Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Park Yoochun = Đại Tướng quân Phác Hữu Thiên (học trò của Lý Đông Kiện) Park Kyungri = Phác Khánh Lợi (con gái của Đại tướng quân, còn gọi Lý Đông Kiện là cha nuôi)

--------------------------------
Lợi dụng lúc An Vũ Tông ra ngoài săn bắn, đám người Thái sư Lý Đông Kiện thay đổi tuyến đường như đã định trước trong khi đó An Vũ Tông không hề hay biết

Đêm tối trời nổi vần vũ, ngựa hí cả bày không yên. Hôm nay đi săn không thu được kết quả khiến An Vũ Tông thêm phần tức giận

"người đâu truyền khẩu dụ của Trẫm, súc sanh đó còn lên tiếng nữa thì giết hết cho Trẫm"

"chẳng lẻ bật cửu ngủ chí tôn như hoàng thượng lại đi so đo với loài súc sanh ngoài kia" - Lý Đông Kiện bước vài không thèm hành lễ

"ngay cả việc giết người đốt chùa mà Trẫm còn làm được huống chi chỉ là con súc sanh...Lý Đông Kiện ngươi đừng tưởng nói vài lời tốt đẹp thì Trẫm tha mạng cho ngươi" - An Vũ Tông chỉ thẳng mặt Lý Đông Kiện mà răng đe

"hahaha...hoàng thuợng đúng là nhân trong chi long" - Lý Đông Kiện phát lên cười ngạo nghễ, quay qua trừng mắt nhìn An Vũ Tông - "sắp chết tới nơi mà mặt vẫn không đổi sắc"

"LÝ ĐÔNG KIỆN, NGƯƠI DÁM CUỒNG NGÔN, CÓ TIN TRẪM CHÉM ĐẦU CỦA NGƯƠI HAY KHÔNG" - An Vũ Tông đập bàn long nhan phẫn nộ

"thần cũng mong được một lần hoàng thượng trị tội hạ thần, nhưng đáng tiếc Người sẽ không có cơ hội đó" - nói xong hắn hất mặt ra hiệu, hai tên thaia giám cận thần của An Vũ Tông đi lại giữ chặt người của An Vũ Tông

"CÁC NGƯƠI ĐỊNH LÀM PHẢN SAO, NGƯỜI ĐÂU CỨU GIÁ" - An Vũ Tông cố vùng vẫy khỏi sự kiềm cặp của hai tên thái giám nhưng không thể thoát được

"hoàng thượng định kêu ai...đêm nay thần đã hạ lệnh nếu không có sự sai bảo của thần thì không một ai được bước vào đây...đã tới giờ hãy cho hoàng thuợng dùng bữa" - lời nói Lý Đông Kiện vừa dứt, tên thái giám cận thân của hắn lấy ra hai viên đan dược bức ép An Vũ Tông uống vào

"nhớ không được tổn hại long thể tránh sự nghi ngờ...hoàng thượng ơi hoàng thượng ngay từ đầu cái thần muốn săn là con rồng vàng này haha" - Lý Đông Kiện đứng cười nói trước mặt An Vũ Tông đang thổ huyết dần tắc thở

-----------------------------

*Từ Ninh Cung*

"bẩm...bẩm Thái Hậu..." - tiểu thái giảm thông truyền từ ngoài chạy vào với vẻ hớt hãi

"nói mau là chuyện gì" - Trịnh Thái Hậu nghe tiếng trời rầm bất giác trong lòng thấy bất an

"ngựa nhanh trăm dặm cấp báo...do lúc hoàng thượng dùng đan dược quá liệu...nên long thể...đã về trời" - tiểu thái giám quỳ xuống giọng rung rẫy

Trịnh Thái Hậu nghe xong thì ngất đi

*Thừa Càn cung*

Hiện tại trên dưới hoàng cung đều phủ màu trắng tang tốc

"đưa ai gia ra ngoài ngay" - sau khi Trịnh Thái Hậu đến nhìn mặt An Vũ Tông thì khóc ngất, không dám nán ở lại đó lâu

