Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Vào đúng ngày mà tin nhắn thông báo, cô dậy từ rất sớm. Làm vệ sinh cá nhân một hồi cô quyết định ra ngoài ăn sáng cho lành, hôm nay không có hứng thú với bếp núc. Lại cái ba lô hôm trước nhưng lần này cô đem theo một cuốn sổ ghi chép và vài cây bút chì, dự định hôm nay phải xin số của Hyerin vì lần trước quên bén nên cũng không hỏi được Hyerin có trúng tuyển hay không. Hani mặc một chiếc áo phông cùng với chiếc áo Hoodie xanh biển rất hợp thời trang. Mặc thêm một chiếc quần jean dài vì cô cá rằng mấy cái con người khó chịu kia sẽ chẳng cho phép cô mặc quần ngắn hay quần rách đâu.

Suy nghĩ một hồi nên ăn ở đâu, cuối cùng cô chọn một quán ăn đối diện với công ty do cô tình cờ phát hiện. Xỏ đôi giày sneaker vào, đội thêm cái mũ lưỡi trai nữa. Hani ra đường lớn bắt taxi, vì bây giờ còn sớm nên ít taxi qua lại, phải đứng chờ một hồi thì cái chân của cô mới được tha bổng.

- Cháu đi đâu?- Bác tài xế ôn nhu hỏi.

- Làm phiền bác chở cháu đến quán ăn đối diện công ty V.L.G ạ!

- Cháu lễ phép thật nhỉ, được rồi.- Bác tài xế khởi động xe, chiếc xe lăn bánh.

Hani chỉ gật đầu rồi cười, cảm thấy ông bác này cũng rất vui tính. Trong thời gian xe đi thì cô lấy sách luật ra đọc một tí, đây là thứ mà công ty đưa cho cô để học. Trước đây cô cũng từng làm luật một lần, những thứ cơ bản đều nắm rõ, cộng thêm cái IQ 145 nữa thì việc học dễ như chơi. Cuốn sách chỉ dẫn cách biện hộ cho thân chủ theo đúng pháp luật, giờ cô mới biết công ty này chỉ chấp nhận đứng về phía mà họ cho là đúng thôi. Hèn gì mà hôm trước cô còn thấy cả giấy khen do bộ pháp luật tặng treo ở bàn tiếp tân.

Một hồi sau cũng đến nơi, cô đưa tiền và cảm ơn bác tài xế. Hani đi vào quán, mùi đồ ăn thơm phức lập tức xông vào cánh mũi làm cô không nhịn được nữa. Cô nhanh tay kéo chiếc ghế gỗ và ngồi lên nó, quán ăn này được thiết kế theo phong cách của quán bar. Hani nhận lấy thực đơn từ tay phục vụ, dò dò xem nên ăn món nào. Cô cũng không để ý đến người ngồi kế bên lúc này, mắt cứ chăm chú theo từng hàng chữ trong thực đơn.

Từ lúc Hani vào thì Junghwa đã thấy cô, Junghwa nhất định hôm nay sẽ khao cô một bữa cảm ơn.

- Này, làm gì mà chăm chú thế.- Junghwa vừa nói vừa uống một ngụm Americano.

Hani quay đầu sang nhìn, thoáng giật mình vì người ngồi kế bên là tổng giám đốc băng giá đáng ghét. Cô cúi đầu xuống, không trả lời.

- Còn nhớ tôi không?

- Vâng thưa giám đốc!- Cô rất muốn kiệm lời với người này.

- Hôm trước cô làm rất tốt đấy, nhưng chúng tôi không dễ dãi đâu.- Junghwa cười cười.

Hani vẫn im lặng dõi theo thực đơn, cuối cùng cô chọn món bánh mì kẹp xúc xích theo kiểu Âu. Còn Junghwa kế bên thì đang lẳng lặng theo dõi từng hành động của Hani, thấy cô ta không đáp lại mình thì bực tức mà xem tài liệu. Lúc này Junghwa lại như một người khác, hàn khí lại tỏa ra, khi làm việc có cần đáng sợ thế không chứ?

Hani ngồi bên cũng không thèm quan tâm, việc trước hết là lấp đầy cái bụng trống đã. Một hồi ngồi ăn, Hani gọi thêm ly trà matcha rồi thanh toán. Cô sờ trong túi mình, không có! Trong ba lô, không có!

" Chết thật, tiền của mình đâu rồi..."

Vì Hani không dùng ví nên tiền cứ vò cục mà nhét trong túi hay trong ba lô, hằng ngày chỉ cần đụng một cái là tìm thấy tiền. Hôm nay 2 nơi đều không có, cô không muốn ngồi rửa chén đâu nha~

Hani quay đầu tìm xung quanh, thử xem có ai quan biết không vì hôm trước Hani cũng đã làm quen với vài người cũng đi dự tuyển, ít nhiều gì trong số đó cũng có người trúng tuyển. Sau một hồi quay qua quay lại muốn gãy cái cổ, kết quả Hani thu về là : Không có ai quen biết! Cô ngậm ngùi, rồi nhìn qua người ngồi kế bên đã cất tài liệu và ung dung ngồi uống Americano. Có chết cô cũng không muốn vay tiền cô ta, nếu không vì sợ trễ hẹn thì cô đã ngồi rửa chén thay vì đi ngửa tay mượn tiền. Hani nhìn lại đồng hồ, chỉ còn 30 phút, thế thì không đủ thời gian để cô gặp Hyerin và làm vài thứ linh tinh khác.

" Phải xuống nước cầu xin cô ta thôi..." Hani thở dài, quay mình sang tổng giám đốc.

- Xin lỗi, tổng giám đốc có thể...

- Gọi tôi là Junghwa được rồi, đây không phải công ty.- Junghwa quay đầu sang.

- Ờ...ừm...- Cô không biết phải nói như thế nào, mới gặp một vài lần mà đã mượn tiền thì có phải da mặt quá dày?

- Sao thế?- Junghwa đơ mặt khó hiểu nhìn người trước mặt.

- Tổng giám đốc có thể cho tôi mượn tiền được không? 20 nghìn won à không, 10 nghìn won cũng được...- " Nói ra rồi...làm ơn cho mượn đi mà..."

Junghwa ngạc nhiên, lần đầu cô thấy người nào mượn tiền mà còn ra giá nữa. Junghwa cười cười, đi đến quầy thanh toán số tiền của cả hai, xem như trả ơn Hani lần trước đã giúp đỡ.

- Tổng giám đốc... tôi nhất định sẽ trả lại...- Hani hạ giọng theo sau Junghwa về phía công ty.

- Không cần, xem như tôi và cô hết nợ!- Junghwa nói xong liền đi liền một mạch.

Hani ngẩn người nhìn theo, cô và tổng giám đốc có nợ với nhau? Có lẽ cô thật sự không nhớ chuyện đêm hôm đó, mặc kệ, miễn không cần rửa chén là được. Hani cười thầm trong lòng rồi tung tăng vào công ty, nhìn thấy Hyerin ở cửa đang vẫy tay với mình.

_____________

Kinpu đã quay lại, và có những bài văn tai hại hơn xưa.

Comment cho tui ý kiến với...

Thanks các readers!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com