Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là của riêng tôi!


Tác giả: Cuồng Đại Sắc Lang.

Thể loại: Tình cảm - Lãng mạn, Hài hước, Bách hợp, Chiếm hữu, H+, H.E

Couple: HaJung (main), SoLE.

Giới hạn độ tuổi: 18+ (À mà mười mấy cộng chả được :v)

Cốt truyện: Ai cũng biết Ahn HeeYeon là một tên đào hoa chuyên đi thả thính gái tùm lum tùm la. Điều này khiến cho Park JungHwa chịu không nổi, dù biết là tên đó yêu cô nhưng cứ đào hoa như vậy là không được!!! Vậy nên JungHwa quyết định "diễn sâu" một màn cho HeeYeon xem, nào ngờ..... Hậu quả khủng khiếp hơn cô tưởng tượng rất nhiều!

Note: Đây là lần đầu ta viết fic về HaJung, ta chuyển qua ship thêm HaJung ời, tại yêu 2 đứa đó quá mức rồi :"> Mấy người có gạch đá gì thì nhẹ nhàng thôi nhé =)))))

Với lại, trong fic sẽ sử dụng từ "HeeYeon" với "Hani" lẫn lộn tùm lum -.- (ta dùng từ cho hợp với văn cảnh thôi a~). Nhưng chắc chắn là những đoạn "ngọt" thì vẫn sẽ dùng "HeeYeon" nhaaa =)))

Hope You Enjoy It~~

----------------------------------------------------------------------

Seoul, ngày X, tháng Y, năm Z.

Hôm nay EXID đang có một buổi tổng duyệt trên sân khấu của đài SBS, họ đang trong thời gian quảng bá cho ca khúc L.I.E nên khá là bận rộn. Từ sáng đến giờ, Hani và JungHwa không nói với nhau một tiếng nào, nếu có vô tình đụng mặt thì sẽ lập tức né tránh. Đến khi trở về KTX thì mỗi đứa chui vào một phòng. Điều này khiến cho 3 người còn lại là SolJi, LE và Hyerin thấy rất hiếu kì.

- Eh! Pặc Chung Hoa!! - Hyerin đưa tay khều khều vai JungHwa.

- Gì thế unnie? - JungHwa đáp với vẻ mặt mệt mỏi.

- Bữa nay em với tên Gay có chuyện gì hả??

- Hả? Làm... Làm sao cơ?! - JungHwa hơi lúng túng.

- Kiểu này là có chuyện rồi nha~

Hyerin nói với cái giọng ngọng líu của mình, vẻ mặt giống như thám tử khi vừa khám phá ra điều gì đó vậy.

- Ah... Chị đừng hiểu lầm...!! Không có chuyện gì đâu... - JungHwa chống chế.

Hyerin nhìn JungHwa với ánh mắt nghi ngờ, cô liền ghé sát lại tai em thì thầm: "Nói chị nghe, hôm qua Ahn HeeYeon lại đè em ra "vận động" tới sáng khiến em mệt đứt hơi nên hôm nay em mới dỗi hắn chứ gì?" =))))

JungHwa đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp:

- Kh... Không phải đâu!

- Hoho~ Tui biết mà~~

Nói rồi Hyerin chạy vụt vào bếp, không để cho JungHwa có cơ hội giải thích. JungHwa thở dài, em đâu có biết là mọi người sẽ hiểu lầm như thế này? Bản thân em cũng đang thấy rất rối trí đây...

- Ahn HeeYeon.... Chị là đồ đáng ghét!!! >.<

JungHwa thì thầm, gương mặt đáng yêu bỗng chốc méo xệch đi.

[ Cùng trở lại trước đó một chút...]

Hai ngày trước...

Hôm nay Hani có lịch quay Weekly Idol, khách mời tham gia chương trình chính là nhóm Lovelyz. Mới sáng sớm, Hani đã thức dậy để chuẩn bị. Khi cô vừa bước tới bên tủ để đồ thì bỗng có một bàn tay vòng qua ôm lấy eo cô.

- HeeYeon ah...

Thì ra là JungHwa, giọng em như còn ngái ngủ. Lúc này, em đang dụi dụi mũi vào lưng cô như thể đang làm nũng.

- Oh, JungHwa ah! Sao em dậy sớm vậy?

- Em không ngủ được....

- Xem ai đang nói kìa :v - Hani giở giọng trêu đùa. - Giọng nghe như vẫn còn đang ngái ngủ thế kia mà nói là không ngủ được là sao?

- Hừ~~ Đáng ghét!! - JungHwa đánh nhẹ vào lưng cô.

- Em đang ngủ mà quay sang không thấy chị, cảm thấy không thấy an tâm nên mới không ngủ được nữa...

Em nói với giọng phụng phịu rất đáng yêu. HeeYeon mỉm cười, người cô yêu vẫn luôn làm nũng với cô như một đứa trẻ vậy. Em luôn có những cử chỉ đáng yêu khiến cho cô phát cuồng. Chỉ cần em nói em muốn ăn, dù là đang giữa đêm đông giá lạnh cô cũng sẽ lập tức bật dậy đi mua cho em. Chỉ cần em nói em muốn thứ gì, cô cũng đều có thể lấy cho em. Ahn HeeYeon yêu Park JungHwa bằng tình yêu vô hạn như vậy đó.

- Hmm... Jjeongjjeong à. 

(Ta dùng tạm cái tên này nhé?? Mọi người hay dùng cái tên Jjongjjong hoặc Jjungjjung, nhưng ta vẫn thích cái tên Jjeongjjeong này nhất :3)

Hani mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay em ra. Cô xoay người lại, ôm ghì lấy em, tham lam hít lấy mùi hương thơm mát trên mái tóc còn chưa kịp chải của em.

- Jjeongjjeong ah, ngoan đi. Mau quay về giường ngủ đi..... Hôm qua em đã phải thức tới rất khuya rồi, nên ngủ bù một chút~

JungHwa nghe những lời đó, ban đầu thì thấy cảm động không nguôi, HeeYeon thật là quan tâm em a~ Nhưng nghe tới những lời phía sau, em chợt khựng lại. Ngẩng đầu lên nhìn kẻ trước mặt, tên vô sỉ đó đang cố gắng nín cười. Mặt JungHwa lập tức đen lại, em hận không thể đem kẻ vô lại này ra đánh a!!! >"<

- Chị.... Nói cái gì thế hả?!!