"Thái hậu chớ quá đau buồn, giữ trọng phụnv thể" - Thôi Thừa tướng lên tiếng khuyên ngăn

"đám nô tài các ngươi, xưa nay hoàng thượng săn bắn là chuyện bình thường tại sao lại đột ngột băng hà" - Trịnh Thái Hậu tức giận quát nạt đám người Lý Đông Kiện, bọn họ liền quỳ xuống khấu đầu

"do hoàng thượng sức khỏe yếu lại dùng đan dược khiến huyết mạch chảy ngược, ra đi trong mộng" - Lý Đông Kiên vẫn giả vờ như vô tội

"mau truyền thái y đối chứng" - Trịnh Thái hậu vốn không tin lời hắn nói nên muốn truyền thái y để đối chứng

"tha lỗi cho thần, thần đã cho người chém đầu tên thái y đó rồi" - Lý Đông Kiện đã bịt đầu mối từ trước

"ông làm như vậy là tiền trãm hậu tấu" - Thôi Thừa tướng phẫn nộ chỉ thẳng mặt Lý Đông Kiện

"tại thái y làm việc tắc trách, biết rõ long thể không thích hợp sử dụng đan dược mà vẫn để cho hoàng thượng uống. Thần vì đau xót mất quân chủ mà đã hạ lệnh cho người chém đầu hắn" - Lý Đông Kiện viện lý do

"Lý Đông Kiện, ngươi đúng là tâm phúc của hoàng thượng" - Trịnh Thái Hậu đã biết hắn âm mưu giết con của bà ta nhưng không có chứng cứ đành nghiến răng tạm cho qua

"Thôi khanh gia, nước một ngày không thể không vua, thần một ngày không thể không chủ, để trấn an lòng dân việc cấp bách hiện tại cần lập tân đế...." - Trịnh Thái Hậu lo sợ đại cuộc sẽ đổi vì tên Lý Đông Kiện

"bẩm Thái Hậu, trước khi hoàng thuợng băng hà đã có lập chiếu thư" - Lý Đông Kiện vội cắt ngang lời Trịnh Thái Hậu

"đã có di chiếu tại sao ông không còn mang ra" - Thôi Thừa tướng nghi ngại nhìn Lý Đông Kiện

"vẫn chưa thể tuyên chiếu vì còn phải đợi..." - Lý Đông Kiện cố tình trì trệ để chờ đợi

"Ngươi..." - Trịnh Thái Hậu tức giận

"người đã tới" - phía ngoài là Đại tướng quân Phác Hữu Thiên tay nắm binh quyền, theo sau ngài là mẹ con Nhàn Thái phi, Hỷ Duyên rụt rè khúm núm đi kế bên Chính Hoa

"Nhàn Thái phi, Quang Vương giá lâm..." - sự xuất hiện của mẹ con Nhàn Thái phi khiến ai nấy đều bất ngờ

"thì ra là đại tướng quân tay nắm binh quyền...tại sao hai ngươi lại trở về" - Trịnh Thái Hậu mặt sắc lạnh nhìn mẹ con Nhàn Thái phi, xong quay sang Thôi thừa tướng nói - "Thôi khanh gia...tuyên thệ di chiếu..."

Vừa cầm di chiếu Thôi thừa tướng như không tin vào mắt mình, có chút ngập ngừng, xong nhìn ánh mắt Trịnh Thái Hậu như ra hiệu mau tuyên chiếu, tất cả liền quỳ xuống chờ nghe di chiếu

"Tam hoàng muội An Hỷ Duyên nhân phẩm cao quý, độ lượng nhân hậu, thâm tiếu trẫm cung, ắt có thể thừa kế đại thống. Nên Trẫm truyền ngôi vị cho Quang Dương An Hỷ Duyên. Khâm chỉ...."

