Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"cái khăn này là của vương gia..."

"Tình Này Xin Giữ - Có Duyên Mong Gặp Lại... Tiểu Duyên Tử" - mở chiếc khăn ra Hỷ Duyên thầm đọc lên 2 câu chữ mà Thôi Nghệ Uyên thêu lên chiếc khăn của mình. Hỷ Duyên ngước lên nhìn Chính Hoa, nàng quay mặt qua chổ khác tránh ánh nhìn của Người

"vậy bây giờ Vương gia có dự tính đi đâu chăng, hay là tới Nam Kinh đoàn tụ cùng Kỷ Vương" - thấy tình hình khó xử nên Hiểu Lân lướt sang vấn đề khác

"hiện tại không thể về Nam Kinh để tránh gây khó dễ cho nhị hoàng tỷ, ta vốn quen biết một sư trụ trì ở Thiên Sơn Tự mong là được chiếu cố, để tình hình tạm lắng sau đó mới tính chuyện đi Nam Kinh" - tuy là trong lòng vẫn luôn lo sợ nhưng Hỷ Duyên vẫn giữ bình tình mà suy tính

"trước khi đi phiền ngươi mang lá thư này gửi đến Kỷ Vương giúp ta, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi, sau này có phước sẽ báo đáp...bảo trọng" - Hỷ Duyên cùng Chính Hoa khấu quỳ cảm tạ Hiếu Lân, nói đoạn Hỷ Duyên ngập ngừng tiếp - "cho ta gửi lời cảm ơn tới...Thôi tiểu thư"

"vậy từ nay Người và Thái phi phải thận trọng, thời gian không còn sớm thần phải trở về để tránh tai mắt...bảo trọng" - nói xong Hiểu Lân đi ra cửa dùng kinh công khuất trong đêm

Hiểu Lân đi khuất, Hỷ Duyên lấy trong người ra một bạch ngọc bội đặt lên một phiến đá, hành động này của Hỷ Duyên khiến Chính Hoa có chút khó hiểu.

Kengggg

"ĐỪNG VƯƠNG GIAAA" - tiếng kiếm va vào ngọc bội, Chính Hoa chưa kịp ngăn lại thì Hỷ Duyên đã một nhát kiếm chém đứt đôi miếng bạch ngọc bội. Bạch ngọc bội vốn điêu khắc đôi chim Loan và Phượng ngụ ý "Loan Phượng Hòa Minh" do Hiển Tông Tiên Đế trao tặng cho Nhàn Thái phi, sau đó vì chữa bệnh mà Hỷ Duyên bị đưa ra khỏi cung nên trước khi đi Nhàn Thái phi có trao tặng lại cho Người miếng ngọc bội nói rằng khi nào nhớ bà thì cứ nhìn ngọc bội ý nghĩa là bà luôn bên cạnh Người.

"đây là bạch ngọc điêu khắc hình đôi chim loan phượng, do phụ hoàng ta tặng cho mẫu hậu. Trước khi ta được ra khỏi cung thì mẫu hậu tặng lại cho ta..." - Hỷ Duyên cầm hai mãnh ngọc cắt đôi đi đến trước mặt Chính Hoa

"vậy tại sao Người lại cắt đôi chúng" - Chính Hoa nhìn hai mãnh ngọc với vẻ luyến tiếc cộng phần thắc mắc

"người xưa bảo "Loan Phượng Hòa Minh" ngụ ý vợ chồng luôn có đôi" - nói tới đây Hỷ Duyên nhìn thẳng vào mắt Chính Hoa - "trước đây ta vốn mang thân phận Vương gia, nhưng việc gì cũng bị người khác kiểm soát không có tự do, muốn gì thích gì yêu ai cũng không được biểu lộ ra ngoài, nhưng hiện tại ta đã không còn là Vương gia, chỉ là một bá tánh bình thường đổi lại ta được làm chủ sự sống của mình, có thể thổ lộ tình cảm với người mình yêu"

Nói đến đây Hỷ Duyên cầm tay Chính Hoa đặt lên tay nàng nửa mãnh bạch ngọc có khắc hình chim phượng, Chính Hoa mắt tròn như chưa thể tin được câu nói lắp bắp

"Vương gia...Người...nô tỳ... "

