Chương 4
Sau khi JungWoo rời khỏi không lâu, chiếc xe thứ hai đỗ xịch trước cổng biệt thự.JungHee bước vào, mái tóc ngắn cá tính và nụ cười rạng rỡ. Cô bé mặc một chiếc váy jeans năng động, hoàn toàn khác biệt với không khí tĩnh lặng và nghiêm nghị của căn nhà.
JiHoon đang ngồi chơi ở phòng khách, ôm chú chó Totti, nhưng vừa thấy người lạ bước vào, cậu liền giật mình. Cậu bé nhanh chóng bỏ lại chú chó, chạy trốn núp sau lưng quản gia Lee, chỉ dám ló đầu ra nhìn JungHee bằng ánh mắt dè dặt.
JungHee dừng lại, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bật cười khúc khích. Cô bé tiến lại gần, giọng nói trong trẻo và thân thiện
-Chào nhóc! Tớ là Jung Hee, anh Jung Woo bảo tớ đến chơi với cậu đấy!
JiHoon vẫn rụt rè, bám chặt vào áo quản gia Lee.
- Người lạ... đáng sợ... - cậu thì thầm.
Quản gia Lee mỉm cười trấn an JiHoon, rồi quay sang Jung Hee
-Cô chủ Jung Hee, nhóc JiHoon hơi nhút nhát. Nhóc ấy vừa mới gặp cú sốc lớn.
Jung Hee hiểu ý. Cô bé không vội vàng lại gần, mà nhẹ nhàng ngồi xuống sàn nhà, đối diện với JiHoon. Cô lấy ra từ túi một hộp bút màu rực rỡ và một quyển sổ vẽ.
-Tớ không phải người lạ đâu! Tớ là em gái của anh Jung Woo, nên tớ là người nhà - Jung Hee nói, giọng điệu thân thiện. Cô bé mở hộp bút màu, đưa ra một cây màu xanh lá cây rực rỡ:
-Cậu có muốn vẽ không? Chúng ta cùng vẽ kẹo nhé! Anh tớ bảo chiều nay sẽ mua thật nhiều kẹo cơ!
Nghe thấy từ "kẹo" và nhìn thấy những cây bút màu lấp lánh, sự tò mò của JiHoon dần chiến thắng nỗi sợ hãi. Cậu bé từ từ ló ra khỏi lưng quản gia Lee, ánh mắt dán chặt vào hộp bút. Quản gia Lee mỉm cười, biết rằng JungHee chính là "liều thuốc" tốt nhất lúc này.
- Lại chơi với chị đi Hoon - quản gia Lee thúc dục
JiHoon do dự một chút, rồi chậm rãi bước ra. Jung Hee, em gái của Ha Jung Woo, đang ngồi trên sàn phòng khách, xung quanh là một núi đồ chơi và giấy vẽ. Cô bé mặc một chiếc váy hoa đáng yêu, mái tóc buộc cao tinh nghịch.
- A! Em là JiHoon đúng không? Anh Jung Woo bảo chị đến chơi với em đó! - Jung Hee reo lên, giọng nói trong trẻo và thân thiện. Cô bé đưa tay về phía JiHoon, trên tay là một cây bút dạ màu vàng.
- Chị có rất nhiều màu đẹp nè! Chúng mình cùng vẽ đi!
JiHoon nhìn Jung Hee, rồi nhìn cây bút màu. Cậu không còn rụt rè nữa. Sự hồn nhiên của Jung Hee dường như đã xóa tan mọi rào cản. Cậu tiến lại gần, ngồi phịch xuống sàn, ngay lập tức bị thu hút bởi hộp bút màu khổng lồ.
- Kẹo đâu ạ? - JiHoon hỏi, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi những cây bút.
Jung Hee cười khúc khích, chỉ vào một túi kẹo lớn đặt ngay cạnh mình.
- Kẹo đây! Nhưng mình phải vẽ thật đẹp đã. Em thích vẽ gì nào?
JiHoon cầm lấy cây bút màu vàng mà Jung Hee đưa. Sự chú ý của cậu hoàn toàn chuyển sang thế giới màu sắc. Cậu bắt đầu vẽ một cách say sưa, nguệch ngoạc những nét vẽ vô định trên tờ giấy trắng. Mọi sợ hãi, mọi lo lắng dường như tan biến hết.
Quản gia Lee đứng nhìn, mỉm cười hài lòng. Ông biết, khi Ha Jung Woo trở về, ông sẽ thấy JiHoon không chỉ an toàn, mà còn đang thật sự hạnh phúc.
- Hoon bao nhiêu tuổi rồi - Cô vừa châm chú vẻ vừa hỏi
- 7 tuổi ạ
- Anh JungWoo có ăn hiếp Hoon không,ảnh toàn ăn hiếp chị thôi - Jung Hee nói, nụ cười tinh nghịch.
