Chap 16
*Ngoại Đình* - là nơi để làm lễ tế trời, cúng kiến lễ lớn trong cung được tổ chức ở đây
Chính Hoa bây giờ đứng dựa cột tay chân bị trói lại, xung quanh là cây khô để dùng châm lửa. Trước mặt có lập một đàn tràng, các tên đạo sĩ đang đứng làm phép.
"CHÂM LỬA" - sau tiếng nói của tên đạo sĩ thì lửa được châm lên, xung quanh Chính Hoa toàn là lửa, muốn thoát ra nhưng không được
"BỔN CUNG HẠ LỆNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỐT...NGƯỜI ĐÂU...DẬP LỬA" - Nghệ Uyên mang thai đã được bốn tháng, chẳng màng chạy lại lớn tiếng can ngăn
"Nguyên Quý Phi, Phác Quý Phi cát tường...đây là ý của Thái Sư, bọn nô tài không dám trái ý" - Lưu công công là thái giám cận thân của Lý Đông Kiện lên tiếng cố ý không nghe mệnh lệnh
"ĐÁM CẨU NÔ TÀI CÁC NGƯƠI...BỔN CUNG LỆNH CHO CÁC NGƯƠI DẬP LỬA NGAY TỨC KHẮC" - Nghệ Uyên tức giận quát nạt, Phác Khánh Lợi đứng kế bên nhưng từ đầu đến cuối không lên tiếng, y như kế hoạch nàng ta và Lý Đông Kiện vạch ra
"xin nương nương bảo trụng phụng thể và long thai" - hắn vẫn cố ý không nghe, đám nô tài ở đây đều là người của Lý Đông Kiện
"hỗn láo...không coi nương nương ra gì...các ngươi cả gan làm vậy là trái thánh ý" - Lâm công công sốt rột thấy lữa cháy dữ dội Chính Hoa đang cố cựa quậy nhưng không được
"TIỂU HOA TỬ...NGƯỜI ĐÂU DẬP LỬA NGAY CHO TRẪM" - Hỷ Duyên từ trên ngựa lao xuống ngọn hỏa đăng đang ngùn ngụt khói lữa Chính Hoa đang mắc kẹt trong đó
"Hoàng thượng, chuyện lớn chuyện nhỏ người nên biết phân biệt việc nào nặng việc nào nhẹ" - Lý Thái sư lên tiếng nhắc nhở, vừa nghe di giá của Hỷ Duyên về thì Lý Đông Kiện lập tức có mặt
"NGƯƠI..." - Hỷ Duyên mắt trợn tức giận, đứng quát nạt đám nô tài của Lý Đông Kiện - "Tiểu Hoa tử....Tiểu Hoa tử của Trẫm...các người, các ngươi nữa nghe cho rõ đây nếu nàng mà có mệnh hệ gì thì đầu các người sẽ rơi xuống đất"
Vừa kịp lúc Hiểu Lân dẫn một toán lính xách nước tới, đám nô tài của Lý Đông Kiện nghe vậy liền tức tốc chạy đi lấy nước dập tắc ngọn lử
"ĐỪNG MÀ HOÀNG THUỢNG" - Khánh Lợi thấy Hỷ Duyên lao tới liền vội ôm lại cản
"TRÁNH RA CHO TRẪM...TRẪM PHẢI CỨU TIỂU HOA TỬ" - Hỷ Duyên thời khắc này thần trí chỉ còn biết mỗi Chính Hoa, liền xô Khánh Lợi ra xa
"HOÀNG THUỢNG ĐỪNG MÀ..." - Hỷ Duyên cầm gáo nước sối ướt trường bào trên người liền xông vào ngọn hỏa đăng bất chấp tính mạng mà cứu Chính Hoa. Nghệ Uyên và Hiểu Lân hốt hoảng chạy tới không kịp cản
