Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Lúc ChiHun còn giả ngốc

________________
Jung Woo đang trên đường trở về biệt thự sau một buổi họp kéo dài. Hắn dựa vào ghế da, cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc đấu đá không dứt trong giới kinh doanh.

Chiếc xe đi đến đoạn đường vắng, vây quanh là rừng cây rậm rạp. Tài xế bắt đầu cảm thấy bất an. Anh ta nhìn sang kính chiếu hậu một cách cảnh giác.

- Đại ca, hình như có người bám theo chúng ta -  tài xế nói, giọng căng thẳng. Một chiếc sedan đen, không biển số, đang duy trì khoảng cách cố định.

Jung Woo day day thái dương, sự mệt mỏi nhanh chóng bị thay thế bằng sự lạnh lùng và cảnh giác.

- Phiền phức. Mau cắt đuôi.

Tài xế ngay lập tức đạp ga, chiếc xe Bentley lao đi vun vút, nhưng chiếc sedan đen vẫn bám riết.

Đột nhiên, từ một khúc cua khuất tầm nhìn phía trước, một chiếc xe khác lao tới, chặn ngang đường. Tài xế phải thắng gấp khiến cả chiếc Bentley và người trong xe chao đảo mạnh.

- Mẹ nó chứ! - Jung Woo chửi thầm, siết chặt tay vào tay nắm cửa

- Bênh ngoài có bao nhiêu người - JungWoo hỏi tài xế

- Khoảng gần 10 người thưa đại ca

- Gọi anh JungMin,nhà anh ấy gần đây,tao với mày ra đó trước - JungWoo ra lệch sau đó liền cỡi bỏ áo vest,rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

JungWoo sắn tay áo nhìn vào tên cầm đầu.

- Muốn gì?

- Muốn cái mạng của mày, Ha JungWoo

- Haha...nếu tụi mày có đủ bản lĩnh- JungWoo cười lớn đầy thách thức

Tài xế ngay khi liên lạc được với JungMin liền bước ra đứng cạnh JungWoo

- 5 phút nữa,anh JungMin sẽ đến thưa đại ca - Người tài xế nói thằm vào tai hắn

- Chúng mày có 5 phút để lấy được cái mạnh của tao

Jung Woo lao vào trước, tung một cú đấm móc mạnh mẽ vào hàm tên dẫn đầu. Tài xế cũng lập tức nhập cuộc, sử dụng kinh nghiệm cận chiến của mình để giữ cánh sườn bên phải của Jung Woo. Anh ta chặn đứng và phản công lại hai tên đang cố gắng bao vây, tạo ra một lá chắn đáng tin cậy.

Trong lúc hắn đang đối đầu với hai tên,thì từ phía sau một tên cần cay gậy sắt đập thẳng vào đầu hắn một cái,ngay lập tức máu từ tráng chảy xuống.

Jung Woo lảo đảo, một cơn đau buốt lan toả khắp hộp sọ. Ngay lập tức, máu từ trán chảy xuống, che khuất một phần tầm nhìn của hắn. Cú đánh bất ngờ khiến hắn mất đi sự cân bằng trong thoáng chốc.

- Đại ca! - Tài xế lập tức nhận ra nguy hiểm. Anh ta hét lên, nhanh chóng đi đến yểm trợ cho hắn, tung một cú đá chính xác vào đầu gối tên vừa tấn công Jung Woo, khiến hắn ta khuỵu xuống.

- Đại ca không sao chứ - Tài xế hỏi dồn dập, đứng chắn trước mặt Jung Woo, đối diện với hai tên còn lại.

Jung Woo dùng tay quệt nhanh máu đang chảy, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Cơn đau không làm hắn suy yếu, mà ngược lại, kích thích bản năng bạo lực bên trong.

Vì chênh lệch quân số,tài xế nhanh chống kiệt sức,JungWoo vì bị đánh lén nên cũng khá mệt mỏi.

- Anh JungMin đến rồi đại ca - Tài xế nói khi nhìn thấy từ phía xa một chiếc xe chạy đến

Tuy nhiên, vì chênh lệch quân số quá lớn, tài xế nhanh chóng kiệt sức, hơi thở anh ta dốc lên từng hồi. Jung Woo, vì bị đánh lén vào đầu nên cũng khá mệt mỏi, cú ra đòn không còn nhanh và chính xác như ban đầu. Cả hai bị dồn ép dần về phía chiếc xe Bentley

Đám côn đồ, thấy đối thủ có dấu hiệu suy yếu, càng lúc càng hung hãn hơn. Chúng biết thời gian không còn nhiều.

Ngay lúc tưởng chừng như đã không thể trụ vững, tài xế bất ngờ mừng rỡ, anh ta nhìn thấy ánh đèn pha từ xa.

- Anh Jung Min đến rồi, đại ca! - Tài xế thốt lên, giọng anh ta chứa đầy sự nhẹ nhõm và hy vọng.

Jung Woo nghe thấy, một nụ cười tàn bạo xuất hiện trên khuôn mặt lấm lem máu. Hắn tung một cú đấm cuối cùng, tạo ra một khoảng trống.