"thì ra là vậy, thật không hổ danh triều thần qua 2 chủ"- Trịnh Thái hậu quay qua nhìn Lý Đông Kiện nói trong phức uẩn, xong lại quay qua nhìn Phác Đại tướng quân - "hèn chi ngay trong đêm khanh mang theo năm vạn quân lính bao vây phía ngoài thành...thì ra là cả một âm mưu tạo phản"

"đế vị đã định, mọi người lập tức bái kiến tân chủ" - Lý Đông Kiện phớt lờ lời nói Trịnh Thái Hậu, hắn và đồng bọn quỳ xuống khấu đầu trước Hỷ Duyên

"hỗn láo, hoàng thuợng vốn có đích tử kế thừa đại thống tại sao lại đem giang sơn dâng cho tên si nhi này...mẹ con nó vốn mang dịch bệnh tại sao lại còn sống sót quay về đây" - Trịnh Thái Hậu trừng mắt chỉ tay về phía Hỷ Duyên

"do hai người đó phúc trạch kim thâm, nên đại nạn không chết...về phần di chiếu lúc lập di chiếu cũng có Trương công công cũng có đứng kế bên có thể gọi ra làm chứng" - Lý Đông Kiện không kiêng nể đứng tranh luận cùng Trịnh Thái hậu

"ngay tội ác giết vua còn có thể làm, nay vài lời khai nhỏ có gì là khó...nói tóm lại di chiếu này là giả" - Trịnh Thái Hậu tức giận cầm di chiếu vò nát

"xin Thái hậu bớt giận...di thư tức là chiếu do tiên đế để lại tuyệt đối không được hủy...người làm như vậy là mang trọng tội...xin thái hậu suy xét" - Thôi Thừa tướng vốn không tin vào chiếu thư nhưng di chiếu là không thể được hủy nên ra sức ngăn cản Trịnh Thái Hậu

"xin thái hậu suy xét" - cả quần thần lúc đó đều quỳ xuống can ngăn

Quá tức giận, Trịnh Thái Hậu cầm chiếu thư nhìn mẹ con Nhàn Thái phi với ánh mắt căm phẫn tay ném đi chiếu thư. Hỷ Duyên thấy vậy liền trốn sau lưng Chính Hoa và Nhàn Thái phi. Trịnh Thái hậu bỏ về cung Từ Ninh

------------------------------------

*Điện Kim Loan*

"hoàng thượng giá lâm...." - Hỷ Duyên mặc lên người bộ long bào, bước vào điện với vẻ mặt khù khờ, trên điện hai bên bá quan văn võ quỳ khấu đầu mỗi nơi Người đi qua

"hoàng thuợng vạn tuế, vạn vạn tếu..." - tiếng hô hào của quần thần

"Trịnh Thái Hậu giá lâm...."

"triều đình hồ đồ chứ ai gia vẫn chưa hồ đồ...chúng khanh gia Ai Gia có chuyện tuyên cáo" - bá quan văn võ đều kinh ngạc

"đại điển đăng cơ giờ lành đã đến, nếu Thái Hậu muốn quan lễ thì mời ngồi còn nếu tới để ngăn trở xin mời Người lui về Từ Ninh cung" - Lý Đông Kiện đứng giữa điện nói lớn

"Ai Gia không phải đến để quan lễ mà là muốn dẹp loạn cãi chính..chiếu thư phải có thay đổi...ngũ tử của tiên đế xét theo tâm tính xét theo mưu trí vẫn có tư cách hơn si nhi này" - Trịnh Thái Hậu khí thế hiên ngang bước đi giữa điện

"Ngũ tử còn quá nhỏ, không thể kế thừa đại thống, nếu muốn lập Ngũ tử thì đợi Ngũ tử lớn lên sau đó hoàng thượng sẽ thoái vị nhường ngôi" - Lý Đông Kiện đứng đối chất với Trịnh Thái Hậu

"thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện...tình hình đất nước rối ren, Thổ Phồn man di luôn lăm le. Làm sao có thể để tên si nhi này kế thừa đại thống" - Trịnh Thái Hậu ngang nhiên chỉ thẳng mặt Hỷ Duyên.