- Còn không đúng sao?

HeeYeon nói với ánh mắt dâm tà, đôi tay không yên phận mà luồn vào trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình của em làm loạn.

- Ah... HeeYeon ah...

JungHwa khó nhọc rên lên từng tiếng, cơ thể em vốn rất nhạy cảm. Dù là vừa trải qua một đêm "mưa gió bão bùng" với người kia thì cũng rất mau chóng thấy được khoái cảm đang dâng lên trong cơ thể mình. Cố gắng gạt tay của HeeYeon ra nhưng vô lực, dường như những âm thanh kiều mị phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của em như đang câu dẫn HeeYeon vậy.

- Aaaa... HeeYeon ah.... Dừng.... Dừng lại....đi mà.....

HeeYeon đưa tay xoa nắn hai khỏa mềm mại trước ngực em, dục vọng nổi lên không ngừng. Thấy JungHwa khó nhọc rên lên từng tiếng, HeeYeon vội dừng tay lại. JungHwa thấy vậy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác tiếc nuối vô hạn. Em vừa định nói gì đó thì "kẻ tham ăn" kia liền bế xốc em lên, quăng thẳng xuống giường. JungHwa đớ người, này là cái thể loại gì đây?!!

- Hee...umm...hmmm....

Em vừa định lên tiếng thì liền bị một đôi môi ấm nóng kia chặn lại, chiếc lưỡi ranh ma kia đang quấn quanh đôi môi mọng của em. HeeYeon tham lam ngậm lấy môi dưới của em, nhẹ nhàng mút mát. Lợi dụng lúc em không chú tâm, Ahn HeeYeon liền nhéo nhẹ vào eo nhỏ của em. JungHwa nhăn mặt, miệng hơi há ra. HeeYeon liền nhanh chóng xâm nhập vào bên trong làm loạn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, cô tham lam khuấy đảo bên trong khoang miệng em. Từng chút, từng chút đem hơi thở lẫn nước bọt của em nuốt vào.

JungHwa nhăn mặt, em là sắp bị kẻ tham ăn này giết chết rồi a!! Em sắp không thở nổi nữa rồi mà vẫn không chịu buông em ra. Nhận thấy vẻ mặt thống khổ của người phía dưới, HeeYeon thầm cười trong lòng. Cô dùng răng cắn lên môi dưới của em, khiến cho nó hơi sưng lên rồi mới chịu rời ra. JungHwa bị đau, mặt nhăn nhó kêu lên.

- Yahh!!! Ahn HeeYeon!!!!! Chị là muốn giết em hay sao??!!!!!

- Đâu có? - HeeYeon thản nhiên đáp.

- Còn cãi sao? Muốn cho em chết ngạt thì mới vừa lòng hay sao??!!!!! >"<

- Không có nha, chị yêu thương em còn không hết nữa mà? Sao lại muốn giết em chứ?

HeeYeon vừa nói vừa dùng môi áp lên cái cổ dài cao ngạo của em, từng hơi thở nóng bỏng của cô đều phả vào cổ em, khiến cho em hơi run lên vì nhột.

- Ahn HeeYeon... Chị... - JungHwa khó nhọc rên lên từng tiếng - Đồ dẻo miệng....

HeeYeon đưa tay mò mẫm trong chiếc áo ngủ của JungHwa, vì em có thói quen là đi ngủ thì tuyệt nhiên sẽ không mặc gì khác ngoài đồ ngủ nên có thể dễ dàng chạm tới bộ ngực no đủ của em một cách khá dễ dàng. HeeYeon như bị nghiện hai khối mềm mại này vậy, mỗi khi chạm vào chúng, ngọn lửa dục vọng trong người cô lại dâng lên rất dữ dội. Có gì đâu? Chỉ là ngực của JungHwa rất "chuẩn" a, chỉ là làn da của em cũng rất trắng a, chỉ là nhũ hoa của em có màu hồng phớt rất tự nhiên a. Tại sao Ahn HeeYeon lại mê mẩn nơi này đến vậy a?

JungHwa chỉ có thể nằm yên "chịu trận", nụ hôn vừa rồi đã khiến em mệt đến hết cả sức rồi. Em thầm nghĩ trong đầu, có lẽ bây giờ phải nói chuyện gì đó thật không liên quan thì may ra mới không bị kẻ tham ăn này ăn sạch a!!

- Hee... HeeYeon ah...

- Hửm? Có chuyện gì sao? - HeeYeon vừa nhẹ nhàng cắn ngực em vừa trả lời.

- Ah... Chị... Khi nãy...ahh.... - JungHwa định nói thì lại bị cơn khoái cảm chặn lại.

- Huh? Khi nãy? Khi nãy làm sao? - Ahn HeeYeon không có tâm liền vừa hỏi vừa bóp mạnh vào bộ ngực căng tròn của em. Nơi đó nãy giờ bị hành hạ, chẳng mấy chốc đã đỏ ửng lên.

- Ahh... Ummm.... Khi nãy chị hôn em đó... Bộ chị không sợ em... em chưa có đánh răng hay sao...?

- Hmm... Không! - Cô đáp rất gọn.

- Waeeee?? - JungHwa khóc thầm trong lòng, chẳng nhẽ kế hoạch của em sẽ thất bại sao??

- Vì thông thường, khi thức dậy việc đầu tiên em làm sẽ là vệ sinh cá nhân a. Khi nãy chị còn cảm nhận được vị bạc hà trong miệng em nữa mà! - HeeYeon nói với vẻ mặt như đang phân tích, đúng là cô nắm được rất rõ thói quen sinh hoạt của em a.

JungHwa lại khóc thầm một lần nữa, đúng là cô nói không có sai. Em luôn làm như vậy mỗi khi thức dậy mà~ Việc bị người mình yêu nắm rõ mọi thói quen cũng không tốt như em tưởng... TTvTT

- Ưmm... HeeYeon à, chị mau đi chuẩn bị đi. Sắp muộn rồi đó! - Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, em vội vã nói.

- Hmm...? - HeeYeon đưa mắt khẽ liếc đồng hồ, đã hơn 6h sáng. Nếu cô không chuẩn bị nhanh thì có thể sẽ bị muộn mất.

