Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Thực tập


Sau khi dây dưa cây mưa với cô gái kia một hồi, Hani nhanh chân tìm đến nơi phỏng vấn. Đó là một căn phòng khá lớn và cũng có nhiều người đang ở đó, có lẽ họ cũng đi phỏng vấn giống như cô. Cuối dãy phòng có in hình cái logo của công ty, còn thêm hàng chữ "V.L.G".

"Cái logo nhìn kì lạ nhỉ, nhưng cũng không quan trọng mấy vì là công ty luật mà."

Cô nghĩ thầm trong đầu, cũng không nên quan tâm thừa thãi thế. Cô bước đến hàng ghế còn 3 chỗ ngồi, nhìn người kế bên. Hani nghĩ cô nên nói chuyện một chút, bầu không khí tĩnh lặng quá. Hani cầm lấy một chai nước đưa cho người kế bên vì trông cô ấy có vẻ hơi mất nước:

- Cho cô!

- Hả?- Cô gái ngạc nhiên, người chẳng quen biết lại đi lo cho người khác. Có phải bị tâm thần?

- Trông cô có vẻ mệt, sẵn tiện tôi có mang theo mấy chai nước.- Vẻ mặt của Hani điềm tĩnh vô cùng.

- À...ừm, cảm ơn!- Cô gái đưa tay rụt rè nhận lấy chai nước.- Tôi là Seo Hyerin, 24 tuổi.

- Tôi là Hani, Ahn Hani. Năm 95, có vẻ tôi lớn hơn nhỉ?

- Haha, chị cũng đi dự tuyển sao?

- Ừ, chị cũng muốn thử làm luật một lần.- Hani rất thoải mái xưng hô.

- Người phỏng vấn khó khăn lắm, mấy người mới phỏng vấn lúc nãy bước ra trông bộ dạng rất khó coi .

- Ai phỏng vấn?

- Nghe đâu là có cả tổng giám đốc công ty và mấy cộng sự cấp cao của cô nữa.

"Tổng giám đốc là con gái?" Hani nghĩ thầm.

- Cô sao?

- Chị không biết à? Cô ấy mới 23 tuổi thôi, tên là Park Junghwa. Cũng là em họ của em.- Hyerin chống tay lên ngực tự hào.

" Em họ cô mà cô còn phải ngồi đây thì tự hào cái gì, mà khoan...Junghwa, không phải là cái tên khi nãy sao? A... Thực sự rất xui xẻo mà..." Cô đưa tay xoa trán, chỉ là một công việc làm luật bình thường mà tại sao cô cứ cảm thấy nó đáng sợ quá vậy. Hani cũng không mong mình gặp lại cô ta, cứ có cảm giác xui xẻo sẽ đến ngay tức khắc.

Bây giờ... Cô đang mặc đối mặc với cô ta.Phải, là Park Junghwa, cô ta đang ngồi đối diện cô. Mặc đối mặt. Khuôn mặt cô nở một nụ cười gượng gạo, lễ phép cúi chào.

- Xin chào, tôi là Hani. Người dự tuyển số 92!- Hani có vẻ không căng thẳng lắm.

- Chào cô, chúng tôi rất hoan nghênh cô đến với V.L.G.

Hani gật đầu đáp lại. Người đối diện vẫn tiếp tục, có lẽ ông là nhân viên cấp cao của công ty:

- Tôi xin phỏng vấn cô một chút, được chứ?

- Vâng, tôi rất vinh dự!

Hani khá tự tin khoảng phỏng vấn vì cô đã phỏng vấn hàng trăm lần, nói năng rất lưu loát. Hai người cứ đối thoại trong khoảng 30 phút. Sau khi phỏng vấn xong, ông ta chống cằm.

- Cô có vẻ rất thành thạo trong việc phỏng vấn, có lẽ cô cũng biết phỏng vấn xong thì vẫn chưa được đi làm đâu nhỉ?

Hani ngạc nhiên, chẳng phải phỏng vấn xong là đi làm luôn sao? Mấy công ty lúc trước đầu như thế mà. Cô lắc đầu nhìn ông ta:

- Xin lỗi nhưng mà tôi không biết về việc đó...

Ông ta nhướng mài:

- Xin việc ở đây mà lại không biết, chắc cô cũng không có mắt đâu, chả phải nó được thông báo lúc cô đi nộp hồ sơ sao?

Hani thật sự không biết, là do Chorong đi nộp hồ sơ dùm mà. Nhưng đây chỉ là việc cỏn con, làm sao mà ông ta có thể nói như thế. Cô đang phát hỏa đây. Con người cô rất dễ bùng choáy mà.