JungMin bước xuống xe,phá vòng vay sau đó đi đến trước mặt JungWoo

- Mới đến trễ một chút mà trong tàn vậy - JungMin khinh khỉnh nhìn hắn

- Thật sự là đến đây một mình đấy à - JungWoo nhéch mép cười

- Anh mày đâu có điên

Jung Min vừa dứt lời, vì sau hắn, đám vệ sĩ được trang bị tận răng từ những chiếc xe phía sau liền lao lên một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng, như một cơn bão quét qua. Chỉ trong chớp mắt, họ dẹp gọn nhóm côn đồ Tiếng la hét và tiếng gãy xương vang lên, báo hiệu sự kết thúc chóng vánh của cuộc phục kích.

Jung Woo thở hắt ra, cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng tâm trí đã được thả lỏng.

- Mau xử lý bọn chúng và dọn dẹp hiện trường! - Jung Min ra lệnh cho thuộc hạ, rồi quay sang Jung Woo.

- Đi thôi, thằng em. Anh đưa mày về

JungWoo gật nhẹ đầu sau đó lênh xe JungMin,chiếc xe chạy thẳng về dinh thự của hắn.

Ba chiếc xe đen bóng ,nhanh chống đỗ trước dinh thự của JungWoo. Nghe tiếng xe JiHoon đang ngồi chơi trong phòng khách liền hớn hở chạy ra đón.

- A, anh JungWoo về

Cánh cửa xe mờ cửa,nhưng người bước xuống không phải JungWoo mà là người đàn ông xa la,JiHoon liền sợ hãi chạy núo sau lưng quản gia.

- Ngài JungMin ghép thăm ạ - Quản gia Lee cuối người chào

- Không tôi đưa thằng kia về thôi - JungMin cười cười mắt liếc khẽ qua JiHoon phía sau lưng quản gia

Ngay lúc đó, Jung Woo được vệ sĩ dìu ra khỏi xe. Hắn mặc áo sơ mi rách, khuôn mặt lấm lem bụi và có phần bầm tím, và máu trên đầu hắn đã khô lại, tạo thành một vệt đen sẫm đáng sợ.

JiHoon ló đầu ra nhìn, khuôn mặt cậu bé ngay lập tức biến sắc, từ sợ hãi chuyển sang hoảng loạn .

- Hức...hức...anh JungWoo...cháy máu - cả người cậu run rẩy,nước mắt rơi lã chã

JungWoo rời tay vệ sĩ châm rãi bước đến trước mặt JiHoon giọng đầy dịu dàng.

- Anh không sao...Hoon đừng khóc

- À thôi chăm sóc nó đi nhé tôi về trước - JungMin nói với quản gia Lee sau đó nhanh chống rời đi

JungWoo được dìu vào trong,quàn gia Lee nhanh chống sơ cứu vết thương cho hắn,trong lúc đó JiHoon luôn khề cạnh và khóc khoing ngừng.

- Hức...anh JungWoo...hức...chảy máu...hức...Hoon...sợ...hức - JiHoon thút thít, nước mắt làm ướt đẫm tay hắn.

Jung Woo, mặc dù đau đớn, nhưng hắn cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng.

- Hoon ngoan,anh không sao...Hoon đừng khóc...anh hết chảy máu rồi.

Vết thương ở đầu hắn được bằng bó một cách cẩn thân,sau khi băng bó hoàng thành hắn trở về phòng, JiHoon cũng chặm rãi đi theo hắn.

- Nào lên nằm với anh - JungWoo gọi JiHoon nhưng cậu lại lắc đầu

- Thôi...Hoon sẽ chăm sóc anh,anh nghỉ ngơi đi ạ

JungWoo cười khẽ nhìn cậu đầy ấm áp,còn JiHoon đứng cạnh giường đầy nghiêm túc.Đứng được vài phúc cậu lại quay sang hỏi.

- Anh JungWoo có khát nước không ạ

- Anh không

- Anh JungWoo còn đau không ạ

- Anh đỡ rồi

- Anh JungWoo có đói không ạ

- Anh không

- Anh JungWoo có mệt không ạ

- Anh có

- Anh JungWoo có buồn ngủ không ạ

- Anh có - Dứt lời JungWoo liền ngội dậy kéo cậu xuống giường rồi ôm vào lòng

- Anh muốn ngủ,Hoon cho anh ôm ngủ đi,dừng hỏi nữa, anh đau đầu - JungWoo siết chặc vòng tay nói đầy dịu dàng

- Dạ - JiHoon ngoãn ngoãn rút vào ngực hắn

Sau một lúc JiHoon lại bò dậy,thấy động tình của người trong lòng JungWoo liền mở mắt hỏi.

- Hoon làm sao đấy

chụt

Cậu không trả lời hắn,mà trường lên hôn lên trán hắn một cái.

- Mẹ Hoon nói...hôn vào vết thương,sẽ không đau nữa

- Haha...đáng yêu - sau đó trong mắt hắn liện hiện lên tia ranh mảnh

- Anh đây ở đây nữa - Hắn chì vào má hắn

Chụt

- Ở đây nữa - Lần này là ở môi

Chụt

Khi cậu định rời khỏi môi hắn sau nụ hôn nhẹ, đã bị hắn giữ lại. Tay hắn luồn vào gáy cậu, giữ chặt, tay kia siết lấy eo. Nụ hôn trở nên sâu hơn, kéo dài và đầy sự chiếm hữu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com