Chap 3
*tại bãi đất trống trong sân luyện võ*
Phập
Mũi tên được bắn ra đã bị chệch hướng cách hồng tâm 1 phân, An Vũ Tông tâm tình không mấy hài lòng liền tức giận ném bộ cung sang cho Lưu thái giám
"Vạn tuế gia bớt giận" - Lý Đông Kiện cùng đám thái giám thấy long nhan phẫn nộ liền cuối mình xưng tội
"các ngươi lui hết cho trẫm" - An Vũ Tông lên tiếng đuổi tất cả đám nô tỳ thái giám đi, ai nấy đều rung sợ mà hành lễ thoái lui
Chẳng qua An Vũ Tông muốn di giá đi săn bắn, nhưng vì ý kiến của triều thần cần phải chú trọng tình hình nổi loạn biên thùy khắp nơi, rút ngắn thời gian đi 3 ngày giờ chỉ còn lại 1 ngày. Định cùng Dương quý phi du ngoạn tận hưởng nhưng lại bị ý can ngăn của bá quan văn võ khiến hắn mất hết nhã ý đành kiếm chuyện nhỏ nhặt quát tháo đám nô tài như để trút cơn giận
Bổng cách chổ hắn không xa có một thân ảnh đang khua tay múa chân, hình ảnh đó lập tức thu vào tầm mắt của An Vũ Tông. Lý Đông Kiện mắt nhạy bén liền tập trung theo tầm mắt của An Vũ Tông liền biết đó là ai
"chẳng phải phía đằng kia là Quang Vương hay sao" - lời nói của Lý Đông Kiện tác động tới An Vũ Tông, An Vũ Tông liền đi gần lại chổ của Quang Vương An Hỷ duyên
"yah...hết hồn, Hoàng thượng" - Hỷ Duyên vừa quay lại thì thấy An Vũ Tông
"tam hoàng muội đang tập võ à"
"dạ phải hoàng thượng,nhưng mà tập võ khó lắm, thần xém bị té đó" - Hỷ Duyện cười nói ngây ngô, còn lấy 2 tay xoa mông của mình
"đương nhiên rồi, tập võ phải có người tập cùng, tập 1 mình buồn lắm để Trẫm tập cùng hoàng muội" - dường như hắn tìm được nơi trút cơn giận rồi. Lý Đông Kiện nghe vậy liền tinh mắt nhanh tay lượm 1 khúc nhánh cây khô hai tay kính cẩn dâng lên cho An Vũ Tông
Không kịp hiểu chuyện gì An Vũ Tông xuất chiêu thế võ cứ tấn công vồn dập ra đòn tới tấp vào Hỷ Duyên, người chỉ kịp tránh né
"đừng mà hoàng thượng, yah...đau mà, đừng mà" - Hỷ Duyên vừa đưa tay đở đòn vừa la, y chỉ như con nít 10 tuổi bị mẹ đánh
"đau mà, đau quá...hức...đau quá, không luyện nữa không luyện nữa" - vừa đở vừa tránh né vừa khóc
Rắc rắc
Nhành cây trên tay An Vũ Tông bị gãy, vẫn không tha liền dúng quyền cước mà tấn công Hỷ Duyên, càng nghe Hỷ Duyên than khóc xin tha càng hứng chí mà ra đòn, Hỷ Duyên bị dồn đến góc cây vừa lúc đó An Vũ Tông muốn 1 quyền đấm thẳng vào Hỷ Duyên. Người chỉ còn biết nhắm mắt lại mà chịu trận, nhưng cảm nhận không có đau đớn gì, Hỷ Duyên mở mắt ra thì thấy Chính Hoa thân mang lam y y phục đặc cách may riêng cho Chính Hoa tiện bề đi lại và dễ dàng bảo vệ Hỷ Duyên, nàng đang đứng chắn trước mình nhận lấy 1 chưởng của An Vũ Tông
"nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, nô tỳ không biết dạy dỗ vương gia, võ công vương gia học chưa đến đâu làm sao có thể để vương gia tỷ thí với hoàng thượng" - mặt không chút đau đớn Chính Hoa quỳ hành lễ khấu đầu với An Vũ Tông