Rời khỏi cơ thể quyến rũ của em với vẻ nuối tiếc, HeeYeon liền đưa tay nhéo nhéo đôi má phúng phính của em. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của em lúc bị mình trêu, cô không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này thật đáng yêu nha!

- Jjeongjjeong à!

- Huh?? - JungHwa nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc.

- Khuôn mặt khi không trang điểm của em trông rất đáng yêu đó!

Hani vừa nói vừa cười, nụ cười ấy trông ấm áp vô cùng. Có lẽ JungHwa yêu cô cũng vì nụ cười đó...

- Hừ~~ Chị là đổ dẻo miệng! Mau đi đi!! - JungHwa vừa nói vừa giả làm động tác xua đuổi.

Hani bắt lấy cổ tay em, đem cằm em kéo lại gần, hôn chóc lên đôi môi căng mọng chưa kịp khép lại của em. JungHwa đỏ mặt, này là làm gì đây?? Đóng phim tình cảm hả?? Hani cười rồi nhẹ nhàng thả tay em ra, sau đó xoay người đi về phía tủ đồ của hai người. Cô chọn cho mình một chiếc áo phông màu đen có in chữ "Bart Simpson" kèm một nhân vật hoạt hình khá ngộ nghĩnh và một chiếc quần bó sát cũng màu đen luôn.

- Thiệt tình!~~

JungHwa chun môi nhăn nhó. Hani thấy vậy, liền quay sang hỏi em:

- Có chuyện gì sao?

- Chị là tín cuồng màu đen đó hả? Sao suốt ngày mặc đồ đen vậy?? -.-

- Haha, em không thấy như vậy trông chị "kul ngầu" hơn sao? =)))

- Hừ, trông ngâu si hơn thì có =))))

- Yah! Park JungHwa!! Em nói chồng em vậy mà coi được đó hả??

- Hahaha. – JungHwa cười lớn. – Bộ em nói gì sai hả? :v

- Hừ -.- Em đó, coi chừng chị sẽ đè em ra ăn sạch đấy!!

JungHwa chột dạ, tên chồng này nói là dám làm liền đó nha, không nên giỡn quá đà a~~

- Hí hí, em xin lỗi mà. Chồng em mặc như vậy trông rất hợp nha~

Hani vờ liếc em, giả bộ hắng giọng với em:

- Hừ! Thôi tôi dỗi em luôn đó. Suốt ngày kêu yêu tôi mà đem tôi ra dìm vậy đó!!

- Ơ đừng mà, em giỡn thôi màaaaaa TT . TT

Hani không nói gì nữa, cô vội đi ra ngoài. Vốn không phải là giận dỗi gì em, chỉ là cô thực sự sắp bị muộn giờ rồi. JungHwa ngồi thừ ra đó, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

- Là giận mình thật sao...? Bình thường chị ấy đâu có như vậy...?

Em cứ ngồi lầm bầm băn khoăn như vậy mà không hề để ý là trời đã sáng từ bao giờ. Đợi mãi mà không thấy JungHwa ra ăn sáng, LE, Solji và Hyerin đã ngồi đợi từ nãy đến giờ rồi.

- Eh, Ahn Hyojin! – Solji khều chân sang phía LE.

- Huh? Sao vậy??

- Em mau vào gọi JungHwa đi, chứ không lẽ chúng ta cứ ngồi đợi thế này?

- Được rồi, đợi em một chút.

Nói rồi LE đi thẳng tới phong của JungHwa, cô thấy con bé đang ngồi ngẩn ngơ như mất hồn, trong lòng liền nảy sinh cảm giác bất an.

- Park JungHwa!

Không có tiếng đáp lại.

- Yahhh!!! Park JungHwaaaa!!!! – LE thét lớn.

Lúc này JungHwa mới giật mình quay lại, nhìn khuôn mặt nhăn nhó có phần lo lắng của LE thì em liền hiểu ra vấn đề. Vừa vội vã đứng dậy, em vừa nhanh miệng giải thích:

- Ah... Em xin lỗi, khi nãy em không để ý là chị có gọi em.

- Hừ, em đó. Làm gì mà ngẩn ngơ ra như vậy?

- Không có gì đâu ạ, chúng ta mau ra ăn sáng thôi!!

Em tìm cách chống chế lại ánh mắt nghi ngờ của LE. Sau đó cả 2 cùng ra ngoài ăn sáng rồi cùng những người còn lại tới công ty.

Còn Hani, cô vẫn đang ở trường quay của chương trình Weekly Idol. Hôm nay khách mời chính là nhóm Lovelyz, mà nghe đồn là một trong số những thành viên của nhóm rất là thích cô a. Hani có chút hồi hộp, nhưng khi bắt đầu chương trình, họ đã nói chuyện một cách rất tự nhiên và bình tĩnh. Có lẽ là mọi chuyện vẫn sẽ ổn cho tới khi....

- Don-hyung ah.... - Thành viên Jiae của Lovelyz lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng.

- Sao vậy em? - MC Doni hỏi lại.

- Đây là lần đầu em tham ra Weekly Idol dưới sự dẫn dắt của MC Hani đó ạ!

- Oh... Anh nghe nói là trong Lovelyz có thành viên nào đó rất thích Hani, là em hả? 

- Cả em nữa ạ!! - Lovelyz's Kei chen ngang.

- Oh.... - Doni quay sang phía Hani. - Em có thể thực hiện 1 yêu cầu của họ không?

- Được ạ. - Hani từ tốn đáp.

Jiae ngập ngừng, em thẹn thùng nhìn Hani:

- Unnie ah... Chị có thể gọi tên em được không.....?

- Hmm.... - Hani lưỡng lự một chút, sau đó liền cất tiếng:

- Jiae ah...

- Waaa.... - Mọi người ồ lên, còn Jiae thì đã đỏ mặt từ khi nào, sau đó em bối rối quay đi. 

Kei thì làm aegyo với Hani:

- Hani unnie ah... Chị có biết là Kei thích chị lắm không ?~~

Kei làm aegyo quả thực là rất dễ thương, rất nữ tính a. Nhưng trong đầu Hani lúc này lại chỉ hiện lên hình ảnh của JungHwa. Đúng là JungHwa làm aegyo rất dở, nhưng đối với Ahn Hani thì đó lại là những cử chỉ đáng yêu nhất trên đời~ Trong một phút xao lãng, cô đã lầm tưởng Kei với JungHwa nên khi Kei đột nhiên chạy tới ôm thì Hani đã cười rất lớn, vẻ mặt của cô cũng rất phấn chấn a. Và không biết là vô tình hay cố ý mà Hani lại khen Kei rằng: "Người em ấy có mùi rất thơm a!"