"Mày phải nhịn, Hani, mày đang đi kiếm việc..."

- Xin lỗi nhưng là một người bạn đã nộp hồ sơ dùm tôi...

Từ nãy giờ cô không hề để ý đến Junghwa, chỉ lo chằm chằm vào người đàn ông trung niên đó. Hani bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, Junghwa bắt đầu lên tiếng:

- Khi làm việc ở đây, dù làm lao công thì vẫn phải luôn chú ý mọi việc!- Giọng của Junghwa lạnh lùng, khuôn mặt rất điềm tĩnh.

Hani lại muốn bùng choáy, rõ ràng là tại con Ròng nó không nói với cô kia! Nhưng Junghwa lúc cô gặp ở đại sảnh và lúc này hoàn toàn khác biệt. Cô cũng không nên nhiều chuyện quá. Junghwa tiếp tục lên tiếng:

- Sau khi trả lời phỏng vấn, cô sẽ phải làm thực tập sinh 3 tháng do chính các cộng sự cấp cao của tôi đào tạo. Tôi mong cô hãy cố gắng!

- Vâng...Tôi xin phép...

Hani vừa bước ra khỏi ghế, cái giọng lạnh ngắt đó lại vang lên:

- Xin phép sao lại không cúi chào!

Hani muốn bùng choáy lần 3, tại sao cái công ty này phép tắc quá đáng vậy chứ!!! Dù vậy thì cô vẫn gật nhẹ đầu cúi chào.

- Góc 45 độ!

Lần đầu tiên trong năm cô muốn bùng choáy nhiều như vậy, bộ cô ta là người Nhật chính cống chắc! Sau khi chào xong cô hung hăng bước ra ngoài đã gặp ngay Hyerin, Hyerin đã phỏng vấn trước cô 7 lượt.

- Như thế nào rồi chị?

- Muốn bùng choáy!!!

- Haha, đừng giận. Là Junghwa phải không, từ trước tới giờ nó đều vậy, dính tới công việc một chút là cứ đáng sợ thế.

Hani kéo ba lô, lấy bịch sờ nách ban sáng mở ra cùng mời Hyerin ăn:

- Cô ta là người Nhật hay sao mà lại bắt cúi chào 45 độ chứ, xương cốt của chị đang gào thét đây này!

Hyerin bỏ một miếng bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm, lại bóc thêm miếng nữa:

- Em là chị nó mà nó còn bắt em phải lễ phép, thật sự thì em cũng tức lắm.

Hani đưa cho Hyerin thêm chai nước, mình cũng tự lấy một chai uống gấp gáp.

- Chị không nghĩ là mình sẽ hợp tác với cô ta lâu dài đâu.

- Sau khóa này em xin về công ty của bố tu tâm tích đức thôi...

Hani cười lớn sau câu nói đùa của Hyerin, họ cứ nói chuyện đến khi đã hết nước và bánh rồi chào nhau ra về. Hyerin mong sẽ được làm việc cùng cô, cô cũng thấy rất vui lòng về điều đó.

Trong thời gian chờ kết quả từ công ty, Hani lại phải tiếp tục gồng lưng làm lao công cho Chorong.Cô cũng không quên tính sổ với Chorong về cái việc không nói cho cô biết về chuyện làm thực tập sinh 3 tháng làm cho cô bị ăn mắng nữa chứ. Chorong chỉ cười trừ chắp tay xin lỗi và phán một câu xanh rờn "Mình quên". Để có tiền chi tiêu nếu làm thực tập sinh, cô phải đi rút một số tiền trong thẻ của mình, với lại công ty này cũng chẳng cho nhận lương trước. Khoảng 3,4 hôm sau đó, cô nhận được một tin nhắn:

-"Xin chúc mừng bạn đã trúng tuyển trong bài phỏng vấn vừa qua, vào ngày 7 tháng 1 bạn hãy đến công ty để lấy thông tin về việc thực tập ở công ty. Xin cảm ơn bạn."

Lúc đó cô và Chorong đang nhâm nhi soju, vừa nhận được tin nhắn thì cô đã nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy Chorong. Chorong hơi ngạc nhiên vì hành động này của Hani, người bạn này biết rằng Hani sẽ làm được. Bằng một sự tin tưởng hoàn hảo.

_________________

Nhon, tui đang cố gắng rặng chữ mà nó lại không ra. Xin lỗi các readers nếu chap này nhạt nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com