Chap 21
*Bệnh viện Seoul - Cấp Cứu*
Junghwa đang ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu, trên người dính đầy máu từ Heeyeon nưhng nàng chẳng còn bận tâm đến, cái nàng lo bây giờ là tính mạng của Heeyeon.
"Sẽ không sao đâu...viện trưởng đang cố gắng..." - Hyerin liên tục trấn an Junghwa, ngay khi vừa hay tin Heeyeon bị trọng thương thì cùng lúc Hỷein tan ca trực cũng liền đến phòng cấp cứu để ngồi chờ đợi cùng Junghwa
"Junghwa..." - Hyojin và Solji chạy hớt hãi đến, ngay khi vừa nhận được tin từ Junghwa thì cả hai liền gấp rút đến bệnh viện
"Unnie..."
Cạch
Hyerin bước từ phòng cấp cứu ra cùng với viện trưởng của mình
"Bác sĩ...em tôi sao rồi..." - Hyojin sốt sắn hỏi bác sĩ về tình hình của Heeyeon
"Cũng may kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp lúc, nếu không thì không giữ được tính mạng...vết dao không đâm trúng phần gan và dạ dày của bệnh nhân nên vết thương không có gì đáng nguy hiểm" - vị viện trưởng từ tốn nói để trấn an mọi người
"Cảm ơn bác sĩ" - Hyojin và Solji rối rít cảm ơn viện trưởng
"Đó là nhiệm vụ của tôi mà...tôi xin phép đi trước...có gì cứ gọi trực tiếp tôi" - viện trưởng nói xong liền li khai
Mọi người nghe xong cũng liền thở phào nhẹ nhỏm, nhất là Junghwa, chỉ cần cậu bình an là được
*phòng bệnh 018*
Junghwa khẽ xoa khuôn mặt tuấn mỹ của Heeyeon đã có phần tái nhạt và đang còn hôn mê vì ca phẩu thuật cấp cứu vừa rồi
"Thật ngốc...tại sao lại đở nhát dao đó chứ..." - Junghwa thanh âm nhẹ tênh tựa như hơi, nước mắt bất chợt khẽ rơi
.
Phía ngoài Hyojin và Solji cũng chỉ biết đứng nhìn vì khoảnh khắc này nên để Junghwa được ở yên bên Heeyeon
——————————————————————
*biệt thự ven biển - thư phòng*
(Chào mừng đã trở về, Lee Dong Gun. Bất ngờ chứ Lee Dong Gun, hoa có đẹp không? Chơi như vậy là quá đẹp với mày rồi còn gì, tặng 1 mà đền 3...) - trên màn hình tivi là Hyojin nói với vẻ mỉa mai
*Nghĩa trang Yongminri*
"Cậu chủ?" - cận thân Lim hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Lee Dong Gun khi thấy trên ba phần bia mộ có để sẵn 3 bó hoa cúc trắng. 3 phần mộ là của cha mẹ hắn và Yesung
Cận thân Kim cúi người xuống lấy tấm bưu thiếp và tệp hồ sơ đưa cho Lee Dong Gun, Lee Dong Gun không chần chờ mà mở tấm bưu thiếp ra thì ánh mắt đột nhiên đanh lại
"CHÀO MỪNG TRỞ LẠI
HAPPY BIRTHDAY TO LEE GIA
Đoạn video đó nên xem, lời đáp trả tấm chân tình dành cho Lee Thiếu"
Lee Dong Gun đọc xong thì tức giận, tay vò nát tấm bưu thiếp...
Chátttttttttt
"Ăn hại...vậy mà cũng để tụi nó phát hiện" - Lee Dong Gun tức giận thẳng tay tát thuộc hạ của mình
"Xin lỗi cậu chủ" - thuộc hạ cúi mặt khép nép trướ Lee Dong Gun
"Tiếp tục theo dõi tụi nó....nhớ...phải cẩn thận và kỹ càng" - Lee Dong Gun trầm giọng ra lệnh dặn dò
"Dạ"
——————————————————————
*Dong Bang*
Rầm Rầm Rầm Rầm.....
Lengkeng lengkeng.....