Sau đó họ cùng tham gia Random Dance rất vui vẻ nữa, Hani cũng cười rất nhiều, có lẽ là do cô luôn nghĩ về JungHwa. Còn JungHwa thì sao? Em đang ở phòng thu âm cùng với những người khác, nhưng trong lòng lại mang một cảm giác không an tâm, có lẽ là đang lo cô vẫn giận em.

- JungHwa ah... - Solji lên tiếng phá ngang dòng suy nghĩ của em.

- Dạ...? Gì thế unnie??

- Hôm nay em làm sao vậy? Sao cứ như người mất hồn thế? - Solji nói với giọng lo lắng.

- Ah... Không có gì đâu unnie. Em hơi mệt thôi ạ.

- Vậy em nghỉ sớm đi, phần thu âm của em đã xong rồi đó.

- Vâng... Vậy em xin phép... 

Nói rồi JungHwa dọn đồ ra về. Ra tới xe, em chợt nghĩ.

"Sao mình không ghé qua chỗ của HeeYeonie một chút nhỉ??" 

Nói là làm, em liền lái xe tới chỗ mà HeeYeon đang quay. Nhưng xui xẻo thay, vừa vào tới nơi thì chương trình đã kết thúc, chỉ còn lại những người của bên kĩ thuật đang chỉnh sửa video để chuẩn bị phát sóng.

- Oh... Là JungHwa sao?? - Có tiếng gọi phía sau em.

- Ah... HeeChul oppa! 

- Em đến đây có chuyện gì vậy? 

- Em tìm Hee... À không, em tới tìm Hani unnie ạ.

- À... Con bé vừa mới cùng mấy thành viên của Lovelyz đi uống cafe rồi, chắc lát nữa mới quay lại đó.

- Vậy ạ? Vậy em xin phép về trước ạ...

- Ừ, chào em. Về cẩn thận nhé!

JungHwa cúi chào rồi đi ra cửa, trong lòng em đang dâng lên một loại cảm giác vô cùng khó chịu. 

"Giận mình và bỏ mặc mình để đi uống cafe với người khác luôn sao??!!!"

Em đi ngang qua phòng kĩ thuật, không biết là do tò mò hay gì mà em lại liếc nhìn vào trong. Trên màn hình máy tính đang phát đoạn Kei ôm Hani và Hani thì cười rất lớn. JungHwa đen sầm mặt lại. Là ghen... Chắc chắn là cơn ghen của em đang bùng lên rồi!!! 

- Ahn HeeYeon... Chị được lắm!!!!!!! - JungHwa nghiến răng.

Em liền rút điện thoại ra, gọi cho Kim Jin Woo - người cùng tham gia bộ phim Mask với em.

- Alo, Jin Woo oppa ạ? Anh rảnh không? Chúng ta đi uống gì đó nhé?

[ Tại quán cafe Up&Down ]

- Oh... JungHwa ah, thật hiếm khi thấy em hẹn gặp anh như thế này nha! - Jin Woo vừa cười vừa kéo ghế ngồi xuống,

- Có gì đâu ạ, tại hôm nay em được nghỉ sớm nên không có việc gì làm. Hẹn anh ngồi chơi chút thôi.

- Rất sẵn lòng! - Jin Woo cười vui vẻ.

Nhưng trong lòng JungHwa thì KHÔNG! Em chỉ đang nghĩ về con người đáng ghét kia. Chắ hẳn giờ này đang vui vẻ cười đùa cùng những cô gái kia?!

JungHwa và Jin Woo ngồi bàn luận về những cảnh quay của bộ phim, nào là về diễn xuất lẫn kịch bản. Có vẻ là JungHwa rất chuyên tâm vào vai diễn này. Bỗng JungHwa đề nghị chụp một bức ảnh với Jin Woo, anh ta cũng không từ chối. Chụp xong thì JungHwa lấy cơ bận việc xin phép đi trước, thực ra là cô muốn về KTX để xem con người đào hoa kia đã về hay chưa. Nhưng một lần nữa JungHwa lại thất vọng, Hani vẫn chưa về. Em chán nản nằm dài trên giường, trong lòng vô cùng ủy khuất.

- Ahn HeeYeon chết tiệt!!!! Sao chị lại dám ôm người khác cơ chứ?!!! Kẻ nào sáng nay còn thản nhiên sàm sỡ tôi mà ngay sau đó dám đi thả thính người khác cơ chứ??!!!! 

Em cứ nằm đó, lầu bầu mắng nhiếc Hani như một đứa trẻ, khuôn mặt khi giận dỗi của em cũng rất đáng yêu nha. Hai má phồng lên, đôi môi hồng nhu thuận thì chu lên tạo thành một vẻ mặt đáng yêu mà không phải ai cũng có được. Em thiếp đi lúc nào chẳng hay.

[ 5h P.M - Tại KTX của EXID ]

- Em về rồi đây!!

Hani vừa về tới cửa đã lên tiếng, nhưng trong nhà hình như không có ai nên không có tiếng đáp lại. Cô ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, giờ này đúng ra mọi người phải ở KTX rồi chứ nhỉ?? Đang phân vân thì bỗng điện thoại cô có tin nhắn.

From: Hyerin: Em với 2 vợ chồng nhà SoLE đi ăn lẩu, sau đó đi mua sắm chút. Chắc phải chiều tối mới về đó!!

Cô trả lời: Hoy mấy người đi luôn đi!! -.-

Hani bỗng nhiên nhớ ra một việc, Jjeongjjeong đâu nhỉ?? Cô vội đi vào trong phòng, hình ảnh em nằm cuộc chăn ngủ nghiễm nhiên lọt vào mắt của Hani. Cô cười thầm, đứa nhỏ này làm gì mà ham ngủ vậy chứ? Hani nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay vuốt những sợi tóc còn vương trên mặt em về phía sau. Khuôn mặt bầu bĩnh của em hiện ra, đôi môi mỏng đang hơi nhu lên. Hani không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Mọi chuyện tưởng chừng như không có gì, nhưng nào ngờ....

*Ting!* - Điện thoại của JungHwa có tin nhắn.

