Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

 Bóng lưng Junghwa ngày càng khuất sau các biển hiệu, lúc này Hani mới vội vã đuổi theo. Không thể bỏ boss đi một mình, nếu có chuyện gì thì cũng là cô chịu trách nhiệm. Gần đuổi theo bóng lưng của Junghwa, khi em quay mặt lại mới biết là nhầm người. Dù mới sáng nhưng Hongdae vẫn rất đông người, chuyện người nhầm người là chuyện bình thường. Vậy mà người này còn làm luôn cái style của Junghwa làm Hani hớ lớn.

 - Xin lỗi... tôi nhầm người...- Cô nói rồi gỡ vội cánh tay của mình trên tay cô gái kia.

 - A! Không sao.- Cô gái mỉm cười gật đầu bước đi.

 Hani mém tí là say nắng, nếu tổng giám đốc cũng dễ chịu với cô như thế thì tuyệt biết mấy. Những tia nắng buổi sớm rọi qua làn tóc hơi rối của Hani, gương mặt thanh tú cùng chiếc mũi cao đang rất thu hút với những cô gái, chàng trai gần đó. Cô cũng không quan tâm, đi tìm Junghwa và 2 mụ kia mới là chuyện cần làm bây giờ.

 Đi một hồi với dàn "harem" sau lưng, cố cũng bắt gặp Junghwa đang ngồi trên một cái ghế gỗ gần cửa hàng quần áo. Hani vội chạy tới.

 - Tổng giám đốc!

 Junghwa quay lại nhìn, thấy tên kì lạ đó lại sôi máu, tức tối đứng dậy. Đột nhiên lại nhăn mặt rồi khụy xuống ghế. Hani thấy thế liền đến đỡ Junghwa dậy. Em tức tối nắm nhăn hết cả tay áo của cô, theo đà đỡ mà ngồi xuống ghế:

 - Tổng giám đốc có cần trẻ con thế không?

 Junghwa hất cằm, vẻ mặt hung tợn.

 - Còn nói nữa, tôi cắt lưỡi cô!

 - Vâng...

 Đúng là ở với Junghwa luôn có mọi cảm xúc... trừ niềm vui. Junghwa liếc nhìn đám người sau lưng Hani, dời tầm mắt xuống người đang sửa giày cho mình. Có lẽ Hani đã tự lấy mình làm osin cho Junghwa rồi, có ai bảo đâu mà cũng khom lưng ra đó mà sửa giày cho người ta. Junghwa lắc lư cái chân, Hani nhăn mặt khó chịu.

 - Để im đi tổng giám đốc!

 - Cô dám ra lệnh cho tôi!

 - Dạ không... Xin hãy cứ tiếp tục đung đưa đi ạ...- Hani lúc này như con rùa rục cổ, sợ trước cái dáng vẻ con nít của em.

 - Đám người đó là ai?- Junghwa chỉ tay về phía sau lưng cô.

 Nhìn theo hướng tay của Junghwa, bây giờ Hani mới phát hiện có cả đám người đi theo lưng mình từ nãy đến giờ. Hani gật đầu, cười cười rồi vẫy tay với họ làm cả đám nhốn nháo hết lên, có người còn la hét ầm ĩ. Sửa giày xong cho Junghwa, cô thở dài rồi lên ghế ngồi.

 - Chạy đi đâu cho té sưng chân hết vậy?

 - Cô là mẹ tôi à?

 - Trả lời!!!

 - Chạy...té...

 " Tôi nghĩ mình thật sự đang là mẹ cô đấy, ở yên không chịu. Cứ tức giận vô cớ rồi chạy đi cho té sưng chân, còn không biết mình mang giày cao gót. Nếu cô có chuyện gì là tôi chết chắc..."

 Hani mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhìn những đám mây đang trôi trên bầu trời. Cô nheo mắt vì hơi chói, đã 9 giờ sáng. Nghiêng đầu nhìn qua phía Junghwa đang suýt xoa chân mình, nhìn mà buồn cười, cái đó gọi là tự hại thân thôi. Hani lấy điện thoại cho Chorong để cùng hẹn đi ăn trưa.

 - Heeyeon?- Giọng đùa nghịch.

 - Hani!- Giọng nghiêm nghị.

 -A~Heeyeon!- Lại đùa nghịch.

 - Yoon- Bo-Mi...- Đùa cợt lại.

 - Gọi mình có chuyện gì không.- Ròng đã chịu thua.

 - Không nhây tiếp đi? Đi ăn trưa.

 Chorong im lặng một chút, nói tiếp:

 - Tớ và Hyerin đi mua sắm và đang ăn trưa cùng nhau, hai người tự giải quyết đi. Tụi này cũng sẽ về chung, cậu đi với tổng giám đốc nha!

 Hyerin nói vọng tới:

 - Em với chị ấy hợp gu lắm!- Cụp.

 " Hyerin nhận ra Chorong không phải vú rồi sao, à cũng phải, cái mặt như con nít thế kia mà..."

 Điều quan trọng là con Ròng có mới nới cũ, bỏ bạn bỏ bè, tội cô phải dính với Junghwa như vậy. Hyerin cũng vậy, về phải hỏi tội cả hai. Cô hùng hổ tuyên bố trong bụng mình, bỗng nhiên nó réo lên. Thật là xấu hổ, cô nhìn Junghwa, thấy em cũng đang ôm bụng. Trút hơi thở dài, cô hỏi:

 - Tổng giám đốc đói chưa?

 - Không đói!

 - Vậy sao, thế thì tôi đi ăn đây...

 Toan bỏ đi thì bị Junghwa nắm áo.

 - Cô dám bỏ tôi?

 - Sao lại không dám!- Cô cười thầm, phen này cho tổng giám đốc cứng miệng luôn.

 Junghwa gồng sức kéo áo của Hani mạnh hơn làm cô xém té.

 - Cô...cô...

 Thấy Junghwa như sắp khóc tới nơi, cô lắc đầu, phải xuống nước dụ dỗ...

 - Nếu đi không được thì tôi sẽ cõng, chân của tổng giám đốc đang sưng mà...

 Nói xong, cô khom lưng xuống trước mặt Junghwa làm mấy tên bám đuôi trừng mắt nhìn em. Junghwa thấy Hani khom xuống cũng không ngại mà trèo lên. Nhảy lên mới đúng, Hani bị mất đà, tí thì cắm mỏ dưới đất, may là cô nhanh tay chống lại. 

 - Nhẹ nhàng tí đi.

 - Lại ra lệnh?

 - Thôi đi ăn...

 Hani cõng Junghwa tới tiệm đồ ăn Nhật Bản, đặt em xuống ghế rồi chạy đi lấy menu về hỏi:

 - Ăn món nào, tôi lấy!

 Junghwa nhìn nhìn thực đơn, món nào cũng ngon mắt. Em chỉ tay từ món này qua món khác, cả thảy cũng phải trên 5 món. Hani trợn mắt, heo chính cống đây mà... Cô bước tới chỗ quầy gọi món, chỉ lấy Hamburger và nước coca cho mình. Đặt khay thức ăn trước mặt Junghwa, em liền nhào tới ăn ngấu nghiến.

 Kết thúc bữa ăn, Junghwa không chịu về nhà mà bắt Hani cõng tới cõng lui qua mấy khu trò chơi. Mỗi lần chơi một trò thì cô phải cõng Junghwa đi, cái chân bắt đầu đau nhức. Hani cũng phải lặng im gắng sức, một tổng giám đốc như em thì có mấy khi được đi chơi...

________________________

 Có một sự làm biếng nhè nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com