"Arghhhhhh...arghhhhhhh...lũ khốn tụi bây...arghhhh" - Choi Hoon Jong kêu gào thống khổ khi bị Eun Jung cầm gậy đập liên tiếp vào song sắt tạo nên những âm thanh điếng tai
Eun Jung gở hai nút nén thính bên tai ra rồi đi lại sát lồng sắt với khuôn mặt đánh lại
*bệnh viện Seoul - phòng VIP 111*
"UMMAAAA...UMMAAAAAA....HỨCCC....UMMAA" - Mavin hốt hoảng giật mình, miệng cứ luôn gọi Ji Yeon, trên đầu cậu nhóc bây giờ là quấn vải băng trắng để vì vết thương
"Umma đây...umma đây...Mavin ngoan của umma...không sao rồi...có umma ở đây rồi" - Ji Yeon chỉ vừa mới chợp mắt thì nghe tiếng khóc thét của con trai cô liền ngồi bật dậy mà ôm chặt dỗ dành con mình
"Appaaaa...appa đi đâu vậy...để con và umma đi một mình...cái xe đó...." - Mavin khóc nức nở trong lòng Ji Yeon
Eun Jung vừa mới đáp chuyến bay và hay tin Mavin gặp chuyện chẳng lành thì cậu liền tức tốc đến ngay bệnh viện. Mavin vừa thấy Eun Jung thì càng khóc lớn như rất uỷ khuất và không ngừng trách móc Eun Jung để cậu nhóc và mẹ mình gặp nguy hiểm
"Appa xin lỗi...ngoan...bảo bối của appa....appa không tốt...appa để cho con và mẹ gặp nguy hiểm...xin lỗi bảo bối...Jung xin lỗi em" - Eun Jung nghe con trai của mình khóc trong uỷ khuất thì cảm giác rất xót xa và tội lỗi, nếu như cậu cố gắng về sớm như dự định thì sẽ không để Ji Yeon và Mavin gặp nguy hiểm
"Mavin ngoan nghe umma nói...appa đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con mình mà...appa không muốn con và umma gặp nguy hiểm đâu...chỉ là tai nạn thôi...Mavin ngoan đừng trách appa nữa nha...umma thương bảo bối" - Ji Yeon vừa xoa lưng dỗ dành vừa giải thích cặn kẽ cho con trai mình hiểu rằng chuyện này không phải lỗi của Eun Jung
Cạch
"Ham Thiếu...Đại tiểu thư..." - Tae Won mở cửa phòng bệnh rồi kính cẩn cúi gập người chào
Eun Jung xoay lại nhìn Tae Won thì cậu ta khẽ gật đầu nhẹ với cậu như ra hiệu
"Bảo bối ngoan của appa...bây giờ appa cùng chú Tae Won chuộc lỗi bằng cách lựa bộ lego thật đẹp cho con chịu không?" - Eun Jung nhẹ giọng dỗ ngọt Mavin
"Appa đi đi rồi mau trở lại với con và umma nhé" - Mavin lúc này đã nín khóc nhưng và giương ánh mắt cún con chờ đợi Eun Jung, dường như cậu nhóc hiện tại chỉ cần Eun Jung bên cạnh cùng 2 mẹ con thì cậu nhóc mới yên tâm, ngoài ra cậu nhóc cũng không cần đồ chơi nữa
"Được...appa hứa" - Eun Jung cười hiền rồi cúi xuống hôn lên trán của Mavin và Ji Yeon, cậu nhìn cô rồi cũng nhẹ giọng ôn nhu nói - "Jung đi một chút...sẽ sớm trở lại"
"Cẩn thận" - Ji Yeon hướng ánh mắt lo lắng nhìn Eun Jung
Ji Yeon thừa biết Eun Jung sẽ đi đâu nhưng vì có sự hiện diện của Mavin nên cô không tiện nói thêm gì, chỉ biết khẽ dặn dò cậu
"Ông già mày đụng đến giới hạn cực điểm của tao...vợ con tao không phải để tụi bây muốn đụng là đụng..." - Eun Jung gằng giọng tức giận
"Ham Thiếu...đã nối máy" - Tae Won kính cẩn đưa điện thoại cho Eun Jung
"Ham Thiếu" - bên kia màn hình từ tốn lên tiếng
"Choi Heuk Min....ông chủ Choi...giả lả làm gì cho phí thời gian...vào thẳng vấn đề...ông định giải quyết như thế nào về sự việc này...hết thằng con quý hoá của ông rồi giờ đến ông...dám cho người đến tận Park Thị mà làm càng với vợ con của tôi...ông tính sao đây?" - Eun Jung giọng vẫn từ tốn nhưng ngữ khí thì rất đanh thép
"Thả con trai tôi ra rồi chúng ta kết thúc chuyện này" - Choi Heuk Min đều giọng thương lượng nhưng ngữ khí vẫn không phải là hạ giọng mà là ra lệnh
"Vậy nếu như theo ý của ông...nếu tôi không thả thằng con ông ra thì ông vẫn phá gia đình tôi đúng không...ông chủ Choi?" - Eun Jung khẽ cười nhạt rồi ánh mắt đanh lại
"Argggggggg...APPA....CỨU CON....arhhhhhh..." - Choi Hoon Jong kêu gào đau đớn khi bị thuộc hạ Dong Bang tiêm thuốc co rút cơ
Eun Jung khẽ nhếch môi cười khi thấy Choi Heuk Min bên kia màn hình đứng ngồi không yên khi nghe thấy tiếng la hét thống khổ đau đớn của con trai mình
"Vậy giờ các người muốn gì thì mới chịu thả con trai của tôi" - lúc này Choi Heuk Min hạ giọng thương lượng
"Rất đơn giãn...thứ nhất, ông có 1 tuần sắp xếp để rút hết tất cả nguồn đầu tư ở Hàn Quốc. Thứ hai, từ đây về sau Choi Gia của ông sẽ phải bị xoá bỏ khỏi ở Hàn Quốc và tuyệt nhiên không bao giờ được đặt chân trở về Hàn Quốc lần nào nữa" - Eun Jung lạnh giọng ra điều kiện
"Còn nếu tôi không đồng ý..."