Theo bản năng tò mò, Hani liền mở ra coi. Là tin nhắn của Kim Jin Woo.

"Hôm nay thực sự rất vui, cảm ơn em nhé!". Có lẽ anh ta thừa việc rỗi hơi quá mức nên mới nhắn tin cho cô như vậy. Nhưng thực sự là không có ý gì hết, chỉ đơn thuần là một lời hỏi thăm. Nhưng người nào đó, mặt đã đen sầm lại khi thấy màn hình điện thoại của JungHwa. Là hình em chụp chung với Kim Jin Woo...

- Ưmm... 

JungHwa hơi cựa mình, em cảm nhận được rõ rằng có người đang ngồi cạnh mình. Khẽ mở mắt, em thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi quay lưng với em. Em muốn đưa tay ôm lấy người đó, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, em lại buông tay xuống. HeeYeon lúc này đang rất khó chịu nha, tại sao JungHwa lại để hình của em và Kim Jin Woo như vậy chứ?!! Trong cơn bực tức, cô thở mạnh, cả người như run lên. Nhận thấy điều bất thường ở HeeYeon, JungHwa vội liếc nhìn cô. Em phát hiện ra điện thoại của mình đang nằm trong tay HeeYeon, trên màn hình là hình của em chụp chung với Jin Woo. JungHwa ngạc nhiên, em đâu có để hình nền như vậy chứ??? Chắc là khi nãy lỡ tay ấn nhầm rồi. Nhưng liệu HeeYeon có tin em không....??

- HeeYeonie ah... - Giọng em nhỏ như tiếng mèo kêu.

HeeYeon bất ngờ xoay người lại nhìn em, đưa điện thoại về phía em với ánh mắt cô như hiện lên dòng chữ "Thế này là sao?!". 

- Ah... HeeYeon à... Chị hiểu lầm rồi... Em....

- Đừng nói gì cả!

HeeYeon bất ngờ cắt lời em, ngữ khí có chút mất bình tĩnh. JungHwa hơi hoảng sợ, cô chưa bao giờ có thái độ này với em, trong lòng JungHwa không khỏi hoang mang. Em len lén nhìn trộm khuôn mặt đang quay đi hướng khác của HeeYeon, chị ấy đang giận, rất giận... Em đã rất sợ hãi, nhưng trong một khoảnh khắc, những hình ảnh HeeYeon ôm người khác lại hiện lên trong tâm trí em, em cũng giận, rất giận...

- Ahn HeeYeon!! - JungHwa quát lớn.

HeeYeon giật mình, cô quay sang nhìn em. Gương mặt ngộ nghĩnh của em lúc này đã biến sắc. Có vẻ như em cũng đang giận dữ, ngữ khí của em cũng đang vô cùng căng thẳng. HeeYeon không hiểu, tại sao trong tình huống này em lại có thể nổi giận như vậy?!

- Có chuyện gì? - Cô cố gắng giữ bình tĩnh đáp lại em.

- Chị là vì lý do quái quỷ gì mà nổi giận với em?!

- Còn phải hỏi nữa sao? - Cô đưa chiếc điện thoại về phía em.

- Đó là hiểu lầm thôi. Em không hề cố ý làm vậy.

- Em còn nhớ trước khi em tham gia bộ phim này, em đã hứa với chị điều gì không hả Park JungHwa?!

- Em... - JungHwa đuối lý, đúng là có nói thì cô cũng không tin đâu, vì em đã hứa là sẽ không có quan hệ quá thân thiết với bạn diễn. 

- Sao? Không nói được chứ gì? Vậy để tôi nói cho em biết: Em đã hứa là sẽ không giữ quan hệ quá thân thiết với những người tham gia diễn chung với em. Nhưng còn chuyện này thì sao?

- Em... HeeYeon ah... - JungHwa ngập ngừng. - Nhưng chị đó!! Chị cũng đâu có tôn trọng lời hứa với em?! 

- Tôi không tôn trọng lời hứa với em khi nào?! 

- Hồi sáng em đã thấy chị ôm người con gái khác!!!! - JungHwa nói, trong lòng dâng lên một trận ấm ức.

- Em nói hồi sáng, là sao chứ?! - HeeYeon hơi ngạc nhiên. Chính cô cũng không nhớ rõ vì khi đó trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của em mà thôi, vậy nên khi Kei ôm cô thì HeeYeon chỉ phản ứng một cách tự nhiên là cười lớn. Có lẽ JungHwa đã hiểu lầm rồi.

- Chẳng phải hồi sáng chị vừa cười nói, vừa đụng chạm với một trong số những thành viên của Lovelyz hay sao?!

HeeYeon nghẹn lời, đúng là như vậy. Nhưng cô không cố ý làm vậy!! 

- Không đúng, là Kei chủ động ôm chị. Chứ bản thân chị cũng không biết là sẽ có chuyện đó!!!! Chị chỉ nghĩ tới em mà thôi!!

- Đừng có chất vấn em khi mà chính chị còn làm sai!!! 

- Tôi không có làm gì hết! Còn em, em tính chọc điên tôi nên mới đi hẹn hò cùng Kim Jin Woo đúng không?!

- Không phải như vậy mà!!! Tại sao chị không chịu hiểu cho em chứ?!!

- Em nói tôi làm sao mà hiểu cho em khi mà mọi thứ cứ hiện rõ trước mắt tôi như vậy?!!

- Chị... 

JungHwa mắt đã ngấn nước từ bao giờ. Em chạy ra khỏi phòng, để mặc cho con người vô tâm kia ngồi đó......

[ Quay lại với hiện tại ] 

Ngồi trong phòng, JungHwa cảm thấy vô cùng bức bí. Em liền ra ngoài đi dạo. Em cứ đi trong vô thức, vì trong đầu em hiện tại chỉ có hình ảnh của Ahn HeeYeon mà thôi...

- Hôm nay vui quá nhỉ??

- Ừ, đúng là rất vui~~

Chợt có tiếng nói chuyện vang lên phía sau em, JungHwa tròn mắt ngạc nhiên. Là Jiae và Kei của Lovelyz?! Sao họ lại ở đây??? JungHwa lại gần họ, cố gắng nở một nụ cười thân thiện, dù trong lòng em đang rất nghi hoặc.

- Xin chào! 

- Oh... EXID's JungHwa phải không?? - Kei ngạc nhiên.

