Chap 3
Buổi sáng, em theo lời ba Park mà dậy sớm để chạy bộ cùng Solji. Lúc em xuống lầu thì đã thấy Solji ngồi đợi trên ghế sofa, sau đó cả hai chị em đi đến công viên để chạy bộ.
Chạy được một hồi lâu, Solji không chịu nổi nữa mà nói với Junghwa:
- Chị mệt quá rồi, mình nghỉ một chút đi - thấy Junghwa không phản ứng liền nói thêm một câu.
- Nè, có phải là em muốn cho bà chị già của em chết vì mệt không hả? - Junghwa bây giờ mới quay qua, thấy người Solji đã đầy mồ hôi mới trả lời lại.
- Vậy mình qua ghế đá bên kia ngồi - nói xong em chạy một mạch tới chỗ ghế đá đó.
Solji vì vừa mệt vừa khát, vừa ngồi xuống ghế liền lấy chai nước một lần uống cạn hết, điều hoà lại được nhịp thở, cô liền lên tiếng hỏi em:
- Sao hôm qua chị thấy em hình như có chuyện - Solji đã biết em có chuyện từ hôm qua nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi.
- Không có gì, chỉ là em hơi mệt - em đành phải nói dối.
- Em ngủ nhiều như vậy, vẫn mệt sao? -Solji thấy hơi lạ, hôm qua rõ ràng em đã ngủ đến tối mới dậy mà vẫn còn mệt sao.
- Em học cả một ngày, ngủ chỉ có vài tiếng thì làm sao đủ được? - em phải nghĩ nhiều lắm mới có được một lý do có lý một chút.
- Hôm qua chị thấy em ăn cũng ít hơn mọi ngày - Solji nói qua vấn đề ăn uống.
- Tại vì hôm qua trước khi về nhà em có ăn ở ngoài cùng bạn rồi nên vẫn còn no - em đúng là nói dối không chớp mắt mà.
Solji thấy Junghwa không có biểu hiện gì cho là em đang nói dối nên cũng tạm tin.
- Vậy mình về nhà, chị còn phải tới công ty sớm - Solji kết thúc cuộc trò chuyện.
- Dạ được - Junghwa mừng rỡ vì không bị tra hỏi thêm câu nào nữa.
Hôm nay đến trường em mong được gặp Hani, em không biết lý do vì sao lại muốn gặp cô ấy. Khi vừa vào trường em cũng đi vòng quanh sân trường để mong em sẽ gặp được Hani, nhưng em đi mãi cũng không thấy nên đành lên lớp. Em đâu biết những hành động của em đã bị Hani nhìn thấu, cô nói với một người con trai học năm hai:
- Cậu mau đi tìm hiểu thông tin của cô gái đó cho tôi, đến chiều phải có - Hani chỉ tay về phía Junghwa.
- Em lập tức đi làm - cậu kia nói rồi rời khỏi đó.
Hani lại cười bí hiểm một lần nữa, vẫn là câu nói đó:
- Em đúng là một con người thú vị, Junghwa! - rồi rời đi.
Trên lớp, Junghwa không có tâm trạng nào để học nên em cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy. Hyerin lo lắng hỏi thăm em:
- Cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? - Hyerin chờ đợi câu trả lời của Junghwa.
- Mình không sao, chỉ là hơi đói một tí thôi - sáng giờ Junghwa chưa ăn gì, lúc sáng vì không muốn bị tra hỏi nữa nên em nói sẽ mua đồ ăn sáng trên đường đi học nhưng rốt cuộc vẫn không mua.
- Vậy cậu ráng đợi đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi - Hyerin nói.
- Ừm mình biết rồi.
Đến giờ ăn trưa, em quả thật rất đói nên ăn nhiều hơn.
- Cậu buổi sáng là không ăn sao? - Hyerin hơi ngạc nhiên khi thấy Junghwa ăn nhiều như vậy.
- Sáng mình dậy trễ nên chưa kịp ăn sáng.
Ở nơi cách chỗ Junghwa vài cái bàn
.
- Em đã biết được cô gái chị kêu em tìm hiểu là ai rồi - cậu thanh niên nói.
- Vậy mau nói - Hani vẫn nhìn về phía Junghwa.
- Cô ấy tên là Park Junghwa, là học sinh năm nhất mới vào trường, học rất giỏi.... - chưa nói hết câu đã bị Hani cắt lời.
- Những thông tin đó tôi không cần biết, nói cái nào hữu dụng hơn đi! - Hani tức giận.
- Em còn biết ba của cô ấy là chủ tịch của công ty JYP rất nổi tiếng - thông tin này quả thật rất hữu ích.
- JYP sao? -Hani cười mỉm.
- Dạ phải - cậu kia đáp lại.
- Không uổng công tôi sai người tìm hiểu về em Park Junghwa, quả thật con người em rất thú vị. Lớp học cô ấy nằm ở đâu? - cô tiếp tục tra hỏi.
- Là lớp nằm trong góc ở tầng hai.
- Còn địa chỉ nhà?
- 187/281 trên đường X.
- Cảm ơn cậu - nói rồi Hani rời đi, để lại cậu thanh niên kia ngẩn người vì tiếng cảm ơn của cô.
