Hani đứng trước cổng nắm tay Ji Han, tay của đứa nhỏ lạnh quá. Dù trời đang dần ấm lên nhưng vẫn còn se lạnh, chỉ cần không mang vớ đã thấy rợn người. Junghwa từ trong nhà chạy ra, áo quần tươm tất. Tớ chỗ Hani đang đứng, nắm tay còn lại của Ji Han.
- Cần tôi lấy xe không?- Em chà tay mình lên tay Ji Han, hỏi.
Chưa biết Junghwa đã chuẩn bị xong, nghe tiếng liền giật mình quay qua.
" Ăn mặc không ra gì!" Cái chất bà cô lại nổi dậy, nhìn bộ đồ Junghwa mặc Hani liền cảm thấy không vừa ý. Trời còn lạnh nhưng lại mặc váy ngắn, áo khoác thì mỏng tanh, còn không chịu quấn khăn choàng? Tuổi trẻ thời nay...( Bà hơn người ta có 3 tuổi thoi đóa)
- Ăn mặc không kín đáo gì cả!- Hani thở hắc ra- Phố bên có quán ăn, chỉ cần 20 phút đi bộ là tới.
Junghwa nghe cô chê, lòng liền tức giận:
- Liên quan gì cô? Tôi ăn mặc thế nào là quyền của tôi, ý kiến gì à?
- Không thưa tổng giám đốc! Nhưng chí ít ra cũng phải có khăn choàng cổ chứ!
- Của tôi mất rồi!- Junghwa hậm hực dậm chân xuống đường.
Thở dài một hơi, cô lấy chiếc khăn choàng cổ của mình trùm lên đầu Junghwa. Bị bất ngờ, Junghwa cũng không kịp phản ứng, đứng im để cô làm gì thì làm. Hani chụp hết cả đầu em lại, trừ đôi mắt.
- Mang nó đi, ngày mai có buổi thuyết trình, giám đốc không thể bị bệnh được.-Trùm xong, Hani dắt tay Ji Han đi trước.
- Nè! Nhìn tôi bây giờ khác biến thái chỗ nào? Cô dám làm vậy với cấp trên à!- Junghwa nhanh chân chạy theo, nắm tay áo Hani lại.
Cô bặm môi, quan sát Junghwa một chút, phán:
- Không khác chỗ nào, công an sẽ tới bắt cô ngay thôi.- Kéo theo tràng cười từ Hi Dơn.
- Cô...
- Đi ăn thôi tổng giám đốc, tôi bỏ cô lại bây giờ.
"Tôi sẽ tính sổ sau..."
_________________________
Cả ba vào một quán ăn có tên ATVT ở trung tâm thành phố. Ngoài đường, có rất nhiều người đi chơi phố đêm. Đa số là những cặp tình nhân, nắm tay nắm chân hun hun hít hít, thật không thể chịu nổi. Thành phố này cũng đúng thật là nhộn nhịp, khác với nơi cô sống lúc trước. Năm trước, Hani vẫn còn là lập trình viên cho một tập đoàn ở Đức nhưng khi phát hiện ra thường xuyên có người hack vào hệ thống máy chủ trộm thông tin, đa phần đều là thông tin được bảo mật rất kĩ càng. Biết được tập đoàn này sẽ sớm phá sản nên nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ.
Khoảng 1 tháng sau đó, cô tiếp tục bay qua Mĩ làm kiến trúc sư của một công ty nhỏ. Những mẫu thiết kế của cô rất được yêu thích, công ty lúc đó như diều gặp gió. Làm khoảng 3 tháng, cô cũng xin rút về do bị té gãy tay, cần nhiều thời gian để hồi phục.
Tháng 7 cùng năm, Hani trở về Hàn Quốc. Cô vốn dĩ rất yêu đất nước này nhưng vì nơi này có người đó, ba cô. Nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ ông ta chỉ sau 1 tiếng xuống sân bay, cô cũng chỉ làm lơ. Ông ta thật sự rất dai, nên cuối cùng cô đi mua sim khác, ông ta hết biết đường gọi. Với một ông chủ tập đoàn, việc tìm ra một số điện thoại có gì là khó. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua, nói chuyện với ông ta.
Câu chuyện vớ vẩn đại loại mấy ý như 'Sau con không về nhà?''Về nhà nhanh cho ta''Ta cần con tiếp quản tập đoàn'. Đấy, ông ta chỉ xem cô như một thứ công cụ thôi chứ yêu thương gì? Mặt khác, người vợ kế của ông ta lại được cưng nựng hết mực. Hani thật sự không biết bà ta có gì ngoài khuôn mặt dị hợm mà ông ta lại yêu thương đến thế...
- Ahn Heeyeon?
Đang lạc trong vòng suy nghĩ vẫn vơ thì bị Junghwa lay người.
- Chuyện gì sao?- Vẫn là cái mặt không biểu tình.
- Không, chỉ là tôi thấy cô như người mất hồn thôi...
- Ừ.
Hani dẹp Junghwa qua một bên, bồng Ji Han lên cho đứa nhỏ xem thực đơn.
- Han ăn món nào?
Đứa nhỏ suy ngẫm một hồi liền chỉ tay vào ly kem dâu cỡ lớn.
- Được rồi, con lại bàn ngồi trước nhé.
Đứa nhỏ gật đầu chạy đi, Hani cười cười xếp hàng gọi món. Quán ăn không đông, chỉ lưa thưa vài người. Junghwa không chịu cho cô gọi món dùm mà nằng nặc đòi tự đi, đến ăn cũng khổ. Cô đứng cuối dãy, trước là một tên đàn ông nhỏ con, khuôn mặt đáng ghét. Đang đứng gọi món thì tờ vé xe bus hồi chiều rớt ra, Hani phải khom xuống nhặt. Vừa cầm tới mẩu giấy nhàu nát, ánh mắt cô liền hướng về cái vật nhọn trên tay tên nhỏ con. Là dao. Loại dao nhỏ dùng để đi rừng.
Khỏi nói cũng biết tên này là tên biến thái, chắc hắn định làm điều gì với Junghwa đây mà... Junghwa!?! Cô vội đẩy tên đó ra nhưng hắn đứng vững, dao cũng đã gần tới váy của em.
- Muốn làm trò biến thái à?- Cô cầm lấy con dao trên tay hắn vứt đi.
Hắn trừng mắt, đẩy Hani một cái liền che mũ bỏ đi. Vốn định chạy theo đấm hắn một phát nhưng tay cô... đang ở ngay trên đùi Junghwa.
"Bốp" Cú tát trời giáng.
- Cô làm cái gì thế hả, đồ đê tiện?- Junghwa đánh vào mặt Hani.
Tuy đau nhưng cô không thèm giận, Junghwa không sao là ổn rồi.
- Tôi không phải đồ đê tiện!- Nhưng câu'Đồ đê tiện' không thể bỏ qua.
- Không phải? Cô vừa mới sàm sỡ tôi còn gì?
- Không có cánh thì đừng đòi bay cao! Cô nhìn giống như con cún mực nhà hàng xóm tôi vậy! Cho cũng chẳng thèm!
- Cô...
- Xin quý khách hãy giữ im lặng!!!- Nhân viên cảnh cáo.
" Dám nói thế à? Đàn ông hay phụ nữ gì cũng thích tôi hết nhé! Chỉ có cô là... không thèm thích tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com