- Ừm, là mình đây! ^^

- Bạn làm gì ở đây vào giờ này vậy???

- À... Mình đi dạo chút thôi!

- Oh... 

- À, Kei này! Hôm trước Lovelyz có quay Weekly Idol đúng không?

- Ừ, đúng vậy! - Kei hào hứng. - Mình còn được ôm Hani unnie đó :))

- Ừm... - Lòng JungHwa đã nặng trĩu. - Chắc là bạn vui lắm nhỉ? Bạn thích chị ấy lắm đúng không?

- Yep!! Mình rất quý chị ấy, Hani unnie là một người rất tốt bụng và nhiệt tình mà! 

- Đúng như vậy...... - JungHwa muốn gục ngã lắm rồi, ai đời chồng mình lại bị người ta theo đuổi đến vậy chứ?!!

- À mà JungHwa nè! Hình như trong lúc quay chị ấy có nhắc tới bạn đấy!

- Hả?! - JungHwa ngạc nhiên, Hani có thể nhắc gì tới em cơ chứ??

- Ừm, trong lúc mình ôm chị ấy, chị ấy đã nói nhỏ với mình rằng "Em nhõng nhẽo y như JungHwa vậy!".

JungHwa ngạc nhiên, vậy là sao chứ?? Không lẽ là em đã hiểu lầm thật?? JungHwa vội vàng cáo biệt với Kei và chạy về KTX, nhưng trời đã khá tối, rất khó bắt taxi, em tự hận mình tại sao lại đi bộ cơ chứ??!!! Nhưng trời không tuyệt đường sống của em, trong lúc em đang bơ vơ như trẻ lạc thì Kim Jin Woo xuất hiện. Có vẻ như Jin Woo cũng nắm được tình hình nên vội hỏi em:

- Oh, JungHwa ah? Em không bắt được taxi sao? Có cần anh đưa em về không?

- Ah... Cảm ơn anh.... - JungHwa có chút gượng gạo.

Về tới KTX, em liền vội vàng chạy đi tìm Hani. Bắt gặp Hyerin ở cửa, JungHwa cuống quýt hỏi:

- Rinnie ah... Chị có thấy HeeYeonie đâu không?

- HeeYeon hả? Chị ấy ra ngoài từ nửa tiếng trước rồi!

- Sao?? Chị ấy ra ngoài rồi?? Đi đâu được cơ chứ?? Em phải đi tìm chị ấy!! 

- Không cần phải tìm, tôi ở đây!

JungHwa vừa nói vừa xoay người chạy ra cửa. Nhưng khi em vừa mở cửa thì Hani đã đứng ở đó. Vẻ mặt giận dữ của cô trông như muốn ăn thịt người ta vậy. JungHwa giật mình khi nhìn thấy cô, trong ánh mắt em ánh lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, em muốn ôm lấy cô, muốn được nói hai tiếng "Xin lỗi" với cô. Nhưng khi JungHwa tiến lại gần cô thì Hani lạnh lùng né tránh em, đi thẳng vào bên trong. Những người có mặt ở đó cũng không khỏi ngạc nhiên, lại có chuyện nữa rồi.....

- JungHwa ah... - Solji lên tiếng.

- Dạ...? - JungHwa vẫn chưa hết ngạc nhiên trước hành động của Hani.

- Em liệu mà làm lành với HeeYeon đi. Hai đứa đâu còn nhỏ nữa? Sao động chút là cãi nhau vậy?

- Em... Em sẽ cố gắng... 

Nói rồi em lủi thủi đi vào phòng. Đứng trước cửa phòng ghi chữ "HaJung" một cách chần chừ, em thấy áp lực vô cùng. Nên vào hay không? Nên nói gì với chị ấy bây giờ?! Cuối cùng, em vẫn quyết định gõ cửa.

- Vào đi! - Âm thanh sắc lạnh của Hani vang lên.

JungHwa khẽ đẩy cửa phòng và đi vào trong. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, em lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ hung bạo nắm lấy. Em cảm nhận rõ được chỉ trong giây lát, tấm lưng đẹp đẽ của em đã tiếp xúc với tấm nệm êm ái. JungHwa chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hai tay em đã bị trói chặt trên thành giường, và người trói em không ai khác chính là Ahn HeeYeon! 

- Chị... Chị làm gì...vậy?!

HeeYeon im lặng, cô nhanh nhẹn cởi bỏ từng lớp áo trên người em, mặc cho em dẫy dụa không ngừng, cho tới khi trên người JungHwa chỉ còn lại nội y thì cô mới chịu dừng lại. 

- Ahn HeeYeon!!! Rốt cuộc là chị muốn làm gì?!! - JungHwa quát lên.

- Nói cho tôi nghe. - HeeYeon im lặng nãy giờ mới lên tiếng. - Khi nãy em đi cùng ai?

Tuy chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang ngữ khí sắc lạnh vô cùng. Ánh mắt của cô như muốn xuyên thấu tâm trí của em. JungHwa bối rối, em lại làm gì sai sao...??

- Em... Em đi cùng với Jin Woo op .... - Em chưa kịp nói hết câu thì bỗng bị chặn lại.

HeeYeon không nói gì, cô trực tiếp dùng một nụ hôn chặn lời nói của em lại. Không phải ôn nhu, cũng chẳng dịu dàng. Một nụ hôn khá thô bạo, cô miết chặt lấy viền môi của em, chiếc lưỡi ma mãnh luồn sâu vào trong khoang miệng em như thôi thúc tìm kiếm thứ gì đó. JungHwa bị tấn công bất ngờ như vậy, nhất thời không kịp phản kháng. Hoặc là do HeeYeon quá khỏe nên em không thể chống lại đi? 

- Ưmm... - JungHwa cố gắng nói gì đó, em nghiêng mặt đi hướng khác để tránh HeeYeon. Nhưng cô giữ chặt em lại, tiếp tục kéo em vào nụ hôn sâu.

Cho tới khi cô cảm nhận được em đã gần như dừng hẳn mọi hoạt động thì cô mới lặng lẽ buông em ra. JungHwa yếu ớt nằm đó, đưa đôi mắt thống khổ lên nhìn cô. Em vừa bị cô trói lại, đã phải chịu tư thế rất không thoải mái, nay còn bị cô cưỡng hôn lâu như vậy, thực sự là em sắp ngất luôn rồi!! 