"TIỂU HOA TỬ CỦA TRẪM...NÀNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG SAO...TRẪM VỀ LÀ CỨU NÀNG ĐÂY" - Hỷ Duyên mặc kệ cứ lao vào, Hiểu Lân và mọi người cực lực mà tạt nước dập ngọn lửa"
"Hoàng Thuợng...là người...thật sao..." - Chính Hoa do ngộp khói mà ngất xỉu, chỉ kịp mơ hồ thấy Hỷ Duyên lao vào ngọn hỏa đăng
Bất chấp bản thân có bị bỏng hay không hiện tại Hỷ Duyên không màng tới, cuối cùng cũng vào được đám lữa mà cởi trói cho Chính Hoa, cởi trường bào bao phủ lên người nàng, bế nàng ra cơn hỏa hoạn
"hoàng thượng...hoàng thuợng...Người không sao chứ...lập tức cho truyền thái y...người làm thiếp sợ" - Phác Khánh Lợi nước mắt đầm đìa chạy lại định ôm Hỷ Duyên thì bị Hỷ Duyên tránh né
"hoàng thuợng....Người làm thiếp sợ, tay của Người bị thuơng rồi...phải trị thuơng gấp" - Nghệ Uyên một phen hoảng hồn, thấy Hỷ Duyên bị bỏng mà xót xa rơi lệé
"Trẫm không sao...làm nàng lo lắng...nơi đây khói lữa không tốt cho nàng, nàng hồi cung đi, tí nữa Trẫm sẽ sang với nàng...Hiểu Lân, lệnh cho người hộ giá Nguyên Phi hồi cung...truyền thái y sang điện Thừa Quang và điện Trữ Tú" - nói xong Hỷ Duyên bồng Chính Hoa trên tay di giá thẳng đến Trữ Tú cung
Riêng Phác Khánh Lợi lệ trào lòng đầy đau khổ và nhìn Hỷ Duyên lo lắng cho Chính Hoa thì nàng ta càng căm phẫn
-----------------------------------
*Thừa Càn cung*
Chát chát chát chát chát chát....
Tiếng tát tay vang lên giữa điện Thừa Càn, Lưu công công đang quỳ gối hai tay bị kiềm bởi hai thị vệ, mồm bị Hỷ Duyên tát đến đầy máu
"hoàng thượng...xin hoàng thuợng tha cho nô tài...xin hoàng thuợng" - tên Lưu công công khóc nức nở, không ngừng khấu đầu xin tha mạng
"Nguyên Quý Phi lên tiếng can ngăn...nói ngươi làm trái thánh ý, nhưng ngươi vẫn phớt lờ lời nàng ấy nói, cũng may Trẫm về kịp lúc, nếu Hoa Quý Phi và đứa nhỏ trong bụng có mệnh hệ gì thì tru di cửu tộc gia đình ngươi cũng không bù nổi" - lửa giận trong người Hỷ Duyên nổi lên
"nô tài biết tội...nô tài chỉ phụng mênh Thái Sư mà làm" - hắn bèn lấy danh Lý Đông Kiện ra mà làm lá chắn, nghỉ Hỷ Duyên sẽ không dám đụng tới
"dám lấy tên Lý Đông Kiện ra uy hiếp Trẫm...được...nếu hôm nay ta khôi lôi thứ cẩu nô tài như ngươi ra chém đầu thì thật sự khó làm hạ cơn giận trong lòng Trẫm" - Hỷ Duyên đập bàn tức giận, nộ khí càng xung thiên
"nô tài lở lời...xin vạn tuế gia tha mạng, xin tha mạng" - hắn hốt hoảng dập đầu xin tha mạng, thấy Lý Đông Kiện đi vào hắn bò tới cầu cứu - "Thái Sư...Thái Sư.."
