Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

15 năm sau

...

...

...

...

...

...

"Đứng lại 2 đứa kia!"

Hai người con gái đang chạy bán sống bán chết để cố gắng thoát khỏi một nhóm thanh niên đang đuổi theo mình.

"Ê...Phải chạy tới khi nào đây hả?"

"Chạy tới khi bọn nó không đuổi theo chúng ta nữa."

"Stop!" - Người con gái đó đứng lại thở hổn hển - "Mình...mệt..mệt lắm rồi...không chạy nữa đâu"

"Cậu bị điên hả? Bọn nó mà bắt được cậu là cho cậu nhừ xương luôn đấy. Thường thường cậu khỏe lắm mà sao hôm nay yếu thế?" - Người con gái còn lại lo lắng nói.

"Mình không muốn cướp đồ người khác nữa đâu."

"Oh My God! Hôm nay sốt hả? Tối không đem được gì về thì cậu sẽ sống không yên đâu, chạy tiếp đi nhanh lên, bọn nó sắp đuổi kịp bọn mình rồi kìa." - Cô cố gắng kéo cái con người kia dậy..

"Cậu" *chỉ thẳng vào mặt*

"Hả?"

"Nếu sợ thì đứng đây đợi mình, mình đi tìm bọn nó" - Nói rồi cậu chạy thật nhanh theo chiều ngược lại kiếm nhóm thanh niên kia.

"Này này! Hye Rim! Aishh, cái con nhỏ này, bực quá đi." 


---------------------------------------------------------


"Aishh. Hai đứa ranh đó sao chạy nhanh thế không biết. Bọn bây chia nhau ra tìm cho tao"

"Khỏi cần tìm nữa. Tôi ở đây nè" - Người con gái đó chạy ra trước mặt của bọn kia.

"Tới nộp mạng hả? Ăn cướp mà mặt dày dữ nhỉ" - Tên đại ca cười khinh bỉnh.

"Tôi không muốn ăn cướp đồ của người khác nữa"

"Vậy thì trả hết đồ cho bọn tao"

"Đồ của mấy người, tôi không có giữ"

"Sao?"

"Muốn lấy lại chúng thì phải có điều kiện"

"HỪ, Đánh nó"

Cả nhóm xông tới đánh cậu tới tấp 

"Đã ăn cướp còn đòi điều kiện này nọ"

*Bốp* *bốp* *Chát* *chát* *Hự*

"Cho mày chết" 

 Những cú đánh mạnh liên tục được tung ra. Cậu chỉ biết nằm dưới đất cong người hứng chịu những đòn đánh đó. Bọn hắn không thương tiếc, cứ tiếp tục không buông tha cho cậu.

...

...

"Đủ rồi" - Một lúc sau tên đại ca ra lệnh cho những tên khác dừng lại.

"Lần này tao tha cho mày, bữa sau nếu muốn sống thì đừng để bọn tao thấy cái bản mặt của mày. Hừ, đánh loại người như mày chỉ làm bẩn tay tao. Đi thôi."

Rồi cả nhóm rút lui để lại cậu nằm ở đó với những vệt máu, bầm tím trên mặt. Cậu ôm bụng cố gượng dậy.

"Loại người như tao à?" *Cười đểu* "Bọn bây có khác gì mà bày đặt lên giọng nhỉ?"

...

...

...

---------------------------------------------

"Đau!" - Cậu nhăn nhó - "Nhẹ tay chút đi"

"Ngồi yên cho mình xem. Thiệt tình, hôm nay dở chứng hay sao mà chạy lại chỗ bọn nó để bây giờ bầm dập thế này hả?" 

"Mình không muốn làm việc cho cái lão già kia nữa, ông ta từ khi nhận nuôi chúng ta thì chỉ có biết bóc lột, hành hạ. Nghĩ lại thấy hồi đó ngốc thiệt, tại sao mình lại sợ lão nhỉ?" 

 Cậu thở dài nằm xuống bãi cỏ ven sông, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Con người kia cũng nằm xuống bên cạnh cậu

"Thế giờ sao?"

"Là sao?"

"Thì cậu tính sao?"

"Sao trên trời kìa." - Cậu chỉ thẳng tay lên bầu trời đêm

"Này Jung Hye Rim! Muốn chết hả?"

"Ừ, có khi chết lại sướng hơn bây giờ"

... - Câu nói đó của cậu khiến người kia không thể nói thêm được lời nào.

"Vậy giờ cậu muốn làm gì?"

"Tạo phản!"

"NÈ! Bị điên hả?" - Người kia ngồi bật dậy nhìn cậu

"Ừ, mình bị điên từ hồi nhỏ rồi"

"Aish, nói chuyện với cậu bực ghê đó"

"Vậy thì đừng nói chuyện với mình nữa"

"Cậu..."

"Sao?" - Cậu ngước mặt lên nhìn người đó

Người đó chả nói thêm gì, lại nằm xuống bên cạnh cậu cùng ngắm bầu trời đêm đầy sao kia. Cái tính cách lạnh lùng, vô tâm đến đáng ghét của cậu nó đã chịu đựng được lâu rồi. Đơn giản vì nó đã cùng cậu trải qua bao nhiêu cực khổ suốt mười mấy năm nay, chả khi nào là nó không nhìn thấy cái bản mặt lạnh như băng đó của cậu. Nhưng, nó hiểu. Nó hiểu thật sự cậu là một con người như thế nào và vì sao mà cậu lại trở nên như vậy. 