- Tại... Tại sao chị... lại làm vậy... với em...?

Em yếu ớt thốt ra từng tiếng, ánh mắt thống khổ vô cùng. Nhưng trái với sự mong đợi của em, HeeYeon lạnh lùng, cô hung bạo kéo chiếc bra màu nâu nhạt của em ra. Cô cúi xuống khẽ liếm nhẹ quanh đầu nhũ của em, ôn nhu vô cùng. JungHwa theo phản xạ mà rên nhẹ một tiếng.

- Ah... Aaaaa!!! 

Tiếng thét bất ngờ vang lên. Vì sao ư? Vì HeeYeon vừa cắn mạnh vào ngực em một nhát, khiến cho em đau đến ngột thở. 

- HeeYeon... Chị....?

- Chỉ cần em phát ra một tiếng động nhỏ, chúng ta sẽ lập tức chia tay! 

Ahn HeeYeon lạnh lùng lên tiếng, cõi lòng JungHwa rúng động kêu vang một tiếng, đổ vỡ hoàn toàn... Tại sao lại đối xử với em như vậy?! 

- Sao lại....? 

- Muốn tôi nhắc lại sao? - HeeYeon lại cắt ngang lời em. 

JungHwa khóc thầm trong lòng, thái độ này là vô cùng kiên quyết. Nếu em dám nói thêm lời nào thì hậu quả sẽ rất khó lường a.... JungHwa khẽ rơi nước mắt, hai môi mím chặt. HeeYeon hoàn toàn không để ý tới biểu tình của em, cô còn đang bận rộn với việc "hành hạ" cơ thể mỹ miều của em. 

Hai bàn tay hư hỏng không yên phận mà quấy phá ngực em, HeeYeon liên tục xoa nắn rồi bóp mạnh vào ngực em, khiến cho chúng như muốn sưng lên. Dùng lưỡi làm "công cụ chính", HeeYeon từ tốn nhấm nháp mỹ vị trước mặt. Hai khỏa mềm mại trên người em thật khiến cho người ta phát nghiện. Chúng rất trắng, rất lớn và vô cùng mềm mại a~ :3

HeeYeon nhào nặn bộ ngực sữa non mềm của em như nhào bột, rất thô bạo, không chút ôn nhu. JungHwa thống khổ nhắm chặt mắt, cả thân hình vặn vẹo trước những động chạm của cô, đôi môi cắn chặt để không phát ra tiếng động. Những âm thanh hoan ái kia, chưa kịp phát ra đã bị em đem nuốt gọn vào trong. HeeYeon vuốt ve eo nhỏ của em, thực săn chắc, thực gọn gàng. Thân hình này đã làm say đắm biết bao người, khiến cho người ta ngày nhớ đêm mong. Nhưng... Thân thể này, chỉ có thể thuộc về một mình Ahn HeeYeon là cô mà thôi!! 

Trong lòng HeeYeon dâng lên một nỗi uất hận, Park JungHwa là ai chứ?! Là người yêu, người tình, người vợ đáng yêu mà cô yêu thương nhất!!! Kim Jin Woo nghĩ mình là ai mà dám ngang nhiên động vào người của cô cơ chứ?!! Cô híp mắt nhìn xuống thân thể đầy dấu hôn của em, còn em thì sao? Em là của cô, nhưng tại sao lại dễ dàng để người khác chạm vào thân thể như vậy?!

Nghĩ tới đây, HeeYeon lại dùng lưỡi vờn quanh vòng eo thon gọn của em, sau đó liền không thương tiếc cắn lấy vài nhát. 

- ....!!!!! 

JungHwa bị đau, thân thể quằn quại không ngừng. Hai mắt đã nhòa lệ từ khi nào. Trong cơn đau, em cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Hình như khi đó, khi mà Kim Jin Woo đưa em về, anh ta đã cố ý vòng tay qua ôm lấy eo em. Tuy chỉ trong giây lát, nhưng do em vội chạy vào trong mà không để ý tới điều đó. Có lẽ là HeeYeon đang giận dữ vì điều này??

HeeYeon đưa tay xuống dưới, chiếc quần nhỏ mà em đang mặc đã ướt từ bao giờ. Người ta nói không sai, yêu là một loại đau khổ mà đau đớn cũng là một loại khoái cảm a~ Tuy là bị hành hạ nhưng khoái cảm trong người JungHwa không ngừng tăng lên. Mỗi khi bị HeeYeon cắn, em lại thấy như có một dòng điện chạy qua người, mang theo một cảm giác đau đớn nhưng cũng rất sung sướng a~

Cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của người nằm dưới trước những động chạm thân mật của mình, HeeYeon khẽ nở một nụ cười hiếm hoi. Cô mơn trớn nơi động khẩu của em, từng chút từng chút đem em ra thưởng thức... JungHwa bị cô bức đến sắp điên rồi!! Những cơn khoái cảm không ngừng dội vào tâm trí em, em muốn phá hủy sợi dây đang trói chặt mình, em đã quá mệt mỏi với việc phải im lặng. Đôi môi xinh đẹp của em đã bật máu từ khi nào, bộ ngực căng tròn của em nay đã tràn ngập những vết sưng đỏ ám muội.....

HeeYeon dùng một ngón tay nhẹ nhàng khuấy động hoa hạch của em, nơi động khẩu không ngừng co bóp và tiết ra dịch mật. Có lẽ... giới hạn của em cũng sắp bị vượt quá.... Cô quay sang nhìn em với ánh mắt trìu mến và nở một nụ cười vô cùng thân thiện. JungHwa tròn mắt, này là gì đây??!!! Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên trong em đột nhiên bị khuấy động. Ahn HeeYeon dùng hai ngón tay mạnh mẽ đi vào trong em. JungHwa oằn người, em cảm nhận được hai ngón tay quen thuộc kia đang hung bạo ra vào cơ thể em. HeeYeon cúi người xuống, cô từ tốn ngậm lấy bờ môi sưng mọng của em mà mút mát. Một tay ra vào bên trong em, một tay xoa nắn ngực của em. Nụ hôn nóng bỏng của cô chuyển dần xuống cái cổ cao của em rồi xuống tới xương quai xanh khiêu gợi kia, HeeYeon cắm nhẹ vòng quanh, trên cô em lập tức lộ ra một dấu hickey hình chữ "H" và "Y". Cô ngậm lấy đầu ngực của em mà cắn, nhưng từng vết cắn mang theo một vẻ ôn nhu đến kì lạ. JungHwa cảm nhận được hạ thân của em đang vô cùng bứt rứt. Như có hành vạn con kiến đang cắn xé vậy.

