Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

"Xem ra là lần này Lee Dong Gun đổi cách thức tác chiến" - Heeyeon lên tiếng sau khi đã xem qua bản tin kinh tế

"Hắn rất biết phũ đầu chúng ta..." - Hyojin thâm trầm nói

"Đánh trống phô trương như vậy cốt ý để truyền thông đẩy tin, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến...mặt khác...để cho tất cả mọi người biết hắn và chúng ta có dính dáng với nhau...sau sự việc này nếu hắn gặp bất trắc gì hoặc bị trừ khử thì chúng ta vẫn là nghi can đầu tiên.." - Heeyeon phân tích những gì Hyojin đang nghĩ

"Xưa nay thương trường là thương trường...thanh trừng là thanh trừng...nay lại được phối hợp vào cả hai....xem ra trận đi săn này sẽ có nhiều điều thú vị..." - Heeyeon vẫn tiếp lời nói với sự ẩn ý

"Cáo trở về rừng cũ hẵn nhiên sẽ có thừa kỷ năng sinh tồn...nên được dịp hãy để hắn tiếp tục phô trương...trận này chúng ta không cần gấp rút làm gì...cứ tiếp tục cưỡi ngựa xem hoa...nhưng cũng đừng quên phòng bị..." - Hyojin cũng mỉm cười đối đáp thong dong, nhưng cũng không quên nhắc nhỡ Heeyeon

"Em biết rồi" - Heeyeon gật gù đáp lời

"Vết thương của em đã ổn chưa? Nếu chưa thì hạn chế đến tập đoàn và tụ điểm địa bàn...cứ ở nhà tịnh dưỡng...mọi chuyện unnie và Solji lo liệu được" - Hyojin hướng mắt lo lắng nhìn Heeyeon

"Em nằm viện hơn 1 tuần...ở nhà cũng gần cả tuần và vết thương cũng gần sắp lành rồi..." - Heeyeon lên tiếng trấn an Hyojin

"Nhưng nhớ đừng để bị động...cẩn thận vẫn tốt hơn" - nghe Heeyeon nói thì Hyojin có phần an tâm đôi chút, nhưng vẫn phải dặn dò kỷ lưỡng.

"Dạ unnie"

——————————————————————
*Park Thị - phòng TGĐ*

"Xin lỗi Đại Tiểu thư" - thuộc hạ đứng khép nép cúi đầu trước Ji Yeon

"Các người cũng đã cố gắng rồi...tạm dừng lại đi" - Ji Yeon thở dài bất lực

Cạch

Tiếng đẩy cửa khô khốc vang lên với lực đạo không hề nhẹ, Junghwa khuôn mặt lãnh đạm hiên ngang bước vào trước sự ngăn cản của bảo an toà nhà

"Cô à...cô không được vào..." - thư ký và bảo an toà nhà ra sức ngăn cản

"Cứ để cô ấy vào...cô và mọi người ra ngoài được rồi" - Ji Yeon thanh âm nhỏ nhẹ từ tốn nói

Thư ký và thuộc hạ nghe vậy thì liền nhanh chóng li khai ra ngoài.

"Chào Park Tiểu thư...mời cô ngồi" - Ji Yeon vẫn giữ tông giọng mềm mỏng, hướng tay phía ghế đối diện mời Junghwa ngồi

"Không cần...tôi nói xong sẽ đi" - từ đầu đến cuối Junghwa vẫn giữ sắc mặt lãnh đạm, nàng khướt từ lời mời của Ji Yeon

"Như vậy là sao? Park Đại Tiểu thư...tại sao cô lại cho người theo dõi tôi" - Junghwa quăng sấp hình lên bàn trước mặt Ji Yeon

*trung tâm thương mại*

Junghwa đang rão bước ra từ cửa hàng thời trang quen thuộc mà nàng vẫn hay lui đến. Đúng ra mọi khi Heeyeon và thuộc hạ sẽ tháp tùng theo nàng nhnwg vì sợ động đến vết thương của cậu nên nàng đi một mình và không có bất cứ ai theo bảo vệ.