"chơi không có vui, không có vui, không chơi nữa...hức hức" - Hỷ Duyên cũng quỳ theo Chính Hoa, mặt mày nhăn nhó đau đớn mếu máo
"trẫm vốn nhân trung chi long thiên tử, bất cứ ai đấu với trẫm cũng đều nhận cái kết thảm bại...bãi giá" - An Vũ Tông như đã hạ được cơn giận liền phủi tay bỏ đi
"đi rồi đi rồi... Tiểu Hoa Tử à, ngươi có sao không, chắc ngươi sẽ đau lắm, ngươi vì bổn vương mà đở 1 chưởng" - An Vũ Tông đi khuất thì Hỷ Duyên đở nàng đứng dậy, mặt hối lỗi vì mình mà Chính Hóa phải chịu 1 chưởng của tên hôn quân đó
"nô tỳ không sao...chết, tay vương gia trầy rồi, về cung nô tỳ săn sóc vết thuơng cho vương gia" - bỏ qua cơn đau nhói ngay bả vai Chính Hoa lo lắng cho vết thuơng của Hỷ Duyên
Lúc nãy Hỷ Duyên kêu khát nước nên Chính Hoa chạy đi sai đám nô tài đi lấy nước, vừa quay lại thì thấy Hỷ Duyên bị An Vũ Tông vừa van xin vừa tránh đòn của hắn, không nghỉ ngợi nhiều nàng dùng thân thủ kinh công tới chắn trước chổ An Hỷ Duyên đở lấy 1 chưởng của An Vũ Tông, rất may chỉ là 1 chưởng bình thường nên cơn đau nhói lập tức đi qua
*tẩm cung Quang Vương*
Sau khi mục dục canh y, thì Chính Hoa đang thoa thuốc lên các vết thuơng cho Hỷ Duyên, thoa xong nạng định ly khai thì Hỷ Duyên nắm cổ tay nàng ngồi lại trên giường với người.
"ngày nào Tiểu Hoa tử cũng dùng đôi tay này kỳ lưng cho bổn vương, không thì cầm kiếm luyện võ...ngươi xem đi tay ngươi gần chai hết rồi, không mềm như tay Tiểu Thúy" - Hỷ Duyên dùng bàn tay ấm áp xoa dịu bàn tay của Chính Hoa
"Tiểu Thúy? Bộ ngài có nắm tay Tiểu Thúy hay sao mà ngài biết tay Tiểu Thúy mềm mại" - tuy hành động của Hỷ Duyên khiến cho nàng có chút bất ngờ nhưng cảm giác trong lòng rất ấm áp. Mà nghe tới khi người nói bàn tay Tiểu Thúy mềm mại lại có cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong lòng tựa như ăn giấm chua
"ừm, bữa đó ta thỉnh an mẫu hậu, vok tình tay ta cầm trúng tay Tiểu Thúy, thật sự tay nàng ấy rất mềm" - Hỷ Duyên vẫn ngây ngô vui vẻ kể lại vì sao biết được tay Tiểu Thúy lại mềm mà không hay biết có một ánh mắt đang nhìn người như ăn tươi nuốt sống
"ngài từ đây bị bất cứ thương tích nào thì cứ sai Tiểu Thúy có đôi tay mềm mại mà thoa thuốc cho ngài đi" - nói tới đây Chính Hoa hậm hực dúi lọ thuốc vào tay Hỷ Duyên vội hành lễ lui cung. Trong khi đó Hỷ Duyên vẫn còn ngơ ngác
------------------------
*điện Kim Loan*
Giữa chánh điện đang có cuộc tỷ thí kỳ nghệ (đánh cờ) lần này nước Thổ Phồn sai sứ giả sang cống nạp lễ vật theo lệ hàng năm nhằm kết giao tình bằng hữa giữa 2 nước ngày thêm vững bền, không chỉ vậy họ còn dẫn theo nhân tài được mệnh danh không đối thủ của môn kỳ nghệ sang Đại An Quốc thách đấu.
