Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*Điện Kim Loan* - nơi vua thuyết triều cùng bá quan văn võ

Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ của Kỷ Vương và tân vương phi, bá quan văn võ đều có mặt mà chúc tụng, lấy cớ do sức khỏe yếu nên Trịnh Thái phi xuống chỉ Nhàn Thái phi ở lại tẩm cung dưỡng bệnh, không cho bà tham dự ngày đại hôn của con mình, cả Quang Vương cũng không được tham dự. Thân bất do kỷ, dù An Hiếu Trân có không hài lòng thì cũng phải im lặng cho qua.

"tân lang tân nương tiến vào đại điện" - Hiếu Trân và Suất Trí mặc lên người bộ hỷ phục được may từ những đường nét tinh xảo, dù gì cũng là con cháu hoàng gia nên chuyện y phục không thể xuề xòa.

Sau khi bái thiên địa thì giữa đại điện Kỷ Vương thỉnh cầu muốn qua Nhàn Khánh Cung để dâng trà cho mẹ, trước bá quan văn võ cho dù Hoàng thượng không muốn nhưng cũng khó lòng khướt từ, đành chuẩn tấu để cho người ngoài không dị nghị nói là hắn tuyệt tình xử ép hoàng muội của mình

*Nhàn Khánh cung*

"nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu" - Kỷ Vương An Hiếu Trân và vương phi thỉnh an Nhàn Thái phi

"mẫu hậu...con mời người dùng trà" - thanh âm nhỏ nhẹ dịu dàng, Suất Trí quỳ dâng trà con dâu cho Nhàn Thái phi. Kỳ thực cho dù Suất Trí được Trịnh Thái phi tuyển chọn nhưng qua lời nói cử chỉ của nàng cũng không mang 1 phần xấu tính. Dung mạo xinh đẹo dịu dàng, cử chỉ đoan trang, khiến Nhàn Thái phi liền có cảm tình

"ngoan...ngoan lắm...ta tặng khóa vàng này cho con, ngụ ý sớm cùng Vương gia mau nở hoa kết trái để ta có nội tôn ẵm bồng" - nghe Nhàn Thái phi nói Suất Trí và Hiếu Trân không khỏi đỏ mặt, vị công công gia kính cẩn đưa khóa vàng cho Suất Trí.

"dạ...thần thiếp tạ ơn mẫu hậu"

"nương tử của nhị hoàng tỷ thật sự xinh đẹp a" - Hỷ Duyên nảy giờ đứng nhìn giờ mới lên tiếng

"phải đó, vương phi rất là khả ái"- Chính Hoa cũng phải tấm tắc khen ngợi

"Tiểu Hoa Tử à, sau này bổn vương sẽ cho ngươi mặc hỷ phục xinh đẹp như hoàng nhị tẩu, ngươi có chịu không" - Hỷ Duyên quay qua nắm tay Chính Hoa đong đưa qua lại miệng luyến thoắn, chỉ là câu nói mơ hồ cũng đã khiến Chính Hoa đỏ mặt

"người đừng giỡn nữa, nhỡ có ai nghe thấy thì sẽ rất nguy" - Chính Hoa lên tiếng nhắc nhỡ

"có phải con muốn mẫu hậu dùng roi đánh vào mông thì con mới nghe lời mẫu hậu hay không Duyên nhi" - Nhàn Thái phi tức giận giáo huấn

"Thái phi xin người bớt giận, lỗi do nô tỳ hay nương theo lời đùa nghịch của vương gia nên vương gia mới quen miệng, xin người hãy trách phạt nô tỳ" - nàng hốt hoảng liền quỳ khấu đầu xin đở tội cho Hỷ Duyên

"sợ lắm...sợ lắm...thần nhi không dám nữa...mẫu hậu bớt giận" - Hỷ Duyên vừa nghe tới dụng roi thì liền lập tức quỳ xuống mặt mếu máo - "mẫu hậu cũng đừng trách phạt Chính Hoa"

"cả 2 đứng lên cả đi, sau này ngôn hành con cần phải cẩn thận hơn, ai gia thấy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Hiếu Trân còn và Suất Trí mau về phủ đi trời cũng đã chập tối rồi"