Đi được một đoạn Junghwa đi vào một nhà hàng, nhưng nàng không vội ngồi xuống mà nhanh chóng đi ra cửa sau

"Các người tìm tôi à?" - Junghwa đứng lưng tựa vào tường tông giọng thong thả nói khi thấy thuộc hạ Dong Bang - Park Gia vừa bước ra từ cửa sau của nhà hàng

Thực ra từ đầu đến cuối Junghwa đã biết có người theo dõi mình, nhưng vì tránh để mọi người chú ý nên nàng mới không tiện phát giác bọn họ

"Chắc cô hiểu lầm...chúng tôi đang tìm người quen...không phiền cô nữa...chúng tôi đi" - với nghiệp vụ vốn có từ Park Gia, nên các thuộc hạ liền ứng biến rất trôi chảy với Junghwa.

"Đứng lại" - ngay khi các thuộc hạ bước đi thì Junghwa đã bước đến ngăn họ lại

"Cô..." - tên thuộc chỉ kịp lên tiếng thì máy ảnh trên tay đã bị Junghwa đón lấy từ lúc nào

Hai thuộc hạ còn lại định xông đến để lấy lại chiếc máy ảnh thì người thuộc hạ kia liền ngăn lại

"Đón lấy" - Junghwa sau khi lấy được chiếc thẻ nhớ trong máy ảnh thì thảy chiếc máy ảnh về phía thuộc hạ Park Gia rồi sau đó nàng li khai

Ji Yeon cầm từng tấm hình lên xem thì trong đó toàn bộ là hình ảnh Junghwa được chụp dựa trên từng đija điểm mà nàng hay tới lui một mình.

"Xin lỗi vì làm phiền đến cô...nhưng cô rất giống một người mà chúng tôi đang tìm...sẵn cho tôi hỏi..cô có phải là người từng giúp con trai của chúng tôi khi bị lạc ở khu trung tâm hay không...và kể cả là việc hiến máu ở bệnh viện" - Ji Yeon không tránh né mà thẳng thắng thừa nhận về việc theo dõi Junghwa

"Tôi không biết con trai cô là ai...bệnh viện ra vào rất nhiều người...và trên đời này việc người giống người rất hay xảy ra...tôi không phải là người cô cần tìm...mong Park Gia các người nên chừng mực...hy vọng chúng ta sẽ không gặp mặt nhau trong trường hợp tương tự như vậy nữa...chào cô" - Junghwa một mực phủ nhận những việc nàng cứu giúp Mavin, nói rồi nàng nhanh chóng li khai để lại Ji Yeon cứ hướng ánh mắt thâm trầm nhìn theo nàng

——————————————————————
*Ahn Gia - phòng HaJung*

"ưmmm...ahhh...ahhhh...ahhh...haaa......haaaa...." - Junghwa trên giường hai tay siết chặt gối mà động tình nỉ non trưng mình trong mỗi cú đẩy của Heeyeon

"đừng...ahhh...sâu quá...đừng...haaa..." - tiếng rên của nàng lọt vào tai cậu như tạo động lực cho cậu, cậu ra vào nhanh hơn sâu hơn, ngón tay cậu trong mật động khẽ cong lên chạm vào điểm G khiến nàng kích tình mà nước tình tiết ra nhiều hơn

"ahhh...ahhhh...haaa...ưmmm...ưmmm..." - nàng rên rỉ khi cậu tăng nhịp đưa đẩy

Heeyeon đưa đẩy một hồi thì dừng lại, khẽ rút ngón tay ra, sah đó điều chỉnh tư thế cho hai hoa hạch áp sát vào nhau

"ưmmmm...ưmm....ưmmm.." - cậu ngồi thẳng dậy, hai tay ghị hai bên eo nàng làm điểm tựa mà đưa đẩy ma sát thân dưới, mắt cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể ửng đỏ của nàng vì động tình

"ahhh...ahhh...ahhhh...haa...haaa..." - Junghwa hai tay siết chặt choàng lấy ôm chặt tấm lưng trần chi chít hình xăm của Heeyeon miệng rên rỉ khi bị cậu dẫn dắt từ khoái cảm này sang khoái cảm khác

