Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Ji Han

 Ngày hôm sau Hani ngủ một mạch tới giữa trưa, lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng. Cô uể oải vác thân mình vào nhà vệ sinh, 15 phút sau lừ đừ đi vào bếp. Bây giờ cô mới biết sống một mình thật cực khổ chết được, bụng réo ầm mà trong nhà không còn gì ăn cả. Hani đóng mạnh cửa tủ lạnh, bực tức dẫm chân xuống sàn.

 Mặc vội chiếc áo khoác thể thao màu trắng, cô mang đôi dép lê bước ra ngoài cửa. Đang khóa cửa thì cô nghe tiếng nói vọng ra từ phía sau, đó là dì Kim, hàng xóm của cô.

 - Chào buổi sáng, Heeyeon...- Bà mỉm cười hiền hậu nhìn Hani.

 - Vâng, chào buổi sáng, dì Kim...- Quay sang đứa nhỏ bên cạnh chừng 4, 5 tuổi.- Chào buổi sáng, Ji Han.

 Đứa nhỏ không ngại ngần nhanh chân chạy đến bên cô, ôm lấy chân người lớn cao cao mà gầy gầy đó. Hani vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ, sau đó bồng nó lên. Mắt chuyển hướng sang dì Kim đang nhìn 2 người.

 - Dì đi mua thức ăn sao?- Cô vừa nói vừa bẹo má Ji Han.

 - Ừ, dì định mua buổi sáng cho Ji Han.- Bà mắt dõi theo từng bật thang nhẹ nhàng bước xuống.

 Hani im lặng đi theo, dù sao cô cũng đi mua đồ, tiện đường cùng chơi với đứa nhỏ một chút. Ji Han cầm lấy cái tay của người lớn đang đặt trên má mình, lè lưỡi trêu, xong thì cười tít cả mắt. Hani bĩu môi, nâng Ji Han lên một chút, thấy đã nhẹ hơn trước.

 - Ji Han có ăn uống nhiều không? Sao lại nhẹ thế này?

 Đang chơi cùng với mấy lọn tóc của Hani, nghe tiếng gọi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Đứa nhỏ cười cười làm lộ hàm răng trắng tinh, Ji Han đưa tay lên mặt cô, làm vẻ ủ rủ.

 - Là tại Yeonie không chơi với con, nên con mới teo lại đó!

 Hani bật cười, từ khi nào đứa nhỏ này lại diễn giỏi thế nhỉ? Cô đưa tay bẹo má Ji Han thêm một cái, giọng dịu dàng.

 - Là do dì phải tìm việc làm, bây giờ tìm được rồi, sẽ chơi với Han nhiều hơn nha?

 Đứa nhỏ gật đầu liên tiếp, tít mắt cười, bỗng nhiên lại xị mặt xuống. Hani nhận thấy vẻ mặt của đứa nhỏ, ngạc nhiên hỏi:

 - Sao thế? Không vui sao?

 - Không phải!- Ji Han lắc đầu.- Con sắp phải về nhà nội ở rồi, nên sẽ không được chơi với Yeonie nữa...

 Nói tới đây, vẻ mặt của đứa nhỏ có phần mếu máo, cảm giác rất nức nở. Hani quay nhìn dì Kim vẫn đang bước xuống cầu thang, nhanh chân chạy lên phía trước, dì Kim nhìn Hani thì nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

 - Ji Han sẽ về nhà nội sao dì?- Cô nói vì nhìn thấy cái nhướng mày của dì.

 - Sẽ, nhưng chỉ vài tuần thôi.- Dì lại tiếp tục đi xuống cầu thang.

 -Có việc gì thế ạ?

 - Dì định đi về quê để dự đám cưới của con cháu dòng họ, Ji Han không có ai trông nó nên dì gửi qua cho nội nó trông.

 Hani gật gù, cũng phải, cha mẹ của Ji Han đang ở nước ngoài, dì Kim cũng chỉ có một mình. A! 

 - Dì, hay để con trông Ji Han cho. Công ty cũng không ngại trẻ con, huống chi Ji Han lại rất ngoan.

 Dì Kim nhìn Hani một cái, sau đó lại đi dần theo cầu thang xuống dưới. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng nên hỏi ý cháu.

 - Ji Han muốn sao?- Bà nhìn đứa nhỏ đầy trìu mến.

 Không nói gì, đứa nhỏ ngay lập tức gật đầu. Hani cười cười, siết tay mình đang vòng qua Ji Han thêm chặt. Sắp xuống tới tầng trệt, Ji Han ngẫm nghĩ cái gì đó, im lặng một hồi lâu. Sau khi nheo nheo mắt, sắc mặt nghiêm túc như bà cụ non thì mới a một tiếng, kéo cổ áo Hani. Cô quay nhìn đứa nhỏ trong tay, nhướng mày mỉm cười.