Trên bàn cờ, quân đen là bên địch quân trắng là bên ta. Quân đen đang áp đảo quân trắng, từng đường đi nước bước của quân đen khiến quân trắng không đường thoái lui, tự mình sa vào lưới
Cạch
Kỳ đại học sĩ bên ta chưa ra nước tiếp theo thì kỳ nghệ nhân bên sứ giả đã cầm tiếp quân đen trên tay, tay còn lại đậy nắp hộp khiến cho Hứa Kỳ đại học sĩ phải kinh ngạc, phút chốc nhìn kỷ lại trên bàn cờ quân trắng hoàn toàn bại trận
"tạ ơn hoàng thượng, thêm một lần nữa đã khiêm nhường. Kỳ sĩ bổn quốc Sắc Ngặc Đồ tiên sinh lặn lội đường xa một lòng kiểm chứng học hỏi điểm nổi bậc tài kỳ nghệ của quý quốc, nhưng tiếc thay hết thẩy 4 lần quý quốc đều khiêm nhường" - sứ giả Thổ Phồn nói với vẻ mặt tiếc nuối nhưng qua biểu cảm sắc mặt thì thập phần hài lòng vì có thể làm bẻ mặt An Vũ Tông, điều này khiến hắn và trên dưới triều đình đều không đáp trả được gì
"thần có 1 thỉnh cầu, mạo phạm được một lần giao tranh tài kỳ nghệ với hoàng thượng, để bổn quốc chứng kiến được kỳ nghệ của quý quốc" - Sắc Ngặc Đồ được đà lên tiếng làm khó dễ, chỉ muốn ý làm bẻ mặt An Vũ Tông
An Vũ Tông nghe đến đây không biết giấu mặt vào đâu, kỳ thực kỳ nghệ của hắn rất tầm thường. Thừa tướng Thôi Thủy Nguyên thấy sự hóng hác của sứ giả Thổ Phồn liền tức giận đập bàn
"Đại An Quốc vốn dĩ là một nước lớn, đương kim thánh thượng lại là cửu ngũ chí tôn kỳ nghệ cao siêu là lẽ tất nhiên, làm sao có thể ngang hàng ngang vế mà tỷ thí với kỳ sĩ nước Thổ Phồn"
"tại hạ biết lời thỉnh cầu là mạo muội vọng tưởng, nhưng từ đầu đến cuối tỷ thí với Đại An Quốc liền 4 trận đều thắng không có đối thủ, cuối xin một lần nữa mong hoàng thượng ban cờ" - Sắc Ngặc Đồ vẫn ung dung thanh âm dỏng dạc không hề rung sợ
"Đại An Quốc ta đầy rẫy nhân tài, chỉ là cuộc tỷ thí kỳ nghệ tại sao phải làm kinh độnh đến thánh giá" - Thôi thừa tướng một lần nữa lên tiếng ngăn chặn yêu cầu tỷ thí của Sắc Ngặc Đồ
Nói đến đây, Sắc Ngặc Đồ lặng lẽ thu gom từng quân cờ trắng và đen trên bàn cờ tạo thành một thế cờ mới.
"nếu nhân quý quốc có nhiều nhân tài, Ngặc Đồ xin dâng thế cờ "trân long kỳ thuộc" này để nhân tài Đại An Quốc phá giải, kỳ hạn giải là 3 ngày sau đó cả 2 tiếp tục tỷ thí kỳ nghệ...hoàng thượng người có ý kiến gì không"
"trẫm...không có ý kiến" - vì sĩ diện nên An Vũ Tông chấp thuận lời thách đấu
"tạ ơn hoàng thượng, chúng thần xin phép cáo lui"
An Vũ Tông, Kỷ Vương và những kỳ đại học có mặt tại điện nhìn vào thế cờ đầy kinh ngạc, thật sự lần này nếu không ai giải được thì thể diện Đại An Quốc không biết để đi đâu.
"y quả thực là 1 kỳ sĩ cao siêu" - nhìn vào bàn cờ Lỷ Vương An Hiếu Trân thầm đánh giá tài năng kỳ nghệ của Sắc Ngặc Đồ
Rầm
"đúng là khốn khiếp, chỉ là một nước nhỏ bé. Thời của An Thái Tông ban cho tên nước là Thổ Phồn nay lại ra oai hống hách...chừng nào cơn giận trong Trẫm mới hả được đây" - sứ giả vừa đi khỏi An Vũ Tông đập bàn long nhan phẫn nộ
"xin hoàng thượng bớt giận" - trên dưới bá quan có mặt ở đó đều quỳ khấu đầu xưng tội
*Càn Thanh Cung*
Mới đó mà thời hạn 2 ngày trôi qua vẫn chưa có ai có thể hóa giải được thế cờ. Điều đó khiến cho An Vũ Tông nổi trận lôi đình
Cạch
Là tiếng đóng nắp trà của tiểu thái giám vừa mới pha trà xong
"ai cho người đậy nắp, hôm đó kỳ sĩ Thổ Phồn cũng đậy nắp cờ liền đi nước triệt, khiến cho uy danh Đại An Quốc chịu tổn thất, có phải ngươi muốn đầu lìa khỏi cổ hay không" - An Vũ Tông nghe tiếng đậy nắp trà tựa như tiếng kỳ sĩ Thổ Phồn đóng nắp cờ liền lên cơn thịnh nộ
--------------------------------
Tình huống có thể rất giống trong phim nhưng mình có thay đổi 1 số tình tiết, mong các bạn không chê và ủng hộ mình
Các bạn có gì thắc mắc hay không vừa ý cứ góp ý với mình
Xin cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com