...

...

...

"Hye Rim này"

"Gì?"

"Cậu không muốn tìm lại người nhà của mình sao?"

"Chết hết rồi, tìm làm gì nữa?"

...

...

...

"Còn mối tình đầu của cậu thì sao? Cũng chết luôn rồi hả?"

"Ừ, chết hết rồi" - Cậu trả lời một cách không cảm xúc.

"Aishh, đồ vô tâm" - Nó bực mình

"Vô tâm lâu nay rồi mà giờ cậu mới biết hả?" - Cậu quay sang nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Muốn chết thì tại sao không chết luôn đi cho mình rảnh nợ, mỗi lần đi với cậu là toàn gặp phiền phức không."

"Chết được thì chết rồi"

"Dễ ợt à, bao nhiêu cách để cậu có thể bái bai cuộc đời này để mình bày c--"

"Ờ, vậy đi chết đây" - Nói rồi cậu đứng dậy định tới gần con sông thì bị người kia nắm tay kéo lại

"Gì?"

"Tính chết thật hả?"

"Chứ chẳng phải cậu xúi mình sao?" - Cậu hất mạnh tay của người đó ra, tiếp tục tiến về phía trước

"Ấy đừng đừng, mình nói giỡn xíu thôi. Dừng lại đi" - Nó chạy theo sau cậu. - "Làm ơn mà, huhu... không có cậu mình biết sống sao? Jung Hye Rim! Cậu có nghĩ tới tình nghĩa lâu năm của bọn mình không hả?"

*tiếp tục tới gần con sông*

"Cậu mà chết thì mình biết làm sao?"

*không nghe thấy*

"Sẽ không có ai ru mình ngủ hết huhu, sẽ chẳng còn ai đút mình ăn nữa..." - Nó bắt đầu nói với cái giọng mếu máo.

*...*

"Không có cậu, mình như chim không cánh"

*...*

"Không có cậu, mình chả khác gì cá thiếu nước..." - Nó ngồi xụp xuống, cúi đầu ôm mặt - "Vì thế cậu đừng đi....Tteonajima~"

...

...

...

...

...

...

...


*ÙM*

...

...

...

...

"YA! JUNG HYE RIM, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?" - Sau một hồi đơ người ra không hiểu vì sao mình lại đứng dưới nước như thế này, nó hét lớn.

"Thì chẳng phải cậu bảo rằng cậu giống cá thiếu nước sao? Bây giờ thì không thiếu nữa rồi nhé!" - Cậu trả lời một cách tỉnh bơ khi vừa lôi đứa bạn tri kỷ của mình cùng xuống nước một cách ngon lành

"YAh, tên kia!!!" - Cơn thịnh nộ ập đến - "Chính tay mình sẽ giết chết cậu. Arghhhh...." - Nó nghiến răng, với khuôn mặt giận dữ cố gắng chạy tới cậu.

"Này! Kim Nam Joo! Cậu thiếu nước mình cho cậu nước rồi không cảm ơn mà còn đòi giết mình là sao? Nè...NÈ...ĐỪNG MANH ĐỘNG" 

"Chết đi!" - Nó dìm cậu xuống dưới nước không thương tiếc...

*Ọc* *Ọc*

"Dừng...lại...đi.. Kim...ọc...Joo...ọc" - Cậu nói khó khăn khi nước liên tục vào miệng.

"Lần này không tha cho cậu đâu. Này thì thiếu nước!"

...

...

...

...

...

-----------------------------------------------------

*vài phút sau*

"Dạ, em xin hàng."

"Thiệt không?"

"Dạ thiệt, lần sau không dám làm vậy nữa đâu, xin hãy làm ơn làm phước mà tha cho em."

"Tha cho cậu hả? Suýt nữa thì mình mất mạng rồi đấy"

"Ai bảo cậu lôi mình xuống nước làm gì?" 

"Thì cậu là cá thiếu nước không xuống nước lỡ cậu chết thì sao?" - Cậu đá vào mông người kia một cái rồi chạy thật nhanh để cố gắng tránh khỏi cơn thịnh nộ tiếp theo chuẩn bị ập tới.

"YAH! JUNG HYE RIM! Mình bắt được cậu thì cậu no đòn với mình."

"Lêu lêu" 

Và thế là cả hai người, ướt nhẹp từ trên xuống dưới chạy đuổi bắt nhau khí thế mặc cho mọi người xung quanh nhìn rồi cười họ.

/Hê hê, còn lâu mới đuổi kịp tui nhé, bái bai Joo/

...

...

*Binh*

"Ui da!"

Kết quả của việc chạy nhanh không thèm để ý là tung phải vật gì đó và bây giờ thì cậu đang nằm nhăn nhó trên đường.

"ĐAu quá" 

 Cậu ngồi dậy mở mắt ra, nhìn thấy một người con gái đang ngồi trước mặt cậu, cô ấy đang lượm nhặt vài thứ bị rớt sau đợt va chạm vừa rồi. Bất chợt, cậu nhìn cô ấy chăm chú. Cô ấy cũng đáp trả ánh nhìn của cậu, cô mở một nụ cười. Nụ cười thoáng làm trái tim cậu xao xuyến, rồi nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy. 

/Cô gái...giống thiên thần quá/

Phải. Thiên thần

...

...

...


END CHAP 3

Cho Red ý kiến đi readers ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com