"Vậy thì chờ hốt xác con trai ông đi" - Eun Jung liền cắt ngang lời của Choi Heuk Min
"Được...tôi chấp nhận...nhưng các người phải đảm bảo tính mạng cho con trai tôi" - Choi Heuk Min biết không thể thương lượng thêm được nữa nên ông ta đành cắn răng chấp nhận lời thoả thuận của Eun Jung
"Tôi sẽ trực tiếp cho người giám sát mọi hoạt động của ông trong vòng 1 tuần...ông mà giở trò thì đừng trách vì sao không có con trai đưa tang" - Eun Jung cũng không quên buông 1 câu phũ đầu để tránh tình trạng ông ta giở trò bẩn với gia đình cậu hoặc qua mặt Dong Bang
"Được" - Choi Heuk Min nói xong liền cúp máy
"Chăm sóc nó đi...đừng để nó bị mẻ thêm gì" - Eun Jung nói xong rồi li khai
"Dạ"
——————————————————————
*Heo Gia - phòng khách*
(Bản tin tức: vào chiều nay sàn chứng khoán trong và ngoài nước tiếp nhận thêm một nhân tố mới, được biết nhân tố này là tập đoàn Lee Thị chính thức lên sàn, tậo đoàn Lee Thị chuyên về tập đoàn viễn thông nổi tiếng ở Hoa Kỳ, nay dời trụ sở về Hàn Quốc để tiếp tục phát triển mảng viễn thông toàn cầu. Người đứng đầu Tập đoàn là ông Lee Dong Gun, hiện là người Hàn Kiều....) - trên màn hình tivi là hình ảnh Lee Dong Gun được chụp bởi các nhà chức trách của Hàn Quốc
"Appa nghĩ lần này tụi con phải cẩn thận..." - ông Heo trầm ngâm nói sau khi xem sơ qua bản tin thời sự
"Từ sự việc của Ryu Si Wom thì chúng con đã đặt hắn là nghi vấn đầu tiên" - Hyojin lên tiếng đáp lời ông Heo
"Có gì cứ nói với appa" - ông Heo không nói gì thêm nhưng ông luôn lo lắng cho an nguy của Ahn Gia
"Dạ...con cảm ơn appa" - Hyojin lễ phép nói
"Người nhà cả...phải rồi, Heeyeon đã ổn chưa con?" - ông Heo lên tiếng hỏi thăm Heeyeon
Ngay khi vừa hay tin Heeyeon bị trọng thương là ngay lúc ông cùng bà Heo trở lại Nhật, cũng chưa thể sắp xếp đến thăm hỏi Heeyeon
"Cũng may vết thương không gì nghiêm trọng...cũng đã có Junghwa chăm sóc cho em ấy...nên chung quy không có gì đáng lo" - Hyojin nhẹ cười nói
"Không sao là tốt rồi" - ông Heo cũng yên tâm được phần nào khi hay tin Heeyeon không bị gì nghiêm trọng
"Chút nữa hai đứa về nhớ mang huyết yến này nấu cháo cho Heeyeon tẩm bổ, cả Solji và Junghwa cũng cần phải tẩm bổ để Ahn Gia mau chóng có người nối dõi" - bà Heo lên tiếng khi cùng Solji mang những hộp huyết yến đem từ Nhật về
"Umma..." - Solji ngại ngùng khi cứ bị bà Heo hối thúc về chuyện sinh con
"Umma nói sai hay sao?" - bà Heo mặc kệ Solji có ái ngại thì vẫn cứ hối thúc chuyện con cái với cô
"Dạ con cảm ơn umma...sẽ sớm thôi umma" - Hyojin tươi cười vui vẻ đáp để chìu lòng bà Heo
——————————————————————
*Bệnh viện Seoul - phòng 018*
Heeyeon hướng ánh mắt xót xa ngắm nhìn Junghwa khi nàng đang chú tăm gọt quả táo cho cậu, những ngày qua tuy nàng túc trực chăm lo cho cậu nhưng cũng không quên "quản lý từ xa" những tụ điểm quán bar thuộc địa bàn Ahn Bang, không lúc nào cậu thấy nàng ngơi tưa hay được ngồi ngã lưng nghĩ ngơi.
