Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tối đó, khi hơi thở của Jung Woo đã đều đặn và hắn đã chìm vào giấc ngủ say, JiHoon mới lén lút ngồi dậy. Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay tê cứng của Jung Woo ra, từ từ trườn xuống khỏi giường. Cậu đi rón rén, tránh tạo ra bất kỳ tiếng động nào có thể đánh thức hắn.

JiHoon nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Cậu thò tay vào túi quần ngủ, lấy ra một thiết bị liên lạc nhỏ bằng kim loại, trông giống như một chiếc máy nghe nhạc cũ.

- Alo... Woo Jin... nghe không? - JiHoon thì thầm, giọng nói hoàn toàn khác hẳn với sự ngây ngô thường ngày trầm tĩnh, sắc bén và đầy toan tính.

- Tao nghe - một giọng nói lạnh lùng, trầm khàn đáp lại từ đầu dây bên kia.

- Mọi việc tiến triển đến đâu rồi? - JiHoon hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng phản chiếu của mình trong gương, không còn chút sợ hãi hay ngốc nghếch nào. Khuôn mặt gầy gò của cậu giờ đây mang một vẻ thông minh đến kinh ngạc.

- Jung Woo vừa cho lan truyền tin tức,là anh ta sẽ bảo vệ mày,và trong tay đang giữ viên ngọc

JiHoon nhếch mép cười khẩy. Nụ cười ấy là sự pha trộn giữa vẻ đẹp non nớt và sự nguy hiểm chết người.

- Tốt. Đúng như tao dự đoán. Anh ta muốn giăng bẫy.

- Anh ta không nghi ngờ gì mày sao

- Có lẽ không,có lẽ...anh ấy yêu tao rồi - Một khoảng lặng kéo dài. Woo Jin dường như không tin vào tai mình.

- Yêu?

- Tao không chắc,nhưng người như Ha JungWoo lại hành động rất dịu dàng...lại còn hôn tao

- Gì? Hôn rồi á,anh ta ăn mày chư

- Bị điên à

- Đùa thôi,mà có lẽ ngày mai Seo KangJoon sẽ đến tìm mày đấy,hắn khá cẩn trọng vì lực lượng của Ha JungWoo là không thể coi thường

- Sơm hơn dự tính,nhưng tao nghỉ JungWoo anh ấy lo được

- Anh ấy? Mày yêu hắn ta rồi chứ gì

- Vớ vẩn,thôi đi

- JiHoon à, nhóc đâu rồi? - Tiếng Jung Woo đột nhiên vọng vào, trầm và rõ ràng. Hắn đã tỉnh giấc và không thấy cậu bé bên cạnh.

- Cúp, anh ấy tỉnh giấc rồi - JiHoon thì thầm, vội vàng ngắt kết nối.

Cậu cất thiết bị liên lạc đi nhanh chóng, hít một hơi sâu và bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt đã trở lại vẻ ngây thơ, bối rối của một đứa trẻ 7 tuổi.

Jung Woo đứng ngay ngưỡng cửa phòng ngủ, ánh mắt hắn vừa lo lắng vừa khó chịu khi thấy JiHoon vừa đi ra từ phòng tắm.

- Hoon đi đâu đấy? Sao không nói với anh? - Jung Woo hỏi, bước đến gần.

JiHoon rụt rè nép vào tường, lắp bắp

- Hoon... Hoon đi vệ sinh ạ. Sợ... sợ anh Jung Woo mệt

Jung Woo im lặng nhìn cậu một lúc. Hắn biết cậu đang nói dối, nhưng hắn chọn cách không vạch trần. Sự lén lút của JiHoon, thiết bị liên lạc nhỏ, và việc hắn vừa "tình cờ" tỉnh giấc sau khi cậu ngắt điện thoại... mọi thứ đều không thể là sự ngẫu nhiên.

- Thế à... - Jung Woo nói khẽ. Hắn bước đến, ôm lấy cậu, rồi bế xốc JiHoon lên.

- Xong rồi thì vào ngủ nào.

Hắn nở một nụ cười đầy bí hiểm. Nụ cười của một khẽ sẵn mồi,hắn biết bản thân mình đang bị cậu lợi dụng và hắn thích đều đó.