------------- Kỷ Vương phủ ------------

Sau khi ngập ngừng đứng ngoài của phòng ngủ thì Hiếu Trân cũng mạnh dạn đẩy nhẹ cửa bước vào, từ ngoài phủ tới trong phòng được bày trí toàn màu đỏ của hỷ sự. Suất Trí hiện tại thân mặc hỷ phục, đầu trùm khăn đỏ ngồi trên giường. Hiếu Trân trong lòng hồi hộp tay rung khi vén khăn che mặt lên, khuôn mặt cả 2 lúc này thoáng phủ tầng hồng, sau khi uống rượu giao bôi Suất Trí liền rót thêm 1 chung rượu quỳ xuống hành lễ dâng rượu cho Hiếu Trân

"thần thiếp dâng rượu cho vương gia, từ nay thiếp đã là người của vương gia, sau này có như thế nào thiếp xin nguyện 1 lòng 1 dạ chung thủy hầu hạ vương gia, cho dù nay mai người có nạp tỳ thiếp thì cũng xin người đừng bỏ rơi thiếp, chỉ nhính chút quan tâm với thiếp cũng được" - Suất Trí thanh âm nhỏ nhẹ, nói tới đoạn cuối nàng khẽ rơi nước mắt. Nàng cơ hồ hiểu người lấy nàng vì không phải yêu mà là do sự sắp đặt của Trịnh Thái hậu, nhưng người không hay biết nàng đã để tâm đến người từ lâu. Những lần nàng bắt gặp người đăm chiêu khi người đánh cờ với thân phụ cha nàng, những lần đàm đạo thi ca thơ phú với nét mặt thanh tao nho nhã của người đã khiến tim nàng đã rung động

Tuy có hơi bất ngờ trước hành động của nàng nhưng người cũng khẽ nhận lấy chung rượu từ tay nàng mà uống, sau đó nhẹ nhàng đở nàng ngồi lên giường, dùng tay lau giọt lệ vương trên má nàng

"tuy hiện tại ta chưa có tình cảm với nàng, nhưng sau này thì không chắc. Ta chỉ dám chắc với nàng 1 điều là ta sẽ không bỏ rơi nàng, từ nay ta và nàng cùng nhau bồi đắp tình cảm...còn bây giờ thì đi ngủ thôi" - Hiếu Trân từ tốn trấn chỉnh tâm trí của nàng, nói xong người đứng lên định dời bước đi

"người đừng đi, đêm động phòng không nên mỗi người một chỗ, thiếp bồi người ngủ...chỉ là...chỉ là nằm chung giường thôi" - nói tới đây mặt Suất Trí đã đỏ lên

"ừm, cũng được"

Sau khi giúp Hiếu trân thay hỷ phục, thì nàng cũng thay y phục, cả 2 nằm trên giường với khoảng cách, ai nấy cũng ngại ngùng, dần sau mỗi người mãi chạy theo suy nghĩ riêng thì ngủ lúc nào không hay

-----------------------

*Nhàn Khánh cung* - tẩm thất của Quang Vương

Sau khi mục dục canh y thì Chính Hoa đang ngồi bên mép giường cùa Hỷ Duyên hát ru ngủ cho người nghe

"Tiểu Hoa Tử, sau này bổn vương nhất định sẽ nạp ngươi làm phi" - bất chợt Hỷ Duyên lên tiếng

"ta là nói thật chứ không đùa giỡn, hiện tại ở đây chỉ có ta và ngươi nên ta mới nói những lời này, ngươi cũng không được tâu lại với mẫu hậu không là ta sẽ bỏ bữa" - chưa để Chính Hoa lên tiếng thì Hỷ Duyên bồi thêm, làm vẻ mặt nghiêm nghị chu mỏ nói chắc như đinh đóng cột, không quên hăm he khi nàng có ý định tâu lại với mẫu hậu

"người có biết những lời người nói nhỡ người khác sẽ thì hậu quả sẽ như thế nào không vương gia, ở trong cung cấm không phải thích gì là nói là làm được" - nàng luyên thuyên nói quay lại thì Hỷ Duyên đã ngủ tự lúc nào

Nàng không phủ nhận nàng đã để tâm người từ lâu, mặc cho người đòiw gọi người là Si Vương gia nhưng nàng vẫn yêu người, những lúc Quang Vương mở miệng sẽ lập nàng làm phi rằng nàng rất vui, biết là lời nói vô tri vô thức nhưng nàng cũng thấy rung động. Nhưng rồi cũng chỉ lời nói, nàng không nên mơ tưởng, khẽ nhẹ tay vướt ve gương mặt ngủ say của người