"Sao nhìn em dữ vậy? Há miệng ra nào...có ngọt không?" - Junghwa vừa gọt miếng táo đưa lên miệng Heeyeon vừa hỏi khi nàng biết được từ đầu buổi đến giờ cậu cứ mãi nhìn nàng, thật có chút không quen
Heeyeon há miệng theo lời Junghwa rồi vừa ăn vừa khẽ mỉm cười, rồi vương tao kéo nàng nằm kế bên mình
"Yahhhh...coi chừng động vết thương..." - Junghwa khẽ trách móc nhưng giọng điệu đầy lo lắng, ngoài miệng nàng nói nhưng vẫn thuận theo ý Heeyeon mà nằm xuống kế bên cậu, mặt đối mặt
"Vết thương nhỏ thôi...muốn ôm em..." - Heeyeon trầm giọng thì thầm nói, cậu vòng tay qua eo nàng mà ôm lấy nàng vào lòng
Junghwa vương tay xoa nhẹ lên khuôn mặt tuấn mũ của Heeyeon
"Xin lỗi..." - Heeyeon bất giác lên tiếng thì thầm, cậu siết chặt cái ôm hơn
Junghwa bất động vài giây bị lời nói của Heeyeon đánh động, nàng thanh âm nhỏ nhẹ và thì thầm - "tại sao lại xin lỗi"
"Chuyện của Kyungri và tôi...không phải do em...đều là lỗi của tôi...em đừng để trong lòng mà tự trách bản thân...hôm đó nếu em không gặp nạn thì tôi và cô ấy cũng sẽ không thể bước tiếp với nhau được... cho dù có sự hiện diện của đứa trẻ thì tôi cũng sẽ làm đúng trách nhiệm là một người cha nhưng người tôi muốn lấy là em chứ không phải ai khác..." - Heeyeon từ tốn nói, nhưng từng lời nói ra đều rất thật tâm và bản thân cậu khi nói những lời này ra cảm giác trong lòng liền như được bỏ tảng đá đđè trên lồng ngực
"Xin lỗi vì để em phải chịu nhiều uỷ khuất...đừng tự buồn nữa...tôi sẽ rất đau lòng..." - Heeyeon vẫn tiếp lời và hướng ánh mắt ôn nhu xen lẫn sự xót xa
Junghwa khẽ nhìn Heeyeon rồi chỉ lặng lẽ chậm rãi vương tay đáp trả lại cái ôm của cậu - "hãy cố gắng thương em khi còn có thể...nếu sau này hết thương em rồi thì hãy nói cho em biết...vì như vậy em sẽ không bị uỷ khuất nữa...có được không?"
Nàng thanh âm nhẹ tênh, có pha lẫn sự nghẹn ngào. Nàng thật sự rất sợ 1 ngày nào đó Heeyeon sẽ không thể thương nàng nữa như lời nàng nói, nhưng nếu cậu không còn tình cảm với nàng nữa thì nên nói ra, vì sự uỷ khuất nhất của nàng là bị người mình thương xem mình như người vô hình.
"Sẽ không bao giờ" - Heeyeon cũng siết chặt cái ôm đầy ôn nhu
——————————————————————
*Trụ sở Cảnh sát Seoul - Tổng cục điểm O*
"Mọi người đã xem báo sáng nay chưa?"
——————————————————————
Mọi ngươig đọc fic vui vẻ nha
Có điều mình muốn hỏi, mình định chèn vài bài nhạc vào giữa fic thì mọi người thấy có ok không, cmt góp ý cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com