đầu tiên nhận ra điều đó nhưng trái tim của Nano vẫn dâng lên một nỗi đau đớn không tả xiết. "Đã đến mức này rồi thì tớ đành phải ra tay thôi." Cô gái rít lên từng lời qua kẽ răng. Ánh đèn lúc này từ nhấp nháy đã chuyển sang tắt hẳn. Bóng tối đã ngự trị tại không gian này, như thể những điều sắp diễn ra với đám học sinh lớp 3-4 trong tương lai, mù mịt mà không ai biết.


"Lạch cạch"

Nghe âm thanh vang lên trong đêm tối, Jeongwoo giật mình tỉnh giấc.

"Haruto, cậu vừa đi đâu à?" Jeongwoo cúi xuống nhìn xuống giường bên dưới. Giường trong ký túc xá là giường tầng, bốn người chung một phòng, ở chung với Jeongwoo và Ruto còn có Jihoon với Junkyu nữa. Vì sợ ma nên Jeongwoo không dám nằm ở dưới, nên cậu leo tót lên giường trên để nằm còn Haruto nằm ở dưới để mà lỡ có chuyện gì thì cậu ấy sẽ bảo kê cho Jeongwoo.

Nhìn cái đầu bù xù của cậu bạn giường trên Haruto không khỏi cảm thán. Thật là đáng yêu quá đi mà! Xoa xoa đầu bạn vài cái cho thỏa cái cảm giác, Haruto mới ừ một tiếng rồi chúc người kia ngủ ngon. Thật là, không có mấy tiếng lạch cạch của cậu ta giữa đêm khuya thế này thì Jeongwoo đã ngủ một mạch tới sáng rồi. Cơ mà, người yêu của nhau thì phải biết tha thứ cho nhau nên Jeongwoo cũng không so đo chuyện đó nữa, cậu trùm mền thẳng tiến tới đường đi gặp Chu Công chơi cờ.


Năm giờ chiều, sau khi giờ ăn tối đã kết thúc, tất cả những ai đã có mặt tại nhà kho hôm thứ bảy vừa rồi tiếp tục gặp mặt nhau lần nữa tại cái chốn này. Đây là tin mật được Jihoon tung ra cho cả bọn vào tiết toán chiều nay, với mục đích là họp bàn tìm ra danh tính của con ma.

Ở trường bọn họ giờ ăn sớm như thế là vì buổi tối sẽ là giờ tự học bắt đầu vào lúc bảy giờ cho đến chín giờ tối. Học sinh toàn trường sẽ có tổng cộng hai tiếng nghỉ ngơi cùng tắm rửa sau khi giờ học buổi chiều kết thúc, còn khi giờ tự học buổi tối đã hết thì căn tin sẽ bán thêm đồ ăn, gọi là ăn khuya, nên cũng không có đứa nào sợ đói vì ăn cơm tối quá sớm. Cuối cùng, mười giờ rưỡi sẽ là giờ tắt đèn tắt điện đi ngủ.

"Nè! Bây giờ tụi mình hãy tự chứng minh bản thân mình không phải là ma đi. Vì đợt đó con ma kia nó kêu là có một đứa trong đám tụi mình là ma!" Jihoon là người bắt đầu câu chuyện "Về phần tớ với Jeongwoo thì chắc chắn không phải rồi. Tại hai đứa chơi với nhau từ lúc mới lọt lòng mẹ tới giờ rồi. Với cả nhà Jeongwoo là hàng xóm nhà tớ nên không có chuyện một trong hai đứa tụi tớ là ma đâu."

Cả đám gật gù đồng ý. Nói ai chứ một trong hai đứa này không thể là ma được, hai người không lên tiếng thanh minh thì cũng chẳng ai ép. Một tên thì theo trường phái vô thần đến cực điểm, tên còn lại thì lại sợ ma đến tột đỉnh. Chuyện một trong hai tụi nó là ma chắc không khác chuyện cười là bao đâu.