 - Con sẽ qua nhà nội ở, Yeonie có thể chuyên tâm học bài...

 Cô xoa xoa đầu Ji Han, hôn lên má đứa nhỏ một cái.

 - Hửm?

 - Nhưng Yeonie phải hứa với con!- Ji Han cúi mặt xuống.

 Vì bà ngoại đã dặn, Yeonie rất bận rộn, không nên làm phiền. Yeonie cần đi nhiều nơi để làm việc, không thể cứ chơi với Han cả ngày. Yeonie được rất nhiều bạn nhỏ yêu mến, không thể bồng mỗi Han đi chơi.

 Hani nhìn cái dáng vẻ của Ji Han thì cười nhẹ, đứa nhỏ này đúng là rất ngoan, lại còn biết suy nghĩ cho cô. Cô đưa ngón út trước bàn tay nhỏ nhỏ của Ji Han, giọng rất dịu dàng:

 - Dì sẽ hứa. Han muốn dì hứa gì?

 Ji Hani thấy bàn tay của người lớn đặt ở đó, hớn hở, giọng đã bớt phần ủy khuất.

 - Yeonie hứa thật không?

 Hani gật đầu.

 - Hứa, nhưng hứa gì cái đã...

 - Vậy thì mỗi ngày qua chơi với con nha? Một chút thôi cũng được...

 Dì Kim nghe màn đối thoại của 2 dì cháu bất giác cười cười, đứa cháu này thật sự rất quý Heeyeon. Bà biết chắc rằng Ji Han sẽ nghĩ cho cô nên không phản đối việc cho ở lại nhà, thấy cô lúc này cũng đưa tay bắt lấy ngón tay út của đứa nhỏ đang rụt rè.

 - Được! Mỗi ngày dì sẽ qua chơi với con, dì hứa đó!

 - Thật không?- Đôi mắt long lanh.

 - Tất nhiên là thật, nhưng nhà nội con xa không đã...

  Lúc này dì Kim mới lên tiếng:

 - Nhà nội của Ji Han nằm ở con phố kế bên, con cũng không nên nuông chiều theo cái đề nghị của con bé. Thật sự rất phiền...

 - Không đâu ạ, con rất quý Ji Han cho nên cũng không ngại chút nào hết.

 Dì Kim gật đầu, bước ra khỏi sàn nhà phủ gạch của chung cư, tiếng về phía siêu thị. Hani cũng đi theo sau, đùa giỡn với Ji Han. Đứa nhỏ thấy người lớn cứ chọc ghẹo mình thì giận dỗi, quay mặt đi nơi khác. Cô nhìn thấy thế thì cười tươi, sao mà dễ thương thế không biết. Quay đầu đứa nhỏ đối diện với mình, cô búng mũi Ji Han một cái.

 - Hứ!- Ji Han khoanh hai tay trước ngực, có định quay đi thêm lần nữa.

 - Thôi mà~ Han ơi~

 - Không chơi với Yeonie nữa!

 - Vậy hả? Vậy thôi, dì định mua kẹo hình hoa cho Han, nhưng Han không chịu thì thôi vậy...

 Đứa nhỏ quay đầu lại gật liên tục, mặt vui hẳn ra.

 - Không giận, không giận nữa. Yeonie mua kẹo hình hoa cho con nha?

 Cô cười hì hì, ngắc mũi đứa nhỏ một cái. Con nít đúng là dễ dụ, nhưng mà dễ giận như này cũng đáng yêu đó chứ. Cô bước vào siêu thị cùng dì Kim, bồng ngay Ji Han đến quầy bán kẹo, cô lựa một cây kẹo nhỏ, vị dâu, đương nhiên không thể lấy cái hình khác hình hoa của Ji Han. Đứa nhỏ cầm lấy cây kẹo, reo vui.

 - Yeonie là dễ thương nhất!

 - Tại sao là dễ thương?

 - Bởi vì dì út của con đã xinh đẹp rồi.

 - Hơn cả dì?

 - Không phải... Nhưng Yeonie rất tốt bụng, con thích Yeonie nhiều hơn cả dì út.

 Hani không nhịn được mà hôn lên má Ji Han một cái, con nít ăn cái gì mà nói chuyện dễ thương quá trời. Cô xoa đầu đứa nhỏ, sau đó bồng về nơi dì Kim đang vẫy tay gọi họ tới.

___________________

 Quay trở lại rồi đây! Tự dưng có hứng muốn thêm loli vô quá trời hà!!! Chap này chị Park không có xuất hiện.

 Có ai mong chờ tui hơm? Có hơm? Hơm có hả?....

 Mà sắp tới đi học rồi, nên tui trở lại sớm hơn dự định để đăng cho nhanh, khi nào vô học rồi cực kì bận rộn nên ít khi lên mạng nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com