"Thái Hậu quá lo xa, man di tộc mãn quân lính chưa tới 5 vạn phải nói chưa đánh đã bại" - Đại tướng quân Phác Hữu Thiên lên tiếng trấn an

"triều đình quần thần trung nghĩa sẽ cùng phò trợ hoàng thuợng trị quốc" - một viên quan theo phe của Lý Đông Kiện lên tiếng

"triều thần trị quốc...làm sao trị...trị như thế nào...biên thùy nổi loạn khắp nơi, Hàn Giang lũ lụt, Tây Kinh hạn hán con người giết nhau để sống, sưu thuế rối loạn, trà lậu hoành hành, việc trước việc sau giải quyết như thế nào" - Trịnh Thái Hậu qua mặt lớn tiếng trước điện - "ai có thể nói cho Ai Gia biết trị như thế nào"

Cả triều đình ai cũng im lặng cứng họng, hơn hết hơn phân nữa trên dưới triều đình bây giờ đã thuộc về phe Lý Đông Kiện

"Trẫm có thể...." - mọi người đều ngước lên ngạc nhiên nhìn Hỷ Duyên

"biên thùy nổi loạn là do quan võ cai trị, ta nên thay thế quan văn thực thi chính sách mềm mỏng hơn để làm dịu lòng dân. Hạn hán lũ lụt cứu người như cứu hỏa phải gấp rút cho người cứu tế, giữ chính sách theo Thái Tổ Tiên Đế "mãi không tăng thuế" tránh cho dân sống trong cảnh lầm than, tệ nạn trà lầu phải thực thi răng đe lần đầu không biết thì tha tái phạm hoặc chống đống lập trảm" - Hỷ Duyên nghiêm nghị, lời nào nói ra đều trôi chảy không còn vẻ khù khờ như mọi khi

"Trẫm lấy dân làm gốc để trị quốc, Trịnh Thái Hậu có ý kiến không" - Trịnh Thái Hậu như chưa tin trước mắt mình là một Hỷ Duyên thông minh nhanh nhẹn - "Các quốc sách của Trẫm thể hiện trung hiền các ái khanh có nghi kỵ gì không"

"hoàng thượng anh minh" - Thôi Thừa tướng khẽ cười hài lòng, liền quỳ khấu đầu hành lễ

"HOÀNG THƯỢNG ANH MINH" - cả triều thần đều thán phục

Hỷ Duyên từng bước chậm rãi đi đến ngồi lên ngai vị với thần thái hiên ngang, khẽ nhìn xuống bắt gặp ánh mắt tức giận của Lý Đông Kiện nhìn mình. Hỷ Duyên đã liệu tính trước nếu đột nhiên trở lại bình thường thì sẽ gặp muôn vàn khó khăn nhưng hiện tại không có đường lui nữa. Cái mà Người cần làm hiện giờ là nhẫn nhịn chịu đựng sự sắp đặt của đại gian thần Lý Đông Kiện

-------------------------------

*ngự hoa viên*

"khi không có ai nữa thì nàng cứ gọi ta là Hỷ Duyên" - hiện tại Hỷ Duyên và Chính Hoa đang đi dạo

"không được lỡ ai nghe thấy thì thực sự rắc rối...vậy đi những lúc ở Thừa Càn cung ta sẽ gọi tên húy của Người" - Chính Hoa đi kế bên cười bẽng lẽng

"Tiểu Duyên Tử...." - từ đâu Thôi Nghệ Uyên chạy đến trước mặt Hỷ Duyên, nhỏm người lên ôm chặt Hỷ Duyên mà khóc trước sự ngờ ngàng của Hỷ Duyên, Chính Hoa và Hiểu Lân

"ta...ta....nè đừng khóc...nín...nín" - Chính Hoa thấy vậy liền cúi mặt hành lễ lui đi chổ khác, Hiểu Lân cũng lui ra. Hỷ Duyên chỉ biết đơ người đứng yên tại chổ

--------------------------
Có hơi rượu vô là viết như điên 😂
Mọi người nhớ góp ý nha :)
Mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com