Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Tiền bối Heeyeon, tiền bối đã có người yêu chưa?" câu hỏi bất ngờ này làm tôi đơ trong vài giây, mọi ánh mắt nhìn tôi chờ đợi, liếc nhìn qua bên mấy người kia tôi thấy Elly khẽ cười đểu tôi, lúc đấy tôi muốn lao đến bả sấp mặt nó luôn, nhưng nghĩ lại mình phải sang nên thôi. Lại nhìn về phía cô bé vừa hỏi, tôi phát hiện Junghwa ngồi cạnh cô bé đó. Tôi không biết tại sao mình lại nhìn thẳng vào đôi mắt em ấy nhưng lại trả lời câu hỏi của cô bé kia

"Ngoài ra... sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào không liên quan đến vấn đề học tập" tôi vừa dứt lời thì dưới lớp Ồ lên một tiếng, tôi không để ý nữa, đi về chỗ cũ của mình.

.

.

.

Kết thúc buổi giao lưu giờ đến lúc trao quà tặng nè, ôi cứ nghĩ đến lúc ấy là tôi lại muốn cắt đứt tình bạn trăm năm của mình với tên Elly kia. Sẽ không có gì nếu như không tự dưng tự lành tên Elly giống lên nói

"Park Junghwa, em lên nhận quà của Heeyeon này" nó vừa nói xong vừa đá mắt sang nhìn tôi. Tôi lơ ngơ vẫn chưa hiểu gì quay sang nhìn nó rồi lại nhìn em đang đi dần đến chỗ tôi, miệng lẩm bẩm nói với Elly

"Mày điên à..?" đáp lại tôi nó chỉ mỉm cười rồi huých tay "Kìa". Tôi bất lực đành nhìn em, em ấy đang đứng ngay trước mặt, không hiểu sao lúc ấy tim tôi cứ đập loạn lên, nhìn em trong vài giây tôi khẽ mỉm cười

"Chào em"

"Chào tiền bối" em nở một nụ cười tươi hơn hoa đáp lại. Trời ơi, tôi thề là chưa bao giờ tôi thấy ai có nụ cười đẹp đến thế

"Học tốt nhé!" tôi đưa túi quà nhỏ cho em, em nhẹ nhàng nhận lấy, không quên cúi đầu cảm ơn

"Em cám ơn. Mong tiền bối giúp đỡ" em nói rồi vội vàng quay về chỗ làm tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.

Cảm giác bồi hồi có chút lạ đó chỉ là thoáng qua, nó không làm tôi mấy bận tâm , tôi lại trở lại với công việc học tập thường ngày. Tuần vẫn 7 ngày đi học đều đều, chẳng có gì thay đổi cả chỉ khác là hôm nay tôi làm bài thi để chọn đội tuyển môn Anh, cùng phòng với em. Tôi phát hiện mỗi khi bước vào phòng thi tôi như một con người khác: im lặng, lạnh lùng, không quan tâm sự đời, chắc có lẽ đấy là một biện pháp để những đứa bên cạnh không hỏi bài. Vừa bước vào cửa tôi đã thấy em ngồi ngay dãy bên cạnh tôi, cách tôi hai bàn theo chiều dọc. Điều đó không ảnh hưởng đến việc làm bài của tôi đâu nha. Lạnh lùng lướt qua ngồi yên vị vào ghế của mình, trong lúc đợi giáo viên lên, buồn chán tôi nhìn ra khoảng sân trường rộng và trong lúc ấy tôi vô tình thấy em cũng đang nhìn tôi, tôi vội quay đi. Lại một lần nữa tôi thấy em đang nhìn tôi, có phải vô tình không hay là cố tình đây? lúc này tôi trực tiếp nhìn em, em mỉm cười. Gương mặt sáng với đôi mắt cười, trời ơi làm sao làm được bài đây. Tôi bị em hút hồn trong vài giây xong tôi cũng mỉm cười lại rồi quay đi. Phải bình tĩnh bình tĩnh, hít vào thở ra nào...

.

.

.

120p trôi qua làm bài trong im lặng vô cùng nghiêm túc. Vẫn là câu hỏi như bao lần khác "Mày ngồi cạnh ai vậy?" từ mấy đứa bạn khác phòng, và vẫn là câu trả lời ấy " Tao không để ý nữa", thú thật là những lần thi tôi chẳng biết khi nãy tôi ngồi cạnh ai nữa. Nhưng hôm nay, tôi biết em ngồi gần chỗ tôi.
.
.
.
Một đêm hè trăng thanh gió lộng có một thiếu nữ tuổi 17 đang ngồi ung dung ngắm nhìn thành phố đèn vàng lung linh mờ ảo, cái xúc tác của ngoại cảnh làm tâm tình cô thiếu nữ thấy lâng lâng, cô thiếu nữ đang nhớ về một cô bé nhỏ hơn mình một tuổi hồi chiều, nhớ nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt trong veo đang nhìn mình, cô thiếu nữ ấy chính là tôi. Tự dưng trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ liền vội vàng lôi cái lap yêu dấu ra. Suy đi tính lại cứ định thôi rồi tôi vẫn làm...chuyện đó =]]].

.

.

.

[Góc nhỏ]-----------------------

Sáng thứ 2, giờ sinh hoạt ngoại khóa tại lớp 10B1...