Hôm nay Junghwa không muốn về nhà liền nên em đi dạo ở công viên, phiền muộn cứ liên tục đến với em nhưng em lại không có câu trả lời nào thoả đáng cả. Tại sao em lại muốn gặp Hani? Tại sao chị ấy không tìm đến em nữa? Tại sao em có cảm giác chị ấy đang theo dõi em?..... Những câu hỏi cứ thay phiên nhau ập tới làm cho em nhức hết cả đầu. Đến công viên là cách duy nhất để loại bỏ hết những phiền muộn kia.
Ở công viên có rất nhiều cây, vì vậy không khí cũng rất trong lành, bây giờ là buổi chiều có rất nhiều người đến nhưng em chọn một nơi yên tĩnh nhất để có thể thư giãn được. Lúc nào em cảm thấy mệt mỏi đều ra công viên để thư giãn. Ở đây gió thổi rất mát, làm cho tóc của em vốn gọn gàng giờ lại rối xù hết cả lên, nhìn thấy trời cũng sắp tối em mới quyết định về nhà.
- Sao hôm nay con về trễ vậy? - ông Park hỏi khi thấy em.
- Con ra ngoài công viên một chút - em thấy chuyện này không có gì phải nói dối cả.
- Vậy con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói.
- Là chuyện gì quan trọng vậy ba? - em không nhịn được mà hỏi ngay.
- Sau khi người con đã sạch sẽ thì ta sẽ nói cho con biết.
- Dạ được thưa ba - em nghe vậy liền nhanh chóng lên phòng tắm rửa theo lời ba Park.
Tắm xong em lấy đại một cái đầm ngủ mặc vào rồi đi xuống lầu. Thấy ba Park đang ngồi trên ghế sofa xem tin thời sự, em chạy lại xoa vai cho ba.
- Ba có chuyện gì muốn nói với con vậy? - em nói giọng nũng nịu.
- Ngày mai ba phải đi công tác ở bên Mỹ, đến 1 tháng mới về - ông Park tắt tivi đi.
- Chẳng phải ba nói ở nhà với tụi con một tuần sao? - em không vui vì ba chỉ mới nghỉ ngơi được mấy ngày lại phải đi làm nữa.
- Chuyện này là chuyện đột ngột, ba cũng không muốn nhưng phải qua bên đó để thương lượng với các công ty bên đó.
- Chỉ mới nghỉ được vài ngày lại phải đi công tác nữa rồi, đúng là công việc của ba thật là bận rộn mà - em cũng dừng động tác xoa vai lại.
- Ba là một chủ tịch, đương nhiên là phải bận rộn rồi - ông Park ôn nhu nói.
- Vậy chị hai biết chưa ba? - tại sao ông lại không đợi chút nữa Solji về rồi nói luôn mà tại sao lại phải nói riêng với em chứ.
- Solji làm trong công ty, chắc hẳn cũng biết được rồi.
- Vậy con lên phòng trước - em đem khuôn mặt buồn bã của mình đi lên phòng.
Tại sao lại phải nhất thiết là ba đi chứ, chẳng phải ba cũng có thư ký sao, cứ để thư ký đi thay là được rồi. Em đơn giản chỉ muốn ba ở nhà nhiều hơn một chút, vậy mà lại bị công việc chủ tịch của ba phá hỏng. Em không biết có cách nào để ba ở nhà thường xuyện hơn được không. Suy nghĩ một hồi cũng ra.
- Chẳng phải nếu như ba không làm chủ tịch nữa thì sẽ ở nhà thường xuyên sao? - em hài lòng với ý kiến của mình liền quyết định chút nữa ăn cơm tối sẽ nói cho ba và chị hai nghe.
Đang ăn tối, vẫn là Park Junghwa em phá vỡ sự im lặng trước.
- Hay là ba từ chức đi ba? - Solji nghe thấy mém phun hết cơm ra ngoài rồi cười lớn.
- Tại sao chị lại cười? - em là hoàn toàn nghiêm túc a.
- Em nghĩ gì mà lại kêu ba từ chức vậy? - Solji vẫn chưa ngưng cười.
- Chẳng phải nếu như ba từ chức sẽ ở nhà với chúng ta sao, với lại chị cũng đi làm có thể nuôi ba và em được mà - em đưa ra ý kiến của mình.
- Chức vụ của chị trong công ty chỉ là một thư ký nhỏ làm sao có thể nuôi nổi ba và em chứ - Solji cảm thấy Junghwa suy nghĩ quá đơn giản.
- Vậy thì em sẽ đi làm thêm - Junghwa vẫn không chịu thua.
- Con ở tuổi này nên lo học hành đi, sau này khi con học xong con muốn làm gì ta cũng sẽ cho con làm - ông Park, người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nhưng mà ba....
- Không bàn cãi nữa, con mau ăn nhanh rồi lên phòng học bài cho ba.
Junghwa đành ngậm ngùi ăn cơm rồi lên phòng học bài.
Nói học bài nhưng em cầm quyển tập trước mắt nhưng suy nghĩ của em chẳng có một chữ nào cả. Em đang bận suy nghĩ tại sao em muốn tốt cho ba Park mà ông lại chối từ như vậy.
Vẫn là suy nghĩ đến ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ của Junghwa có xuất hiện bóng dáng của Hani, nhưng cô cứ đến rồi lại đi, cứ đến nắm tay em rồi lại buông. Em thật chẳng biết giấc mơ này có ý nghĩa là gì.
End Chap
Thấy hay thì hãy đọc tiếp và vote nha💙
#CK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com