"phải, từ lâu người ta để tâm tới là nàng, nay ta chỉ là thường dân đời sống sẽ khó khăn, ta không có gì ngoài mãnh bạch ngọc này. Tiểu Hoa Tử, nàng có bằng lòng mãi ở lại bên cạnh ta không..." - Hỷ Duyên cầm hai tay Chính Hoa giọng nói trầm khàn ôn nhu nhìn Chính Hoa mà chờ đợi

Chính Hoa nhẹ bước tới ôm vùi mặt vào lòng ngực Hỷ Duyên giọng rung - "từ lâu Chính Hoa đã mặc định mình đã là người của Vương gia, cho dù hôm nay Người không có tình ý với Chính Hoa thì Chính Hoa vẫn nguyện mãi theo Người" - Hỷ Duyên ôm Chính Hoa vào lòng cảm nhận người nàng rung lên vì đang khóc

"ta đối với Thôi tiểu thư vốn không có gì, Thôi tiểu thư chắc sẽ thoáng qua với ta và chúng ta cũng sẽ không quay lại kinh thành nữa nên nàng đừng để tâm đến rồi buồn trong lòng" - Hỷ Duyên luôn biết Chính Hoa vẫn còn để tâm đến tâm ý của Thôi Nghệ Uyên dành cho mình, sợ nàng suy nghỉ rồi lại buồn phiền trong lòng nên Hỷ Duyên phân giải cho nàng hiểu

"không trách được nàng ấy, chỉ trách người của hoàng gia luôn phong lưu đa tình" - Chính Hoa cơ bản là không ghét Thôi Nghệ Uyên, chỉ trách Hỷ Duyên luôn ấm áp mắt mài tuấn tú đa tình nên dễ khiến người ta lọt vào lưới tình. Mặc cho lời Chính Hoa nói có phần xiên xỏ mình thì Hỷ Duyên vẫn nở nụ cười khi ôm nàng vào lòng

--------------------------------

*Thừa Càn cung*

Lại một đêm nữa An Vũ Tông gặp ác mộng

"thần tham kiến Hoàng thượng, Trịnh Thái Hậu" - Nửa đêm An Vũ Tông cho triệu hồi Thừa tướng Thôi Thủy Nguyên và Thái sư Lý Đông Kiện vào cung

"miễn lễ...." - An Vũ Tông thần sắc nhợt nhạt mệt mõi

"lý do nửa đêm cho triệu hồi hai khanh vào đây là hoàng thượng lại nằm mơ, giấc mơ này thấy Quang Vương hóa thân thành ác quỷ mặt hiền lòng ta muốn truy sát hoàng thuợng...khiến hoàng thuợng hoảng sợ tới giờ vẫn chưa hết cơn sợ" - Trịnh Thái hậu lo lắng cho sức khỏe của con mình

"đó là điềm báo...báo cho trẫm phải đề phòng Hỷ Duyên..." - An Vũ Tông giọng rung sợ

"thưa hoàng thượng đối với việc tìm kiếm mẹ con Quang Vương vẫn chưa có kết quả" - Thái sư Lý Đông Kiện bẩm báo tình hình

Xoảnggg

"hoàng thuợng bớt giận" - vừa nghe tới đây An Vũ Tông hất chén trà xuống đất

"một lũ vô dụng, các ngươi chỉ việc tìm kiếm bà già với đứa khù khờ mà làm chẳng xong, lũ nô tài các ngươi lf việc thật bất lực" - An Vũ Tông thần trí không minh mẫn chỉ tay về hướng Lý Đông Kiện mà mắng chữi hắn, khiến hắn ức nghẹn trong lòng nhưng vẫn không dám phản kháng

"trước đây Hỷ Duyên sống bên ngoài nhìu năm nhất định quen biết rất nhiều người trong cửa Phật, e là đang lẫn trốn ở đâu có trong chùa chiềng. Thôi Thủy Nguyên, việc này ta giao cho khanh làm" - An Vũ Tông có phần mềm mỏng hơn với Thôi Thừa Tướng, khiến cho Lý Đông Kiện càng thêm tức giận trong lòng