"ưmmm...ra nhiều vậy sao...ưmmm..." - Heeyeon đưa đẩy chậm lại, hướng mắt nhìn vào nơi hai hoa hạch giao nhau ẫm đẫm dịch tình, lời cậu nói khiến cho nước tình của nàng tiết ra nhiều hơn

"ưmmm...ưmmmm...ưmmm..." - nàng cảm thấy khó chịu khi cậu đưa đẩy chậm nhịp, nàng tự cong mông đưa đẩy hoa hạch vào hạ bộ của cậu

"muốn vậy sao...ưmmm...ưmmm..." - cậu nhích lại gần để cho nàng đưa đẩy sao sát hơn, việc này khiến cậu rata thích thú

"ahhh...ưmmm...hưmmm...haaa...haaaa...." - Junghwa nỉ non rên rỉ khi cậu kéo một chân nàng gác một bên hông của mình, một tay chống xuống giường rồi ra sức đưa đẩy

"ưmmm...hưmmm...ưmmm..ưmmm...ưmmm..." - Heeyeon đặt nụ hôn lên môi nàng bên dưới đưa đẩy mỗi lúc nhanh hơn

"ưmmm..ưmm...ưmmm..haa..ưmm...haa...haa...ưmmm..." - Junghwa đưa tay câu cổ cậu cũng đáp trả cái hôn

"ưmm...thật thoải mái...ưmmm..ưmmm..." - Heeyeon rải loạn nụ hôn trên cơ thể Jung Hwa mỗi nơi đi qua đều để lại dấu, bên dưới đưa đẩy tăng tốc

"ưmmm...ahhhhhhhh...ahhhhhh...ahhhhhhh..." - Junghwa ôm chặt và móng tay cấu vào lưng chi chít hình xăm của cậu mà rung rẫy cao trào, nước tình chảy ra không ngừng

"ưmmmm...ahhhh...ahhhhhhh...ahhhhhhh..." - Heeyeon cũng nối tiếp sau Junghwa mà cao trào, cậu áp sát hoa huyệt của mình mà phóng hết dịch tình vào mật động của nàng

"ưmmm..ưmmm..." - nàng vẫn còn dư âm sau cơn động tình, cảm giác được một cổ nóng ấm tràn vào mật động khiến nàng khẽ rung rẫy

Heeyeon vẫn ôm chặt Junghwa trong chăn và xoa lưng giúp nàng điều chỉnh lại hơi thở sau khi cơn cao trào đi qua.

"Lúc chiều em có biết tôi tìm em trong trạng thái lo lắng đến tột độ hay không? Sao lại bỏ đi uống rượu? Nhở em say rồi em có chuyện gì thì chắc tôi điên mất" - Heeyeon giọng trầm ấm ôn nhu nói với vẻ lo lắng và có chút trách móc

Từ lúc Junghwa bước ra khỏi Park Thị thì nàng liền lẫn mình vào một quán bar nào đó rồi cứ thế nào nốc từng li rượu cho đến khi Heeyeon tìm được nàng. Vừa vào đến phòng thì chính nàng là người chủ động câu dẫn và dẫn dắ Heeyeon bước vào cuộc hoan ái này.

"Từ đây về sau em sẽ luôn bên cạnh Heeyeon...cũng không tự ý bỏ đi đâu đó nữa...đừng giận em..." - Junghwa thanh âm nhỏ nhẹ nói, trong giọng nói mang vẻ hối lỗi

"Không giận...nhưng đừng tự ý bỏ đi ra ngoài 1 mình như vậy nữa..." - Heeyeon nói rồi siết chặt cái ôm, cậu thật sự rất sợ cảm giác Junghwa bỏ đi

"Được...em hứa...em buồn ngủ rồi..." - Junghwa cũng đáp lại cái ôm rồi vùi mặt vào lồng ngực Heeyeon hưởng thụ hơi ấm từ cậu

"Tôi dỗ em ngủ" - Heeyeon với tay lấy remot rồi tắt hết đèn, cậu ôm chặt Junghwa trong chăn rồi vỗ về nàng vào giấc ngủ

