Phần 7. Bài test
Hani ngước nhìn từng hàng chữ trên tấm bảng của máy chiếu, thở dài ghi vào sổ. Hyerin ngồi kế bên cũng chăm chú... gãi lưng, do các rèm đều kéo lại làm muỗi bay ra đốt cả chục mũi. Những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu, một tay viết bài một tay gãi gãi nhưng vẫn cố gượng cười. Cái tên đang thuyết trình cái giọng như vịt đực mà lại là thư kí của phó tổng, mắt từ nãy giờ cứ lia tới lia lui.
Khi màn thuyết trình sắp kết thúc, hắn đi đến đưa cho mỗi người một tờ giấy, trong đó là một câu hỏi test khả năng. Chỉ duy cô là không có, đúng là bất công khi cô phải làm xấp giấy dày cộm đó. Hyerin tìm tìm bút chì nhưng lại không thấy, Hyerin có ý định mượn viết chì từ tên thuyết trình liền bị Hani ngăn lại:
- Nè!- Cô đưa cho Hyerin một cây viết chì bằng gỗ.
- À, cảm ơn chị.- Hyerin vui vẻ nhận lấy.
Hani nhìn vào bài test của Hyerin, thấy chỉ có một câu. Là về luật dân sự, cũng không khó với cô lắm.
- Nhà của ông N có 5 người con, 3 trai và 2 gái. 2 trai và 2 gái đã có gia đình và nhà cửa đất đai. Nay ông N muốn lập di chúc cho đứa con trai chưa có gia đình thì phải làm thế nào?- Hyerin dõng dạc vừa đủ nghe.
- Em làm được không?- Hani nhìn câu hỏi, tuy nó không khó nhưng không phải dễ, huống hồ câu này lại không có trong nội dung mà công ty đưa.
Hyerin im lặng một chút, xoay xoay cây bút gỗ trong tay.
- Không khó, đây là điều cơ bản mà.- Hyerin bắt đầu trả lời câu hỏi.
Hani gật gù, đúng là con nhà giàu có khác. Cho dù lơ ngơ thì vẫn học rộng hiểu sâu, không như những người khác đang vò đầu bức tóc.
" Di chúc phải được lập theo đúng luật của bộ luật dân sự, người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong quá trình lập di chúc..."
Hani đọc theo đường bút của Hyerin trong đầu, câu trả lời rất chính xác.
" Người sử dụng đất...". Hani trố mắt, sao tự nhiên lại lấn qua luật sử dụng đất trong bộ luật về đất đai?
Cô vội chặn thao tác của Hyerin trên giấy, làm động tác xua tay có ý nói câu trả lời sai. Hyerin nhìn nội dung một lúc cũng sáng tỏ, nghĩ nên viết lại liền vội mượn cục tẩy xóa đi. Xóa mà lại không xóa phần sai, xóa hết cả bài. Cơ bản cái đầu em đó Hyerin! Cô nhìn qua các ông lớn, thấy không ai chú ý mà chỉ chăm chú vào cái máy tính thì thở phù, giật lấy tờ giấy và cây viết từ tay Hyerin viết vội câu trả lời.
Hyerin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để Hani viết giùm, cái tay lại tiếp tục gãi gãi đủ chỗ. Cô vừa ghi xong thì cũng vừa kịp hết giờ, chuyền tờ giấy lên cho tên thuyết trình. Các rèm cửa sổ mở ra, ánh nắng chiếu vào hơi chói mắt. Bây giờ là 12 giờ trưa! Vừa nghĩ tới đó bụng cô đã cồn cào, kéo tay Hyerin đi ăn.
- Em nói đó là cơ bản?- Hani nhắc tới bài test.
- Em không học cơ bản, chỉ học cao siêu!- Hyerin làm vẻ bất cần.
Hani bật cười, cao siêu thế nào lại từ luật dân sự bay sang luật đất đai?
- Thôi đi cô nương, đi ăn, hôm nay em sẽ khao!- Cô chỉ tay về phía quán ăn ban sáng cô gặp tổng giám đốc, cô cũng chẳng muốn ôn lại kỉ niệm đâu, chỉ là do thức ăn ngon quá thôi.
- Ể? Sao em lại khao?- Mặt cún con.