"hoàng thuợng, chùa chiềng trong kinh thành có hơn trên dưới một ngàn, để tuy tìm hai người e rằng cần có thời gian" - Thôi Thừa tướng muốn thoái thác việc này nên viện lý do

"không thể chờ đợi hơn được nữa, ngày nào hai mẹ con họ còn sống thì ngày đó Trẫm vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Truyền khẩu dụ của Trẫm, trong phạm vi ba ngày lệnh cho các tăng lữ ni sư phải hoàn tục về quê kẻ nào không thực thi thì giết sạch đốt chùa chiềng" - An Vũ Tông sợ hãi và không còn giữ đủ bình tĩnh liền hạ chỉ
"hoàng thượng tuyệt đối không được" - Thôi Thừa tướng quỳ xuống - "xưa nay nới chùa chiềng là không tranh hơn thau với đời, hoàng thượng làm vậy là mất lòng dân, xin người suy xét lại" - Thôi Thừa tướng hết sức khuyên ngăn việc làm sai trái này của An Vũ Tông

"thà giết lầm còn hơn bỏ xót, quân bất hí ngôn" - An Vũ Tông tức giận, vẫn giữ khẩu dụ lúc nãy không đổi ý

"hoàng thượng..." - Thôi Thừa tướng chỉ biết bức lực

"lời hoàng thuợng nói thật có lý, chỉ là giết vài mạng người đốt vài ngôi chùa để răng đe, không phải là vấn đề lớn...thần to gan thỉnh chỉ cho phép thần đảm nhiệm vụ này để lấy công chuộc tội" - Lý Đông Kiện hùa theo lời An Vũ Tông

"Thái hậu chuyện này..."

"Lý khanh gia nói không có vấn đề gì thì cứ làm theo ý chỉ của Hoàng thuợng...nhớ đừng để kinh động Nam Kinh sau vụ này sẽ tới lượt người đó" - Trịnh Thái Hậu lần này bất chấp vì quyết phải loại được hai cái gai trong mắt, xong xuôi sẽ tới lượt Hiếu Trân

"thần lãnh chỉ" - Lý Đông Kiện miệng nhếch cười thâm hiểm như đang toan tính điều gì trong lòng, chỉ có Thôi Thừa tướng ra về trong lòng đầy buồn phiền lo lắng

------------------------------

*Thiên Sơn Tự*

"xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bên ngoài, ba vị có thể ra ngoài rời kinh thành đến thẳng Nam Kinh" - sư trụ trì kính cẩn nói

"chỉ vì mẹ con ta mà làm liên lụy biết bao nhiêu người...vậy bọn ta đi rồi thì ngài phải làm sao?" - Hỷ Duyên áy nấy và lo ngại cho sư trụ trì

"vương gia ngài cứ yên tâm, sau khi ngài đi rồi thì bần tăng sẽ cho mọi người di tán. Phật tại trong tâm, đi đến đâu cũng đều có Phật" - sư trụ trì điềm tĩnh mà nói

Rầm rầm

Bất chợt có hai thị vệ xông vào, Lý Đông Kiện cùng thái giám cận thần bước vào. Điều này khiến cho Nhàn Thái phi hoảng sợ, Hỷ Duyên mau chóng lấy lại vẻ mặt khù khờ sợ sệt đứng núp sau lưng Nhàn Thái phi và Chính Hoa

"ở đây không có chuyện của ông nữa, lôi ông ta ra ngoài" - Lý Đông Kiên kêu hai tên thị vệ đưa sư trụ trì ra ngoài

Cạch cạch

Sau cái hất mặt ra hiệu thì tên thái giám cận thân cũng hiểu ý, liền đóng lại cửa và đi ra ngoài. Lý Đông Kiện từ từ đi lại phía mẹ con họ, Hỷ Duyên thấy vậy liền lùi về sau vài bước, đột nhiên hắn quỳ xuống hành lễ

"thần khấu kiến Thái phi và Vương gia"

"ông làm như vậy là có ý gì" - Chính Hoa đứng ra chắn trước cho Hỷ Duyên và Nhàn Thái phi

"thần mong Thái phi và Quang Vương hồi triều, tạo phúc chỉ cho thiên hạ" - Lý Đông Kiện vẫn quỳ nói từ tốn