"xin hoàng thuợng bớt giận...chỉ là tiểu nô tài lở lời, xin người khoan dung mà bỏ qua" - Lý Đông Kiện cúi mình xuống xin tội cho thuộc hạ của hắn
"THỨ CẨU NÔ TÀI KHÔNG COI LỜI NÓI CHỦ TỬ RA GÌ...GIỮ LẠI SAU NÀY SẼ LÀ ĐẠI HỌA...LÔI RA NGỌ MÔN QUAN CHÉM TỨC KHẮC CHO TRẪM" - Hỷ Duyên kiến quyết xuống lệnh, Lý Đông Kiện tức giận, hắn và Hỷ Duyên trừng mắt cương với nhau
"ĐỪNG MÀ...XIN VẠN TUẾ GIA THA MẠNG, NÔ TÀI ĐÃ BIẾT LỖI..." - hai thị vệ nghe lệnh liền tức khắc lôi tên Lưu công công ra Ngọ Môn Quan để chém
--------------------------------
*Điện Trữ Tú - tẩm cung*
"hoàng thượng...hoàng thượng..Hỷ Duyên" - Chính Hoa đã tỉnh lại sau vài canh giờ bất tỉnh, trên tay cầm nửa mãnh ngọc bội mà Hỷ Duyên đặt trong tay nàng lúc nàng ngất xỉu
"Tiểu Hoa Tử, Trẫm đây..." - Hỷ Duyên đang nằm ngủ gục cạnh giường nghe Chính Hoa gọi tên mình thì lập tức thức giấc. Cầm tay chặt tay nàng
"là Người thật sao...có phải thiếp mơ không...thiếp cứ tưởng sẽ xa Người mãi mãi..." - Chính Hoa dùng sức gượng dậy ôm chặt Hỷ Duyên mà khóc
"ái phi của Trẫm...ngoan...Trẫm đã về kịp với nàng...không có lệnh của Trẫm thì làm sao để nàng và lân nhi cả gan xa Trẫm được" - Hỷ Duyên cũng ôm Chính Hoa lại mà dỗ dành
"lân nhi?" - Chính Hoa nghe tới đây khẽ buông cái ôm ra nhìn Hỷ Duyên như vẫn chưa tin
"phải, là lân nhi của Trẫm và nàng, lúc nãy thái y chuẩn mạch nói là nàng đã mang long thai" - Hỷ Duyên ôn nhu nhìn nàng, long nhan thể hiện sự hạnh phúc, Chính Hoa nghe xong thì khóc vì quá vui mừng, xà vào lòng Hỷ Duyên hưởng thụ cái ôm, cuối cùng điều nàng cầu mong cũng thành hiện thực
"Người vì thiếp mà bị thuơng...tại sao không bảo trọng long thể vậy...Ngươi có biết tầm quan trọng của mình đối với quốc vận như thế nào không" - Chính Hoa như chợt nhớ ra, cầm bàn tay bị bỏng của Hỷ Duyên lên nhìn thấy xót, khẽ trách mắng Người
"lúc đó Trẫm không còn nghĩ bản thân Trẫm là ai, Trẫm chỉ biết phải xông vào đám cháy đó để cứu nàng" - Hỷ Duyên đưa tay lên gạt nước mắt của Chính Hoa rồi ôm nàng từ phía sau cho lưng tựa vào lòng ngực của mình
"chỉ là vết thuơng ngoài da, bây giờ thì đã bình an rồi....nàng và hoàng nhi là cả sinh mạng của Trẫm" - Hỷ Duyên áp tay xuống bụng Chính Hoa mà xoa nhẹ, còn nàng thì tận hưởng cái ôm ấm áp đó
--------------------------------
*Khánh Xuân cung*
Xoảnggggg
"ả tiện tì Phác Chính Hoa không ngờ lần này lại thoát chết, công sức của bổn cung và nghĩa phụ đều đổ biển" - Khánh Lợi tức giận hất đổ chung ỷaf trên bàn
"điều này có thể gói gọn trong tám chữ Thiện đắc nhân hỷ, ác nhạn nhân ly"
Chátttt
Tiểu Vân vừa nói dứt câu thì lãnh trọn cái tát của Khánh Lợi
"ta cấm ngươi nói tám chữ này, bởi vì ta không...ngươi hiểu chưa" - câu nói đó càng khiến Khánh Lợi thêm tức giận
"nô tỳ đã hiểu...tạ ơn nương nương đã ban giáo" - Tiểu Vân ôm một bên mặt bị tát quỳ xuống xin tội Khánh Lợi