"Tớ cũng không phải là ma. Vì tớ là Youtuber mà. Nếu là ma thì sao tớ có thể quay clip được chứ?" Lần này đến lượt Junghwan.

"Tớ nữa! Các cậu có thấy ma nào mang theo bịch muối bên mình không hả?" Hyunsuk tiếp lời.

Cả đám thay nhau lên tiếng chứng minh mình không phải là ma, đến lượt Haruto thì lại im lặng. Có lẽ thấy cậu ấy không có bằng chứng nào cụ thể nên Jeongwoo đã lên tiếng thay

"Haruto đã học chung với tớ từ hồi tiểu học rồi. Chỉ là đến năm cuối cấp hai là cậu ấy phải chuyển sang Nhật với gia đình, sau đó thì lại về đây học chung với tụi mình nè!"

"Ừ cũng đúng. Ma thì làm sao đi máy bay được!" Doyoung gãi gãi đầu.

Như thế là buổi họp hôm nay tự nhiên trở nên công cốc vì chẳng thể tìm ra ai là ma. Bởi ai cũng có chứng cứ chứng minh mình là người. Cả đám thở dài chán nản.

"Cơ mà...các cậu có nghĩ là con ma đó nó lừa tụi mình không?" Yedam nói ra nghi ngờ của bản thân.

"Ừ nhỉ! Có thể lắm." Không hẹn mà gặp, tất cả đều có một suy nghĩ chung "Cơ mà tại sao nó lại lừa tụi mình chứ?"

"Ai biết đâu. Lỡ nó bị rảnh thì sao!"

...

Vậy là cả đám mười hai đứa sau buổi họp đã chuyển từ nghi ngờ đồng bọn sang nghi ngờ con ma kia. Tại tụi nó tin là có thể con ma đó nó rảnh thiệt, làm ma cô đơn quá nên nó kiếm chuyện chơi.

Nhưng mà niềm tin này kéo dài cũng không được bao lâu vì trong lớp có chuyện xảy đến. Giờ tự học thì đèn cứ nhấp nháy liên tục, sáng vào lớp thì thấy vết mực đỏ trên bảng với dòng chữ "Cút đi!", "Đừng có ở gần cậu ấy nữa!", rồi biết bao nhiêu là chuyện xảy ra khiến cho cả đám không rét mà run.

Tất cả trừ Haruto hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Sau nhiều lần như vậy, cậu quyết định gặp lại Nano, chỉ là lần này cậu chỉ mang theo linh hồn thôi, còn thân xác thì đang ngủ trong ký túc xá.

"Cậu muốn gì?" Đứng trên sân thượng nhà trường, Haruto chỉ muốn kết thúc câu chuyện thật nhanh. Dù đang là giờ ngủ nhưng cậu vẫn sợ nếu như ba người kia vô tình tỉnh dậy rồi phát hiện thân thể tái nhợt của cậu thì e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Cậu hiểu ý tớ mà! Ruto à, hãy đi đầu thai đi." Trên người Nano lúc này là bộ cổ phục Nhật Bản, hệt như cái ngày cô vĩnh biệt kiếp sống này.

"Vậy cậu cũng biết câu trả lời là gì mà!" Không cần Haruto nói thẳng thì Nano cũng biết điều đó là gì.

Không ai hiểu trúc mã bằng thanh mai. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lại được gia đình cho hẹn ước từ thuở chỉ còn là hai bào thai, Nano tin rằng sẽ chẳng có lý do gì để Haruto không phải là chồng tương lai của cô sau này. Chỉ là...vài năm cậu ta đến Hàn đã tạo nên được một lý do mới. Tuy là một nhưng cô không thể nào xóa nó đi được. Người đó chính là nguyên nhân khiến cho Haruto về lại Nhật dù chưa học xong cấp hai với mục đích hủy hôn với cô, trong khi chỉ cần tốt nghiệp cấp ba là bọn họ có thể công khai làm tiệc đính hôn.

"Nếu cậu không chịu đi chuyển kiếp thì tớ sẽ không chỉ dừng ở việc đe dọa thôi đâu!" Nano tự nói với bản thân mình, điều cô đang làm tất cả đều là vì Haruto cả nên chẳng có gì để đắn đo thêm.

