Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Nhớ hồi đầu đã nói gì không? Shun không bị ốm nghén

Hoặc là... Cậu ốm nghén trễ hơn người bình thường. Tháng thứ 2, Shun mới bắt đầu ốm nghén, cũng còn may là có thể ăn uống được vài thứ

Để coi, lần đầu tiên Hajime thấy Shun xuất hiện tình trạng ốm nghén đã để lại một ám ảnh trong lòng anh, lúc đó vẫn như mọi ngày, những món trên bàn bình thường em nhà vẫn ăn được nhưng tự nhiên tới hôm nay mới miếng đầu tiên đã chạy thẳng đi vào nhà vệ sinh nôn sạch mọi thứ ăn từ sáng giờ. Cảm giác của anh khi ấy thực sự rất bất lực lại lo lắng, vợ mình nôn đến xanh xao mặt mày còn mình chẳng làm được gì ngoài vuốt lưng cho em ấy... Đó chắc hẳn là lần đầu tiên anh có nỗi ám ảnh với điều gì đó

Sau lần đó thì tần suất Shun vào nhà vệ sinh tăng vọt, đầu bếp mệt lả người với mẹ bầu này vì rất ít thứ mà cậu ấy ăn vô mà không nôn ra, ông chủ của họ lại không muốn vợ bị ngán vì ăn mãi một món

Và sau đó chúng ta có một Hajime ôm cục bông nhà mình vào lòng rồi dịu dàng dụ bé ăn, tất cả chỉ vì Shun không muốn ăn nữa, cậu nôn ra quá mệt nên chỉ đơn giản nghĩ "không ăn thì sẽ không phải nôn" mà quên luôn mình mang thai

- Shun, há miệng nào

- Em không muốn ăn mà, Hajime anh đang ép em à

Lại là chiêu này, giả vờ giận dỗi rồi biến người ta thành người xấu, Hajime luôn bị dính chiêu khi nhìn cặp má kia phồng lên, trông cưng như thế mà. Nhưng, bây giờ khác, có đáng yêu đến đâu cũng phải ăn mới sống được

- Đây là tình cảnh ép buộc, em giận anh cũng được nhưng em phải ăn mới có sức nuôi dưỡng hai bé con trong bụng. Nghe lời anh nhé, hôm trước em ăn được cháo gà gừng mà nên chắc chắn sẽ không nôn đâu

- ... Nếu em mà nôn thì em về nhà mẹ luôn đấy - Cậu gục đầu vào vai anh

- Cái đấy anh không chấp nhận được, nào, há miệng ra

Miếng đầu tiên được nuốt xuống, không có dấu hiệu buồn nôn, thử thêm lần nữa vẫn thế. An toàn

Cứ thế cho tới khi hết cháo, anh đưa Shun ly nước và đĩa trái cây gọt sẵn, vừa vuốt lưng vợ vừa nói - Tạm thời em cố chịu đựng ăn mấy món này vài hôm nhé, nghe lời thì sẽ không nôn ra đâu

- Vâng...

Phải nghe lời thôi, Shun cũng thích gì cái cảm giác nôn thốc nôn tháo kia đâu, lúc nào nôn xong cậu cũng khóc một trận. Mệt lả người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com