- Chị bỏ quên tiền ở nhà rồi, lần sau nhất định sẽ bù gấp đôi!- Mặt quỷ dữ.
Hyerin cũng chịu thua, theo tay chỉ của Hani mà quán ăn thẳng tiến. Quán ăn bây giờ rất đông, không như ban sáng. Hani bảo Hyerin đi tìm chỗ còn mình đi gọi thức ăn.
- Một phần cơm cà ri và một phần mì ý, thêm hai ly nước chanh.- Hani trả lại thực đơn cho người bán hàng.
- Thưa quý khách, hôm nay có chương trình đặc biệt rút thăm trúng thưởng. Quý khách có muốn chơi thử?- Người bán hàng đặt lên bàn một cái hộp giấy xanh.
- Chơi thử chứ!- Hani sốt sắn.
Cô đưa tay vào hộp xáo lên, tìm một tờ giấy may mắn. Cô rút ra tờ giấy màu cam, trong nó còn có chữ. Hani đưa lại tờ giấy cho người bán hàng, theo dõi nhất cử nhất động của anh ta.
- Chúc mừng quý khách!- Anh ta reo lên- Quý khách đã trúng giải bàn ăn.
Hả?
- Bàn ăn là sao?- Hani hỏi, không lẽ sẽ được mang cái bàn ăn về nhà?
- Như quý khách thấy, bây giờ tiệm rất đông nhưng trên lầu vẫn còn một phòng 2 bàn cho 10 người, quý khách đã trúng giải có thể sử dụng một bàn ở đó. Bàn kia thì đã có người ngồi rồi ạ.- Anh ta đưa cho Hani phần thức ăn của cô, đưa tay có ý sẽ dẫn đường.
Hani vội đi tìm Hyerin, cảm thấy hôm nay thật may mắn~ À, không may mắn cho lắm. Cả hai theo sự chỉ dẫn của người bán hàng lên tầng trên, không gian thoải mái quả thật không thể đùa. Cánh cửa vừa mở ra thì... tuột cảm hứng mất. Trước mắt cô là tổng giám đốc, có cả phó tổng ngồi kế bên, thêm cả tên thuyết trình. Cô cố ý lơ họ đi nhưng Hyerin thì khác.
- Junghwa, em cũng đi ăn à?- Hyerin chạy tới ôm cổ tổng giám đốc.
" Cô ta cũng là con người chứ có phải quỷ đâu mà không cần ăn..."
Hani cúi gập người chào rồi bước đến bàn của mình. Đặt khay thức ăn lên bàn, tự trấn an mình.
- Park tổng, cô gái này là...?- Phó tổng lên tiếng, hận vẫn còn đây.
- Chị của tôi, Hyerin.- Junghwa vui vẻ.
- Chào anh, cái mông thế nào rồi?- Hani xém tí thì phun ra nước chanh trong miệng, thẩm trách Hyerin không biết quan âm tới người chị này mà~
Bị nói thế, phó tổng tuy 9 phần tức giận nhưng 1 phần phải kìm chế vì có Park tổng ở đây. Anh ta liếc ngang Hyerin, di ánh mắt đến chỗ Hani. Xém phun nước lần 2...
- Có chuyện gì sao, Sui?- Junghwa ngước nhìn Hyerin.
Hani vội chạy tới, thật không muốn ấn tượng về mình trong mắt người khác ngày càng xấu đi.
- Xin lỗi, tổng giám đốc, phó tổng... chúng tôi xin phép đi ăn...
Junghwa liếc nhìn cô, trong mắt có ý nói cô kì lạ. Ấn tượng rất khó phai. Hani nhanh tay kéo Hyerin đi, giờ mới phát hiện ra phó tổng là Sui, đó là họ hay tên? Người Nhật? Chẳng quan tâm nữa... tương lai ơi, đừng đi mà~
_____________________
Do sắp tới đi học nên sẽ phải một thời gian tui mới up được một chap, còn phải học thêm nữa...huhu...
Chúc các readers đọc vui vẻ. Mừng truyện đã ra mắt được 11 ngày ( Dự định là hôm qua rồi kìa... 10 ngày...) Khi truyện tới chap 10, tui sẽ viết một fic ngắn để kỉ niệm, cứ chờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com