"Cậu..." Haruto lúc này đã bắt đầu di chuyển ánh nhìn về phía Nano.

"Và tất nhiên, tớ sẽ chỉ hành động với một người thôi. Người duy nhất có sức uy hiếp đối với cậu."

"Tớ cảnh cáo cậu tốt nhất là đừng nên đụng vào cậu ấy. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì tớ sẽ không để cậu yên thân đâu." Haruto gằn từng tiếng trước khi bỏ đi.


Một tháng sau đó mọi thứ trở lại bình thường như cũ. Nhưng Haruto biết, đây chỉ là khung cảnh trước một cơn bão lớn thôi, mà cậu thì chẳng biết khi nào cơn bão ấy sẽ ập đến. Vì không thể liên lạc với Nano, điều duy nhất mà Haruto có thể làm là ở bên cạnh Jeongwoo.

"Này, Haruto! Có chuyện gì mà cậu cứ theo tớ hoài vậy?" Jeongwoo không hiểu, cậu thực sự không hiểu tại sao Haruto lại như một tên biến thái bám theo cậu suốt ngày như vậy.

"Thì tớ chỉ muốn ở cạnh cậu thôi mà!' Haruto bắt đầu nhõng nhẽo. Cậu cho rằng cái giọng nhõng nhẽo của bản thân rất là đáng yêu. Bởi cứ mỗi lần cậu diễn cái trò này thì cậu muốn gì Jeongwoo cũng chiều hết. Nói thiệt chứ Jeongwoo mà biết cái suy nghĩ này ở trong đầu Haruto chắc cậu xĩu tại chỗ mất. Sự thật cậu làm theo ý cái tên kia là vì cái giọng kia nó gớm quá đi thôi, giọng đã trầm trầm khàn khàn còn chơi chiêu làm nũng. Má ơi, ai mà chịu nổi chứ!

"Được rồi! Được rồi! Cơ mà cậu đừng đứng sát tớ như thế chứ! Cả trường đang nhìn tụi mình kìa"

"Có sao đâu! Nguyên cái trường này chả ai mà không biết tụi mình là bồ nhau." Haruto mặt đã dày càng dày hơn khi cậu cố tính xích lại gần Jeongwoo thêm nhiều miếng nữa.

"Cái tên trẻ trâu này! Tớ cho cậu một đấm giờ nha!"

Thêm lần thứ hai trong trong ngày Jeongwoo thắc mắc tại sao mọi người xung quanh lại bảo Haruto là một người lạnh lùng, ít nói. Chẳng phải lúc này đây cậu ta đang giở thói vô liêm sỉ đó sao! Mà bình thường nhiều khi Haruto còn nói nhiều hơn cả cậu, nói say mê đến mức nước miếng văng tùm lum.

Nhớ cái ngày đầu tiên Haruto chuyển đến cái ngôi trường nội trú này, ngay sau màn phát biểu giới thiệu bản thân là cậu ta chạy cái ào tới trước mặt Jeongwoo bảo gì mà tớ nhớ cậu lắm rồi ôm người ta thật chặt. Như thể bao nhiêu nỗi nhớ đều thể hiện hết thông qua cái ôm đó vậy. Những chuỗi ngày sau đó chính là vô số buổi cơm miễn phí dành cho toàn trường, người ta thường gọi đó là "cơm chó". Không cần ăn, có thể bạn chưa no, nhưng đảm bảo sẽ nghẹn họng.

Jeongwoo ngày ấy cũng ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đang ngồi học thì thầy chủ nhiệm chạy vô báo lớp chúng ta có học sinh mới nha mấy đứa, rồi ngay cái khoảnh khắc Haruto đặt chân vào lớp với Jeongwoo mà nói chẳng khác gì một thước phim quay chậm mà không có âm thanh, mọi thứ đều dừng ngay trên gương mặt của người kia. "Haruto của cậu đã trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com