"ông..." - Chính Hoa và Nhàn Thái phi kinh ngạc, như vậy chẳng phải là lật đổ triều cương mà cướp ngôi hay sao

"phải, hoàng thuợng vô đạo bất nhân, dám đốt chùa chiềng cho giết tăng lữ, mất hết lòng dân mất nước là chuyện sớm muộn. Thần muốn đề cử Vương gia làm hoàng đế, về phần Kỷ Vương vốn không thích can chính và vùng Nam Kinh đang nổi loạn nếu ngài ấy quay về kinh thành chỉ e rằng dân lại nổi loạn khắp nơi triều đình sẽ điêu đứng...ngược lại nếu Quang Vương lên ngôi thì sẽ là phước của vạn dân" - Lý Đông Kiện đang cố thuyết phục mẹ con Hỷ Duyên, thừa biết bà còn Hiếu Trấn nhưng vì nghỉ Hỷ Duyên khù khờ còn Hiếu Trân ít nhiều sẽ có ngày đánh bật lại hắn nên quyết đưa Hỷ Duyên lên ngôi để dễ lộng quyền thao túng

"không được, ông làm như vậy là mang tội mưu phản" - Nhàn Thái phi có nhất quyết không chịu, vì ít nhiều bà hiểu được con người của Lý Đông Kiện gian hiểm cở nào

"thần làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ, chẳng lẽ người định đứng nhìn cơ đồ họ An đất nước Đại An Quốc mấy trăm năm lập nghiệp lại sụp đổ bởi tay hôn quân đó sao" - Lý Đông Kiện vẫn cố thuyết phục Nhàn Thái phi

"Thật sự ai gia không mong quyền vị, chỉ mong cùng Hỷ Duyên đoàn tụ với Kỷ Vương ở Nam Kinh bình an mà sống tới cuối đời" - Nhàn Thái phi nhất quyết từ chối

Phụt

"Tiểu Hoa Tử, ngươi...ngươi bị làm sao vậy...mẫu hậu à, Tiểu Hoa Tử bị thổ huyết" - Hỷ Duyên ôm đở Chính Hoa vào lòng mà khóc. Do mấy nay chạy trốn nên động vết thuơng làm Chính Hoa bị thổ huyết

"nô tỳ không sao...Người đừng khóc" - Chính Hoa giọng nói yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt

"người nhìn cho kỷ đi, chỉ là một nô tỳ với chút võ nghệ làm sao giúp hai người tránh khỏi nanh vuốt của mẹ con Trịnh Thái hậu. Cho dù có tới được Nam Kinh thì chắc gì cả nhà người sống yên thân với mẹ con bà ta" - Lý Đông Kiện thấy Chính Hoa thổ huyết liền lấy cớ đó mà dọa dẫm cốt ý muốn Nhàn Thái phi xuôi theo ý hắn

Trong khi Lý Đông Kiện không để ý, chỉ lo thuyết phục Nhàn Thái phi, lợi dụng lúc đó Hỷ Duyên khẽ nói để Chính Hoa vừa đủ nghe

"Tiểu Hoa Tử, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì, ta hứa sẽ không để nàng vì ta mà chịu tổn thuơng"

"có phải ta đồng ý nghe lời ông lên làm hoàng đế thì ông sẽ cứu Tiểu Hoa Tử liền đúng không...được, vậy ta sẽ nghe lời ông" - Hỷ Duyên nước mắt đầm đìa, lấy vẻ mặt khù khờ ra thỏa hiệp với Lý Đông Kiện

"vậy còn Trịnh Thái hậu thì sao" - Nhàn Thái phi nhận được cái nhíu mài ra hiệu của Hỷ Duyên thì cũng chấp thuận nhưng vẫn còn mối lo sợ là Trịnh Thái Hậu

"Vương gia yên tâm, thần sẽ cho người đến trị thuơng cho nàng ta. Còn về phóa Trịnh Thái hậu thù thần đã có cách giải quyết. Bà ta tuổi đã cao nên từ đây sẽ cho bà ta hưởng tuổi trời" - Lý Đông Kiện đã có kế sách đối phó với Trịnh Thái Hậu

-----------------------------------
Mọi người nhớ góp ý cho mình nha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Chúc mọi người đọc chap vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com