"cho dù người muốn, ta muốn nhưng sẽ không thể thành hiện thực, ta vốn chỉ là cung tỳ nhỏ bé với nhiệm vụ bảo vệ người, hoàn toàn không xứng với người. Ta chỉ mong sao cả đời này được bên cạnh chăm soc cho người là đã 1 đặt ân lớn cho ta rồi" - nói tới đây nàng khẽ rơi lệ, vội ly khai về giường của nàng

-------------------------------------------

*ngự hoa viên*

"Trịnh Thái hậu qua cầu rút ván, thừa cơ hội cắt chức hạ bệ ta, ta có cách đưa con trai bà ta lên ngôi thì cũng có cách lôi cổ hắn xuống" - Lý Thái sư vẻ mặt tức giận, kế bên hắn còn có 1 tên công công luôn theo bên mình. Thật ra Lý Đông Kiện là 1 tên thái giám nhờ có tài ăn nói thừa gió bẻ măng có công sức giúp đỡ An Vũ Tông lên ngôi nên mới giữ được chức Thái sư, do là thái giám nên hắn mới tự do ra vào cung cấm

"hiện giờ Thôi Thủy Nguyên đang giữ quyền lực trọng trách, mặc dù thái sư tràn đầy chí khí nhưng thời điểm này có phần khó khăn cho thái sư, cũng cần có thời gian và nhân tài để tái lập đông sơn" - tên thái giám cận thân kế bên lên tiếng về tình hình, cũng không quên bồi vài câu sủng nịnh

Từ đâu có con diều bị đứt rớt xuống chân hắn, ngước lên thì thấy Hỷ Duyên với Chính Hoa chạy lại nhặt con diều, như có gì vừa nghỉ ra trong đầu hắn liến nói để tên công công kế bên vừa đủ nghe

"không cần nhiều người, chỉ một người là đủ"

"nô tỳ khấu kiến thái sư" - dù trong lòng không ưa nhưng Chính Hoa vẫn hành lễ đúng mực với hắn

"thần khấu khiến Quang Vương" - hắn và tên thái giám đồng thanh hành lễ

"ngươi là...." - Hỷ Duyên ra vẻ mơ hồ không nhớ

"người không nhận ra hạ thần hay sao, thần là Lý Đông Kiện"

"àhhh ta nhớ rồi, Lý Thái sư, có phải là thái giám rồi nên nhìn mặt ông không có già phải không"

"Vương gia thật quá vui tính...àh con diều này có phải là của Vương gia đúng không, nó đã bị đứt dây nếu vương gia không ngại thì thần sẽ cho người tức tốc tìm loại dây thả diều thượng hạn cho Vương gia" - hắn ra sức nịnh nọt Hỷ Duyên

"tặng dây diều hay là Thái sư muốn lấy con diều" - Thừa tướng Thôi Thủy Nguyên chen ngang

"nô tài/ nô tỳ khấu kiến thừa tướng" - tên công công kia và Chính Hoa hành lễ

Vội phớt tay miễn lễ, thì thừa tường hành lễ với Hỷ Duyên - "thần Thôi Thủy Nguyên khấu kiến Vương gia" - hắn chì gật gù rồi cầm con diều quay qua chổ khác

"hôm nay là ngày trọng đại gì mà ngự hoa viên náo nhiệt tới như vậy" - Thôi Thủy Nguyên chế giễu

"Thừa tướng suốt ngày bận biệu, kề bên hoàng thượng bàn bạc chính sự, hạ quan vinh hạnh được gặp nên ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt" - Lý Đông Kiện miệng cười nói, trong phần lời nói có phần đố kỷ bao bọc vẻ ngoài niềm nở

"cái gì mà ngày lành tháng tốt chứ, trời hôm nay mây đen u ám...Tiểu Hoa Tử à, ta đói bụng rồi, ta hồi cung thôi" - Hỷ Duyên chu môi ngước mặt lên trời nói xong quay qua kéo tay áo Chính Hoa dẫn đi, 3 người cuối người hành lễ. Đợi sau khi họ đi xa thì Lý Đông Kiện lên tiếng

"thừa tướng không cần phải đề phòng hạ quan, hạ quan chỉ là nói chuyện cho Quang Vương vui mà thôi"

"mong lời nói của Thái sư là thật" - nói tới đây thừa tướng bỏ đi để lại hắn đứng nghiến răng không can tâm

------------------------------
Chi tiết hơi rời rạc, mình sẽ cố gắng cho những chap sau
Mong mọi người ủng hộ và cho mình ý kiến
Xin cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com