HeeYeon dừng lại, ánh mắt nhìn em vô cùng tà mị... Cô hơi nhếch miệng lên, đôi tay lập tức hành động. Cô dùng sức đi vào trong em một cách thô bạo. JungHwa mở to mắt, cả thân người lập tức rúng động. Em cố gắng cắn chặt môi, những vết máu rỉ ra càng lúc càng nhiều, nhưng em tuyệt nhiên không để lọt bất kì âm thanh nào ra ngoài. HeeYeon chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của em. Cô lại một lần nữa dùng tay đâm sâu vào bên trong cơ thể em. JungHwa có chút khổ sở, hai mắt nhòa lệ.

"Chị hành hạ em như vậy, trong lòng thấy vui lắm sao?" - Em yếu ớt đưa mắt lên nhìn cô. 

HeeYeon không trêu đùa em nữa, cô dùng ánh mắt khá khó hiểu nhìn em. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy có chút cảm thương, có chút phẫn nộ, có chút chán ghét và.... thê lương?! Cô đưa tay gỡ dây trói cho em, sau đó quay người định bỏ đi. JungHwa vừa hạ được cánh tay đau nhức xuống, liền nghĩ tới cô. Em vội lên tiếng, dù sức lực đã chẳng còn lại bao nhiêu.

- Hee... HeeYeon...nie....

HeeYeon khựng lại, xoay người lại nhìn em. JungHwa đang khóc, em khóc như thể đây là lần cuối em được ở cạnh cô vậy.

- Em xin lỗi... Là em không tốt... Em đã hiểu lầm chị... - Em nấc nghẹn. - Em không có ý gì với Kim Jin Woo đâu, chỉ là em muốn chị... ghen.... mà thôi..... 

Đôi mắt của HeeYeon như sáng lên, cô khẽ nhíu mày. JungHwa thấy biểu tình đó, trong lòng lo lắng không thôi.

- Em xin lỗi... Em đã lên tiếng rồi... Em đã làm trái lời chị.... - JungHwa thơ thẩn nói, vừa nói em vừa quay lưng lại, ôm mặt khóc nức nở.

- Có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta sẽ kết... 

- Suỵt! - HeeYeon làm dấu ra hiệu em đừng nói nữa. Cô vòng tay qua ôm lấy em từ phía sau, cô có thể cảm nhận rõ rằng cơ thể em đang run rẩy không ngừng.

- Đừng nói gì nữa... Chị hiểu rồi... - HeeYeon chầm chậm lên tiếng.

- Hả?! 

JungHwa ngạc nhiên, em vội quay người lại. Nhưng khi em vừa mặt đối mặt với HeeYeon thì môi của em lại bị cô bắt lấy. Một nụ hôn rất ấm áp và nhu thuận, không hung bạo, không có sự căm phẫn.... Chỉ có tình cảm nóng bỏng mà cả hai dành cho nhau. Khi hơi thở xung quanh trở nên nóng dần thì HeeYeon mới luyến tiếc rời ra đôi môi xinh đẹp đó. Cô nhìn JungHwa bằng ánh mắt trìu mến và mỉm cười.

- HeeYeonie ah..... - Em ngập ngừng.

- Em vẫn còn chưa rõ ý của chị sao? - HeeYeon cười hóm hỉnh.

- Vậy là...? - JungHwa ngạc nhiên nhìn cô.

- Em được tha thứ! ^^

JungHwa mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Em cảm thấy những mối lo ngại trong lòng như vơi hẳn đi, em lại có thể cười một cách hạnh phúc được rồi. Sau đó, em gục xuống vai cô, với thân thể nặng nề đầy vết thương. HeeYeon cười gian tà nhìn em, cô ghé sát tai em thì thầm:

- Vợ à... Chúng ta còn chưa xong việc nữa mà? 

JungHwa giật mình, em còn chưa kịp trả lời thì đã bị "kẻ nào đó" đè xuống giường, tiếp tục "công việc" còn dang dở..... (chấm chấm chấm...)

[ 2h sáng - Tại KTX của EXID ]

- Aahh.... HeeYeon ahh... Em.... aaggg......

Những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra. Căn phòng của HaJung ngập tràn hương vị của sự hoan ái....

Tại một số phòng bên cạnh... :3

- Solji à... 

- Chị biết rồi, chị cũng như em thôi...

- Chúng ta có nên....?

- Em chán thở rồi đúng không Ahn Hyojin?

- Đâu có -.-

Tại phòng của thánh FA....

- Hai vợ chồng nhà kiaaaaa.... Tui ghimmm.... Tui thù mấy ngườiiiii!!!!!!!!!!!!! Ai hiểu cho nỗi lòng của một kon FA như tui hônggg????

[ Sáng ngày hôm sau - 8h40 A.M ]

HeeYeon lúc này vừa tỉnh giấc, cô nhìn sang người nằm bên cạnh, hai mắt em vẫn khép hờ, môi thì nhu lên. Trông đáng yêu vô cùng!! HeeYeon liền cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đó. Tuy là động tác rất nhẹ nhưng lại khiến cho JungHwa tỉnh giấc. Em khẽ nheo mắt vì ánh sáng chói chang đang chiếu vào phòng. Bắt gặp ánh nhìn trìu mến của HeeYeon, em lại bất giác đỏ mặt. Hình như Ahn HeeYeon ác quỷ của tối qua đã biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại Ahn HeeYeon dịu dàng của em mà thôi. JungHwa nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch.

- HeeYeon à, hình như chị quên điều gì đó thì phải?

- Quên? Chị có quên gì sao??

- Hừm... - Em quay mặt đi, làm bộ hờn dỗi.

HeeYeon chỉ mỉm cười, kéo em lại gần rồi hôn nhẹ lên má em.

- Chào buổi sáng, vợ yêu! HeeYeon yêu em!

_____The End_____

Hí hí~~ (học điệu cười của Bông =]]]]])

Mấy người cho ta cái nhận xét đi~~ :3

Đây là cái oneshot dài nhất mà ta từng viết đó :3  =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com