Chap 12. Bánh cá
Lúc cô cõng Junghwa về trời cũng đã xế chiều. Hani đặt nhẹ Junghwa trên lưng, gồng sức đứng dậy. Junghwa đột nhiên ôm cổ làm cô giật mình xém té, may là không té, nếu không lại rước họa vào thân.
- Tổng giám đốc?
- Đưa... tôi ra bãi đậu xe...- Em nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Hani, bây giờ thật sự rất muốn ngủ.
Hani im lặng gật đầu, xốc Junghwa lên một cái rồi phi thẳng ra bãi đậu xe. Cô chỉ có thể đi chậm vì cảm thấy tổng giám đốc đang ngủ trên vai mình. Khẽ gọi:
- Tổng giám đốc có đói không?
Chỉ nhận lại sự im lặng, Hani thở dài cõng Junghwa đến tiệm bánh gần đó đã lên đèn.
- Lấy cho cháu 2 cái bánh hình cá.- Cô nói với ông chủ quầy hàng.
- Cháu lấy nhân gì?- Tay ông thoăn thoắt đổ bột vào khung làm bánh.
- Loại truyền thống đi ạ!
Cô đứng nhìn ông chủ làm bánh, lòng cảm thán ông thật rất khéo tay. Hani lấy sẵn tiền ra, chờ ông chủ làm xong bánh. Ông chủ đưa 2 gói bánh về phía cô.
- 8000 won.
Cô vui vẻ đưa tiền cho ông chủ, định với tay lấy 2 gói bánh chợt Junghwa lại nằm nghiêng sang một bên, nếu giơ tay lấy nhất định rơi người. Hani miễn cưỡng xin lỗi ông chủ, nhờ ông ra sau mắc gói bánh vào tay. Đúng là ở cùng chỗ với tổng giám đốc chỉ ăn xui xẻo, người qua đường đều nhìn 2 người với ánh mắt kì lạ. Hani ra tới bãi xe, gọi lớn:
- Tổng giám đốc, tới rồi, bãi đậu xe!
Junghwa khẽ cựa quậy, đưa tay dụi mắt. Ngáp một cái lại nằm xuống ngủ tiếp.
- Này này, nếu muốn ngủ thì về nhà ngủ!- Hani xốc em lên thật mạnh.
- Vậy thì cõng tôi ra tới xe của mình đã...- Junghwa ngáp ngắn ngáp dài.
- Được rồi... Xe nào?
- Chiếc màu đỏ..à không, đen số 18XXA7...- Ngủ luôn.
"Sao cô không dùng chìa khóa định vị cho nhanh...?"
Hani nhăn mặt, rốt cuộc cô ta có thật sự là tổng giám đốc? Cái dáng vẻ này nữa, heo chứ giám đốc cái gì! Cô chớp chớp mắt, có vẻ cơn ngủ sắp tìm tới cô. Hani chạy từ xe này sang xe khác, cuối cùng cũng thấy.
- Tổng giám đốc, xe của cô này!
- 5 phút nữa...- Junghwa dở giọng mè nheo.
- Tôi không phải mẹ cô, ngày mai lại đi làm phải không? Nhanh lên tôi còn về.
Junghwa nhảy khỏi lưng Hani nhưng vẫn không chịu lên xe, ngồi ăn vạ dưới đất.
" Tổng giám đốc băng giá của thường ngày đâu rồi?... Băng tan mất rồi còn đâu..."
- Đưa tôi chìa khóa!- Cô chìa tay về phía em.
- Cô đưa tôi về?- Mặt tươi hẳn lên.
Hani nhận lấy chìa khóa từ tay Junghwa, mở cửa xe và bỏ gói bánh cá vào, dán tờ note lên nó.
- Không có chuyện đó đâu tổng giám đốc!
Cô khom xống bế thúc Junghwa lên, thải vào xe như bao rác. Hành động đó làm Junghwa ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Hani. Cô còn chẳng mảy may suy nghĩ suy nghĩ đến hành động của mình ám muội tới cỡ nào.
- Tạm biệt!- Cô khom người hành lễ, vội đóng cửa xe rất mạnh làm em giật nảy mình.
Junghwa ngồi vùng vằn trong xe, tức chết khi cô ta dám bỏ em lại như thế. Gắn cho cô ta thêm cái mác đáng ghét nữa.
Hani bước về nhà, trời vẫn còn se lạnh. Cô lấy gói bánh cá của mình ra ăn, gật gù vì độ ngon của nó. Sau này nhất định quay lại.
----Về phía Junghwa---
Đang lái xe thì bụng em réo ầm, nhanh chân đạp thắng lại. Lục lọi sau xe thì cũng chẳng có gì ăn, vừa mở hộp xe thì liền thấy bịch bánh nằm đó cùng tờ note. Toang lấy nó ra, em đọc tờ note:
" Tổng giám đốc đói bụng rồi à? Là heo hay sao mà cứ đói suốt vậy, tôi đã quay phim cái đoạn mà lúc cô mè nheo trên vai tôi rồi đó" Hình mặt cười nham nhở...
- Cô ta... Đúng là chán sống?!
----Trở lại với Hani----
Vừa về đến nhà, cô liền leo lên ghế sofa gọi cho Chorong hỏi tội.
- A lô?- Chất giọng trong trẻo vang lên.
- A lô cái đầu cậu! Sao lại dám bỏ về trước vậy hả?
- Để cho cậu nối lại tình xưa...- Nhận ra người bạn có phần tức giận, giọng Chorong nhỏ dần.
- Tớ với cô ta không có tình xưa đâu mà nối! Ai nói với cậu?
- Hye...Hyerin...- Cụp.
Hani cúp máy, chuyển sang gọi cho Hyerin. Màn hỏi tội dài tới 30 phút, cước phí cũng tốn khá nhiều. Sau đó cô đi tắm rửa rồi đi ngủ với tâm trạng khó chịu. Hani gác tay lên trán, kéo chăn lên tới cổ, vuốt thẳng vài lọn tóc rối trên trán. Bây giờ mới nhớ, bài tập của công ty cô vẫn chưa động tới, còn 2 ngày nữa thôi.
Bây giờ làm thì sau này rảnh. Nghĩ tới đó cô bật dậy đi tìm mấy tờ giấy, lấy cây bút bi trên kệ tủ. Ngồi hí hoáy viết câu này sang câu khác, nó không quá khó đối với cô. Tuy có một câu hỏi cô chưa hiểu lắm, không phải câu này quá khó với những thực tập sinh khác sau. Hani thì không sao, có kinh nghiệm nên nó rất dễ. Nhưng không cẩn thận sẽ bị trừ điểm tương đối cao, chắc rằng trong ngày kiểm tra cuối cùng cũng có mấy câu tương tự như vậy.
Hani cứ miệt mài cho tới rạng sáng thì xong hết, mắt cô đã thâm như mắt con gấu trúc...
_________________________
Xin lỗi mấy mem vì đăng trể quá...
Cảm ơn vì đã mong chờ truyện của tui nha, có thể nó không hay nhưng là tâm huyết của túi đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com