- Anh JungWoo đẹp trai,nhưng hay doạ Hoon,Hoon sợ lắm- JiHoon ngập ngừng,
- anh ấy chỉ biết cau có
- Hoon sợ lắm - JiHoon lặp lại, giọng nhỏ xíu.
- Vậy Hoon có sợ chị không
- Không ạ,chị dễ thương - JiHoon trả lời ngay lập tức, và Jung Hee bật cười khúc khích.
-Haha Hoon đáng yêu quá,Hoon về ở với chị không
- Dạ thôi,Hoon thích anh JungWoo cơ - JiHoon lắc đầu
- Buồn thế...vậy là Hoon ko thích chị rồi - Cô vờ ủ rủ
- Không,không có,Hoon thích chị lắm,nhưng mà Hoon thích anh JungWoo nữa - JiHoon cuống quýt xua tay,Cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ, cố gắng làm hài lòng cả hai.
JungHee ôm chầm lấy JiHoon
- Chị biết mà! Anh JungWoo là đồ đáng ghét nhất nhưng cũng tốt bụng nhất trên đời này
Cô bé tiếp tục nói, giọng thì thầm
- Nhưng Hoon phải hứa với chị, không được để anh ấy cau mày nữa nhé. Anh ấy đẹp trai lắm khi cười.
- Vâng ạ! - JiHoon gật đầu đầy nghiêm túc, như thể đây là nhiệm vụ quan trọng nhất được giao. Cậu bé nhìn ra cửa sổ, nơi chiếc xe của JungWoo đã đi.
Đến chiều tối,JungWoo vẫn chưa về JiHoon ủ rủ ngồi giữa phòng khách,thấy thế quảng gia Lee liền đến hỏi.
- bé con làm sao thế,có đói không
- Anh JungWoo hứa về sớm, hứa cho Hoon nhiều kẹo, mà trời tối rồi vẫn chưa về - JiHoon trả lời, giọng nói đầy buồn bã và tủi thân.
- Cậu chủ chắc đang còn việc, sẽ sớm về với Hoon thôi mà - quản gia Lee trấn an, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Dạ - JiHoon lí nhí.
Cậu vừa dứt lời, tiếng thắng xe quen thuộc liền vang lên, rạch ngang sự tĩnh lặng của buổi tối. Chiếc limousine đen bóng của Jung Woo xuất hiện ngay trước cửa biệt thự.
JiHoon liền hớn hở chạy ra, mọi sự ủ rũ tan biến hết. Cậu vội đến mức vấp té ngay trên thảm trải sàn.
Quản gia Lee kịp thời đỡ lấy cậu
- Ôi trời, từ từ thôi con
JiHoon không quan tâm đến cú ngã, cậu nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào cửa xe đang mở.
Cánh cửa mở ra nhưng không thấy Jung Woo đâu. JiHoon liền khựng lại, sự hớn hở trên khuôn mặt đông cứng. Người bước xuống là tài xế của hắn, trên tay là một túi giấy lớn chứa đầy kẹo.
Thấy vậy, JiHoon liền bật khóc. Nước mắt chảy dài trên má, tiếng nức nở vang lên đầy tủi thân và thất vọng.
- Anh JungWoo... anh JungWoo lừa Hoon! - cậu bé thút thít. Cậu không quan tâm đến túi kẹo, thứ cậu muốn thấy là người đã hứa với cậu.
Anh tài xế ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nhìn quản gia Lee cầu cứu.
Quản gia Lee nhanh chóng tiến lại gần JiHoon, ôm lấy cậu
- Ôi nhóc con, nín nào.
- Cậu chủ bận việc,khoảng 2 ngày mới về được - Anh tài xế nói nhỏ với quản gia
Quản gia Lee thoáng nhíu mày. Ông biết lịch trình của Jung Woo đã thay đổi đột ngột. Chắc chắn là liên quan đến những gì hắn vừa tìm thấy ở hiện trường. Ông gật đầu hiểu ý, rồi lại nhìn JiHoon, người vẫn đang nức nở trong vòng tay ông.
- Anh ấy không về thật ạ? - JiHoon hỏi, giọng mũi nghẹt lại, đôi mắt to tròn ngước lên đầy tủi thân.
- ờm...2 ngày nữa,cậu chủ sẽ về với Hoon,cậu chủ bận tí việc
- Không chịu,anh JungWoo lừa Hoon - JiHoon nức nỡ Sự thất vọng và cảm giác bị bỏ rơi quá lớn khiến cậu bé gạt tay quản gia Lee, chạy vụt vào trong nhà.
Trong cơn vội vã, cậu bé lại vấp té lần nữa ngay ngưỡng cửa phòng khách. Tiếng huỵch nhỏ vang lên.
JiHoon oà khóc lớn hơn, không phải vì sợ hãi nữa, mà vì đau đớn và ấm ức tột cùng. Cậu bé cố gắng gượng dậy,cậu chạy lên lầu vào phòng làm việc của JungWoo mà trốn xuống gầm bàn.
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com