"cũng may là bổn cung không có đơn phương độc mã, bên cạnh còn có nghĩa phụ...Phác Chính Hoa, ngươi cứ chờ đó đi, thoát được một lần chứ không thoát được lần hai" - Khánh Lợi ánh mắt thâm sâu nham hiểm
--------------------------------
*Lý Phủ*
"lần này Thái Sư vừa tổn nhân lực vừa tổn sức...phải chăng những cống vật chúng ta đều phải trả ngược về quốc khổ chăng?" - Lưu công công vừa bị chém đầu thì đã có tên thái giám khác ngoi lên cận kề với Lý Đông Kiện
"trả hết đi...trả hết đi...Hoàng Thượng lợi dụng việc cứu tế để muốn kiểm kê số cống phẩm của các nước láng giềng cống nạp" - Lý Đông Kiện vì việc phải hoàn trả lại tất cả cống phẩm về quốc khố mà phiền lòng
"nô tài mới dò la được, Hoàng Thượng đang cho người kiểm kê lại số vũ khí, còn triệu nhiều kỵ binh để huấn luyện thành đội quân tinh nhuệ...với lại tình hình Nam Kinh cũng đang khởi sắc, nghe nói Kỷ Vương cũng đang nắm giữ binh quyền trong tay còn có phải là binh tinh nhuệ hay không thì nô tài chưa tường tận" - tên thái giám này cái gì cũng tường tận, nên mới có thể thay thế Lưu công công mà theo hầu Lý Đông Kiện
"làm việc nhanh gọn, lại có hiểu biết, tốt lắm...về phía Hoàng Thượng thì ngươi không nói ta cũng biết, Hoàng Thượng đã bắt đầu không yên phận rồi, còn chống đối lại ta...đến lúc nên suy nghĩ chuyện lập tân quân" - Lý Đông Kiện đang đợi cơ hội thêm một lần nữa mưu phản đoạt ngôi
"Thái Sư an minh thần võ, nô tài bội phục" - tên thái giám nịnh bợ cũng không kém
--------------------------------
*Điện Thừa Quang*
"nàng ngồi lên đi" - Hỷ Duyên dìu Nghệ Uyên đi đến giường bảo nàng ngồi lên
"Hoàng Thượng...xin đừng...lở có ai nhìn thấy thì không hay" - Hỷ Duyên khụy người xuống cởi hài cho Nghệ Uyên sau đó ngồi lên giường xoa bóp chân cho nàng ấy
"gì chứ...Trẫm tuy là vua của một nước nhưng cũng là con người cũng có thê tử, Trẫm làm vậy là việc hết sức bình thường của một phu quân chăm sóc cho thê tử của mình" - Hỷ Duyên ôn nhu vừa nói tay vừa xoa bóp chân cho Nghệ Uyên
"nhưng mà..." - Nghệ Uyên còn e ngại
"Trẫm nghe nói thai phụ mang thai đi lại sẽ rất mỏi chân...Trẫm có làm đau nàng không...có thoải mái không" - Hỷ Duyên ân cần hỏi
"không đau...rất thoải mái...đa tạ thánh ân" - Nghệ Uyên mỉm cười hạnh phúc với cách ân cần chăm sóc của Hỷ Duyên
"hôm nay Trẫm sẽ ở lại cùng mẹ con nàng" - Cứ cách một hôm thì Hỷ Duyên di giá đến điện Thừa Quang, còn hôm sau thì di giá đến điện Trữ Tú, điện Khánh Xuân cung nửa tháng nay luôn luôn bao trùm không khí cô đơn chỉ tội cho đám nô tài nô tỳ luôn là tấm bia cho Phác Quý Phi trút cơn giận. Điều đó truyền đến tai của Hỷ Duyên càng làm cho Người thêm chán ghét Phác Khánh Lợi
--------------------------------
Chơi up giờ thiên 😂
Mọi người nhớ góp ý cho mình nha
Xin cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com