Đợi đến khi người nằm bên cạnh đã thở đều chìm vào giấc ngủ thì lúc này Junghwa mới chậm rãi mở đôi mắt ngước nhìn Heeyeon, thực ra nàng trốn tránh trước những câu hỏi của cậu về việc nàng tự ý bỏ đi uống rượu mặc cho cậu có quýnh quáng tìm kiếm nàng. Bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lại thấy khó chịu khi phải phủ nhận toàn bộ sự việc nàng cứu giúp Mavin, ngay cả việc nàng cố tình gay gắt với Ji Yeon, hai người đó không hề có lỗi gì nhưng lại phải hứng chịu sự khó chịu và gay gắt của nàng.

"Umma...con làm như vậy là đúng hay sai..."

——————————————————————
*Sân Golf*

"Chào chú Han" - Hayoung lễ phép cúi chào người đàn ông đang trong bộ đồ thể thao trên tay cầm cây gậy đánh golf

"Hayoung...cháu đến rồi sao...hẹn cháu thật là khó" - người đàn ông này vừa thấy Hayoung thì liền buông gậy xuống đưa cho vệ sĩ của mình, không những vậy đi kế bên ông ta là một người đàn ông trung niên khác, cả hai cùng tiến đến lại phía Hayoung

"Để chú giới thiệu với cháu...cậu này là Chủ tịch tập đoàn Lee Thị...còn đây là con gái của một người bạn của tôi nhưng tôi luôn xem như là con gái của mình...Oh Hayoung...hiện là Thanh tra Tổng cục điểm O" - Han Chang Suk giới thiệu Hayoung và Lee Dong Gun với nhau

"Chào Madam Oh...gọi tôi là Dong Gun được rồi" - Lee Dong Gun lịch thiệp đưa tay ra bắt với Hayoung

Ngay lúc vừa thấy Lee Dong Gun thì cô đã nhận ra hắn chính là người kế thừa Lee Bang năm xưa, nhưng điều khiến cô ngở ngàn hơn là Han Chang Suk đường đường là một nghị viên mà nay lại giao du với Lee Dong Gun

Hayoung có chút chưa kịp thích ứng nhưng cũng thể theo phép lịch sự mà cũng thuận cái bắt tay của Lee Dong Gun mà đều giọng nói, ánh mắt xoáy thẳng trực diện với hắn ta - "gọi tôi là Hayoung được rồi"

"Tránh để bất tiện khi nghị viên Han và cô Hayoung đây tiếp chuyện với nhau thì tôi xin phép...hẹn dịp khác chúng ta được gặp mặt mà trò chuyện với nhau" - dường như có sự sắp đặt sẵn cho sự gặp gỡ này, nên vừa khi chào mắt xong thì Lee Dong Gun liền lấy cớ thoái lui trước

"Được...vậy hẹn cậu Lee khi khác" - Han Chang Suk vui vẻ gật gù nói

"Chào nghị viên Han...chào cô Hayoung" - Lee Dong Gun vẫn giữ thái độ lịch thiệp, sau đó liền li khai cùng các thuộc hạ của mình

Hayoung từ đầu đến cuối không lên tiếng vì cô chú tâm quan sát Lee Dong Gun và Han Chang Suk, sau 4 năm Lee Dong Gun đã trang bị cho bản thân hắn với vẻ ngoài lịch thiệp từ tốn vốn có của 1 vị chủ tịch chứ không phải là một kê sừng sỏ của thế lực ngầm. Còn Han Chang Suk thì sau bao lần tranh cử thất bại thì nay có vẻ lại càng bất chấp hơn trong việc ai có thể giúp ông ta tranh cử nhiệm kỳ thì ông ta sẽ gián tiếp đứng sau bảo hộ cho kẻ đó, cho dù là thế lực ngầm đi chăng nữa.