"Ê chúng mày biết gì chưa, Junghwa nó có người hỏi info trên cfs trường đó"- thanh niên nhà báo lớp cho hay

"Thật á, mới vào trường hơn 2 tháng mà đã có người để ý rồi, gắt thật"- thanh niên hóng chiện chen vào

"Kia rồi, nhân vật chính đây rồi"- bạn lớp trưởng vui tánh

"Gì vậy? Cái gì mà nhìn tui dữ vậy?"- nhân vật chính vừa bước vào cửa lớp đang ngơ ngác trước ánh mắt của moi người

"Cậu, không onl face hả? Chưa biết gì hả? Có người xin info cậu đấy"- lời của thanh niên crush Junghwa từ bé, có thể nói là thanh mai trúc mã không nhỉ. Cậu ta tên Sehun, Oh Sehun. Quyết tâm thi vào cùng trường với Jung nhưng éo le không được chung lớp với em.

"Vậy hả, tớ bỏ face lâu rồi mà, không biết" Em gật gù hiểu chuyện nãy giờ đang diễn ra

"Thế cậu có cho info không?" Jung quay qua hỏi lại cậu ta

"Ờ, không. Nhưng mấy đứa trong lớp cậu cho rồi. Nếu cậu biết là ai để ý cậu phải cho tớ biết đấy nha"- Sehun lẽo đẽo theo em vào ghế ngồi

"Sao phải vậy, cậu kì ghê"

"Vì..tớ là bạn thân cậu mà" cậu ta ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác

"Được rồi được rồi, Lyn đến rồi, cậu dạt ra cho cậu ấy vào đi kìa." Kì thực Jung không thích người quá ôn nhu như cậu ta, em thích kiểu hơi mạnh mẽ bụi bặm tí, lạnh lùng boy tí.

"Cậu thôi bám theo Jung đi, cậu ấy là của tớ rồi" Lyn bực mình khi thấy Sehun, đường đường là một thằng con trai mà lúc nào cũng bám theo một đứa con gái, thật chẳng ra thể thống gì. Hyelin là bạn thân của Jung khi em chuyển về đây, nhà Lyn gần nhà Jung nên đi đâu cũng có nhau. Lyn biết Sehun crush Jung nhưng Jung nói không thích nên ra sức giúp tách tên đấy ra (Au: mợt mỏi gu-_-). À Lyn còn biết một bí mật của Jung nữa, bí mật mà không thể bật mí ý :v

"Sắp hết giờ sinh hoạt rồi, cậu về lớp đi" Jung nhẹ nhàng đuổi khéo cậu ta :3 . Trước lúc cậu ta đi Lyn còn không quên đá xéo mắt cậu ta một cái cho bõ tức

"Này, cậu nghe nói gì chưa, hồi nãy tớ đi vệ sinh nghe loáng thoáng thấy bảo người viết cái xin info cậu trên cfs đó là người đó đó" Lyn hào hứng thì thầm to nhỏ vào tai em

"Chắc không phải đâu, viết cfs mà để người ta biết thì còn giấu gì nữa, mà người ấy không bao giờ làm mấy trò đó đâu" nói rồi em đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn xa xăm

"Biết đâu bất ngờ" Lyn vẫn giở bộ mặt nhây ra với em

.------------------------------

.

.

Lớp 11A1....

"Là mày phải không? Tao biết là mày rồi nên khỏi cãi đi"

"Tao mệt mỏi với mày quá rồi, đã nói không là không rồi mà" Tôi đang cảm thấy bất lực trước cái tên Elly, nó cứ sấn lăn tới tôi từ sáng tới giờ. Cái gì mà viết cfs tỏ tình, rõ ràng chỉ là xin info thôi mà -_-. Cậu ta không biết đọc hả trời, tôi đã dành cả tiếng đồng hồ để viết ra được mấy câu đó đấy mà lại bị nó xuyên tạc nhảm. Ôi muốn chết quá

"Mày yên tâm đi, tao sẽ không nói cho đứa khác biết đâu" nó lại giở giọng ghé tai tôi nói nhỏ

"Được rồi, ok, là tao được chưa. Nhưng chỉ là xin info chứ đâu phải tỏ tình"

"Ok, vậy được rồi, biết rồi" vừa nghe tôi nói xong mặt nó nghiêm túc hẳn, vỗ vai tôi cái rồi rời đi làm tôi cảm thấy hơi bị bất an. Cái đầu của nó còn khó hiểu hơn mớ toán kia.

.

.

.

"Hình như ẻm cùng đường nhà mình..."

"Có nên ra bắt chuyện không?... Aizzz nhảm quá rồi, bỏ đi"  

Trống tan trường sau những tiết học dài đằng đẵng, tôi mệt mỏi lê lết tấm thân gầy với cái bụng đói meo xuống nhà xe. Nhưng vừa nhìn thấy bóng Junghwa tôi phấn chấn hẳn, chẳng hiểu mình bị gì nữa. Tò mò nhìn theo em, tôi nhớ luôn cả biển số xe ẻm rồi :v. Cố gắng lách qua làn xe đông nghịt để chỉ đi theo sau xe em, xem nhà em chỗ nào

"Nắng vầy mà không đội mũ hả, quoái nào da vẫn trắng..."

"Nhà giàu mà không son phấn, không xe đưa đón đi học..được đấy...."

"Xinh đẹp, học giỏi...Aizzza sao lại có người hoàn hảo thế nhể..."

"Ơ ơ...thôi chết mịa đi quá nhà mất rồi" 

Mải đi theo xe em tôi quên mất mình phải về nhà lấp đầy cái bụng rỗng này, đi quá cả nhà mình cả đoạn dài, dại gái quá rồi...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com