Jung Woo vẫn thức. Hắn nhìn JiHoon, người đang rúc sâu vào ngực hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên chiếc vòng bạc trên cổ tay. Sự thật đã rõ ràng JiHoon không hề ngốc. Cậu là một thiên tài ngụy trang, một con cáo nhỏ đang tìm cách lợi dụng hắn để đối phó với kẻ thù lớn hơn

Nhưng điều hắn cảm thấy không phải là giận dữ, mà là sự hứng thú. Hắn thích thú với trò chơi trí tuệ này, và hắn thích thú hơn khi biết rằng, cậu bé này, dù thông minh đến đâu, vẫn chọn tin tưởng và tìm kiếm sự che chở ở hắn.

Tin tức được lang truyền khấp nơi,cũng nhanh chống tới tai ba dượng của cậu.

Tin tức cũng nhanh chóng tới tai ba dượng của JiHoon, kẻ đang cố gắng tuyệt vọng để tìm lại cậu bé và hai món đồ bí mật.

Gã đàn ông, tên là Seo Kang Joon, ngồi trong căn phòng làm việc sang trọng, đập mạnh tay xuống bàn. Khuôn mặt gã méo mó vì giận dữ và hoảng loạn.

- Ha Jung Woo! Thằng khốn đó dám xen vào việc của tao! - Seo Kang Joon gằn giọng, siết chặt nắm đấm. Hắn đã tốn bao nhiêu công sức để che giấu tội ác, bạo hành JiHoon, và giờ đây, mọi thứ đổ sông đổ biển vì sự xuất hiện của cái tên Ha Jung Woo.

- Thế lực của hắn ta không thể xem thường được thưa ông - Tên thuộc hạ cuối thấp

- Tao biết,ngày mai đến đàm phán với hắn thử xem sao

Seo Kang Joon hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù cơn giận đang sôi sục, sự cẩn trọng của một kẻ đứng đầu vẫn còn. Hắn không thể liều lĩnh tấn công một cách mù quáng.

- Tao biết - Seo Kang Joon nghiến răng.

- Ngày mai, đến đàm phán với hắn thử xem sao. Chuẩn bị một đề nghị không thể từ chối. Nếu hắn chấp nhận tiền, chúng ta sẽ mua lại thằng nhóc. Nếu hắn từ chối...- Hắn nhếch mép cười độc địa.

- Thì chúng ta sẽ biết hắn không chỉ muốn bảo vệ, mà là muốn sở hữu. Và lúc đó, chúng ta sẽ có cách khác để lấy lại những thứ thuộc về mình.

Seo Kang Joon quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố vẫn chìm trong bóng đêm.

- Thằng ngốc đó may mắn đấy,có một chỗ dựa vững chắc như Ha JungWoo

Sáng hôm sau, Ha Jung Woo tỉnh giấc trước, cánh tay hắn vẫn tê cứng vì bị JiHoon dùng làm gối ôm cả đêm. Hắn nhìn xuống cậu bé đang ngủ say, gương mặt hoàn toàn thư thái. Cậu bé thông minh này, ngay cả khi ngủ cũng tạo ra cảm giác bình yên đến lạ lùng.

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay ra, tránh đánh thức JiHoon, và lặng lẽ xuống giường. Hắn biết, hôm nay không phải là một ngày bình thường.

- Chuẩn bị thật kĩ,hôm nay sẽ có một vị khách đặt biệt...à chuẩn bị cho nhóc con ăn sáng,và một bộ đồ thật đẹp

Khi JiHoon tỉnh dậy, cậu thấy Jung Woo đã mặc vest chỉnh tề và đang chờ cậu.

- Hoon dậy rồi à - Jung Woo nói.

- Anh Jung Woo không đi làm ạ? -JiHoon hỏi, dụi mắt.

- Hôm nay có việc quan trọng hơn,dậy đi, quản gia Lee đã chuẩn bị bữa sáng và quần áo mới cho Hoon.

JiHoon được quản gia Lee tắm rửa, và mặc một bộ đồ mới. Đó là một bộ đồ vest màu trắng kem, khiến cậu bé trông giống như một thiên thần nhỏ. Mặc dù đầu gối bị trầy xước, nhưng cậu bé vẫn cố gắng đi lại thật thẳng thắng

Ha Jung Woo hài lòng nhìn JiHoon.

- Hoàn hảo.

JiHoon ngoan ngoãn ăn sáng xong, Jung Woo bế cậu lên.

- Giờ thì bé con của anh cùng đi xem một vở kịch nào.

End Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com