"Lâu quá không gặp cháu...ba mẹ của cháu ở Canada vẫn khoẻ chứ?" - Han Chang Suk sau khi tiễn Lee Dong Gun rời khỏi sân golf thì ngồi xuống đối diện Hayoung giả lả hỏi thăm gia đình cô

Từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ nghị viên thì ba của Hayoung đã quyết định cùng mẹ của cô di cư sang Canada để an hưởng tuổi già cùng với gia đình nhỉ của anh trai của cô bên đó

"Họ vẫn khoẻ...lâu ngày không gặp chú...trông chú vẫn trẻ như ngày nào" - Hayoung cũng miễn cưỡng thuận theo Han Chang Suk mà trả lời, cũng không quên buông 1 câu bông đùa cùng với ông ta

"Cháu thật biết nói đùa...vẫn hài hước như hồi nào..." - Han Chang Suk bật cười với câu nói trêu đùa của Hayoung

"Thật ra..."

"Thật ra chú hẹ cháu đến đây có việc gì cần cháu giúp phải không ạ?" - ngay khi Han Chang Suk mở lời thì Hayoung đã cắt ngang và vào thẳng vấn đề chính

"Phải...như cháu cũng thấy...mấy mươi năm qua chú công hiến cho đất nước này nhưng chưa một lần nào được nhìn nhận công lao một cách xứng đáng...lần tranh cử lần này chú phải thắng...đó cũng được coi là di nguyện của chú trước khi mất" - Han Chang Suk lúc này cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề

"Và việc tranh cử lần này có sự giúp sức của Lee Thị...nếu cháu dự đoán chú muốn cháu giúp anh ta đứng vững như bàn thạch ở Hàn Quốc bằng cách bảo hộ anh ta trước các thế lực thù địch khác..có như vậy anh ta mới có thể giúp chú tranh cử...cháu nói như vậy có phải không chú Han?" - Hayoung không ngần ngại mà vạch trần kế hoạch của Han Chang Suk và Lee Dong Gun

"Ngược lại cháu cũng có lợi là giúp cháu phá triệt để các băng nhóm ngầm ở Hàn Quốc...điều này đúng với yêu cầu mong muốn của cấp trên của cháu...chúng ta cùng có lợi" - Han Chang Suk liền thừa nhận kế hoạch ông ta vạch ra, cũng không quên ra sức chiêu dụ Hayoung cùng đồng loã với ông ta

Đúng như Hayoung dự đoán, Han Chang Suk và Lee Dong Gun đang cùng bắt tay họp tác với nhau, vì Lee Dong Gun sẽ có thể là nhân tố giúp Han Chang Suk lên tranh cử tổng thống nếu ông ta có thể thuyết phục được cô giúp ông ta loại đi những thế lực ngầm đối đầu với Lee Dong Gun

Rengggg Rengggggg

Ngay lúc Han Chang Suk đợi câu trả lời của Hayoung thì điện thoại cô bất chợt reo lên

"Xin lỗi chú...cháu phải nghe máy" - Hayoung nói rồi liền đứng lên nhận cuộc gọi

Rất nhanh sau đó Hayoung gấp rút quay trở lại phía Han Chang Suk với vẻ gấp rút

"Nếu cháu bận thì cứ xử lý công việc trước...hôm khác chú cháu ta sẽ lại bàn tiếp" - Han Chang Suk thấy vẻ gấp rút của Hayoung thì cũnv không vội hối thúc cô, xem như ông ta cho cô thêm thời gian để suy nghĩ

"Cháu chào chú" - Hayoung nói rồi liền nhanh chóng lí khai

Thật ra cuộc gọi không gì quan trong nhưng vì để tránh né Han Chang Suk thì cuộc gọi vô vị đó liền như là cái phao cứu cánh của cô. Sau khi cô trả lời bâng quơ thì làm bộ như có chuyện rất gấp rút.

——————————————————————
*Park Gia - thư phòng*

"Ánh mắt đó...thật sự rất giống..."

——————————————————————
Có nên cho Bông sảy thai rồi giận Hói không cho Hói gặp mặt hôn ta :)) có nên cho Hayoung ngủ với Hố hôn ta :))
Mọi người đọc fic vui vẻ nha, nhớ cmt góp ý cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com