Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

*Park Gia - thư phòng*

"Đã rất lâu rồi..." - Ông Park vân vê tấm ảnh đã cũ trên tay, giọng nói đầy tiếc nuối và đau buồn

Trong tấm ảnh cũ là hình chụp 4 người, 2 lớn 2 nhỏ, đứa bé gái tầm 8 tuổi và đứa nhỏ hơn là 3 tuổi trông cả hai rất xinh xắn đáng yêu, tấm hình tựa như một gia đình, cả bốn người rất vui vẻ hạnh phúc

*22 năm trước - Park Gia*

Rầmmmmm

Park Ji Hyun đẩy mạnh cửa trong sự tức giận

"Appa...có phải appa tạo sức ép để đuổi Soo Jung rời khỏi con có phải như vậy không?" - ông Park nhìn Park Lão gia đầy sự tức giận

"Cô ta đã mách lại với con hay sao?" - Park Lão gia vẫn điềm tĩnh pha trà đạo, từ tốn nói mà không ngước nhìn ông Park

"Cô ấy đã cùng đứa con gái của chúng con bỏ đi rồi...appa vừa lòng chưa...ngay cả cháu nội của appa cô ấy cũng đã đem đi mất" - ông Park như mất bình tĩnh mà khuỵ gối khóc trong sự tức giận và ấm ức

"Ngay chính Nam Ji cũng không chịu đựng nổi áp lực sinh cháu trai cho appa mà cô ấy đã buồn rầu đến sinh trọng bệnh...ra đi khi Ji Yeon chỉ mới vừa tròn 2 tuổi...con thử hỏi appa có thương hai đứa cháu nội của appa hay không...hay là appa cứ luôn lo sợ sản nghiệp này không ai nối dõi rồi lại rơi vào tay người khác" - ông Park như tức nước vỡ bờ mà không ngừng trách móc Park Lão gia

Lúc này Park Lão gia chỉ còn biết lặng im mà không lên tiếng, cơ bản là ông ấy đã biết ông ấy sai nhưng cái sai này vĩnh viễn sẽ không thể sửa lỗi được nữa.

"Soo Jung à...ruốt cuộc em và con đã đi đâu..." - ông Park khẽ miết nhẹ ngón tay lên tấm hình mà xoa khuôn mặt người phụ nữ mang nét đẹp dịu dàng, cùng đứa con gái xinh xắn

"Nam Ji...nếu em có thương anh thì mong em hãy giúp cho anh tìm lại được mẹ con của Soo Jung" - ông khẽ nhìn lên tấm hình của người vợ lớn chụp cùng ông lúc cả hai vừa mới kết hôn. Nếu nói người vợ hai mang nét đẹp dịu dàng thì người vợ cả của ông lại mang nét đẹp quý tộc, Ji Yeon được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, càng lớn cô càng rất giống bà.

Cả hai người vợ và hai đứa con gái đều là những người ông luôn rất mực yêu thương, nhưng cho đến hiện tại cũng chỉ còn có mỗi Ji Yeon ở cạnh ông

Hơn 20 năm nay, ngay chính lúc người vợ hai và đứa con gái út của ông bỏ đi thì không ngày nào ông không ngừng cho người điều tra tung tích của hai mẹ con họ, thậm chí ông dùng cả mối quan hệ bên Cục sở vụ nhập cảnh để xem hai mẹ con họ có xuất cảnh định cư nước ngoài hay không nhưng mọi thứ hoàn toàn như bốc hơi, vẫn bạc vô âm tín.

Cạch

"Appa..." - là Ji Yeon, ngoài Ji Yeon thì không ai được tự ý vào thư phòng của ông Park, được lệnh của ông thì người đó mới được vào

"Con gái..." - ông Park ngước lên nhìn cô cười hiền

"Lại nhớ em và dì hay sao?" - Ji Yeon rất hiểu ông Park, mấy lúc ông ngồi trong thư phòng không bận rộn chuyện ở Park Thị hay Dong Bang thì chỉ có ngồi thương nhớ umma của cô và hai mẹ con Soo Jung

Năm Ji Yeon 8 tuổi là thời điểm ông Park gặp cô thư ký Soo Jung, từ những buổi do bận gặp đối tác và việc ở Dong Bang nên ông thường xuyên nhờ cô thư ký đưa đón Ji Yeon đi học, với tính cách hiền hoà dịu dàng lại hiểu chuyện, rất mực chăm sóc Ji Yeon, cả Ji Yeon vốn là đứa trẻ khó gần ít nói nhưng lại rất dễ dàng cô thư ký chăm sóc cho mình. Ngoài ra, cô tự ký cũng rất quan tâm và chăm lo cho ông từ cái nhỏ nhặt nhất, nên những điều đó đã khiến ông Park một lần lại mở lòng mình ra, biết cô thư ký cố ý muốn tránh né mình mặc dù cô đã có tình cảm với ông nên Ji Yeon đã cùng giúp ông Park có cơ hội tiếp cận cô thư ký. Mọi chuyện hai cha con ông làm cũng dần thuyết phục được cô thư ký chấp nhận là mình cũng có tình cảm với ông Park, mọi chuyện sau đó tiến triễn rất tốt, ngày cô thư ký sinh con gái thứ hai cho ông Park chính Ji Yeon tự mở lời muốn thăm em gái của mình.

"Phải...nếu tính đến hiện tại thì Tiểu Jjeong chắc cũng đã được 26 tuổi rồi..." - ông Park khẽ mường tượng đứa con gái nhỏ của mình với giọng đầy buồn phiền

"22 năm nay chúnh ta không ngừng cho người đi tìm tung tích của họ...đặc biệt đã rà soát ở Trụ Sở vụ nhập cảnh cũng không có tung tích...con tin chắc họ vẫn còn ở Hàn Quốc...appa yên tâm...nhất định con sẽ tìm được dì và em về cho appa" - Ji Yeon khẽ áp tay mình lên tay ông Park, ngữ khí rất dứt khoát

"Được như vậy...có chết appa cũng nhắm mắt" - ông Park mỉm cười trấn an Ji Yeon, lời nói hoàn toàn là thật tâm, điều ông mong mỏi trước khi nhắm mắt xuôi tay là có thể gặp lại được mẹ con Soo Jung

"Appa..." - Ji Yeon ngữ điệu như trách móc ông Park không được nói gở

"Ông ngoại...umma...con mời hai người xuống dùng bữa tối...con và appa đói lắm rồi..." - đúng lúc đó Mavin được một người hầu dẫn vào thư phòng, vừa vào thì cậu nhóc đã líu lo lý sự

"Được được...cháu ngoan của ông...nào ông cháu ta cùng xuống dùng bữa tối thôi" - ông Park lại phì cười trước sự lanh lợi của Mavin

"Để con đở ông ngoại đi..." - Mavin nhanh nhẹn vừa đi vừa nắm tay ông Park

"Tiểu tử này...học ai mà khéo léo thế vậy" - ông Park vui vẻ vừa để hờ cho Mavin đở mình vừa hỏi dò xem cậu nhóc trả lời thế nào

"Appa và umma dạy con...phải thật có hiếu và thương ông ngoại thật nhiều" - Mavin liền trả lời mà không cần đắn đo suy nghĩ, bởi trẻ con vốn thẳng tính, không biết nói dối

Ji Yeon ở phía sau đứng phì cười với màn đối đáp dễ thương từ hai ông cháu họ.

------------------------------------------------------------
*Bar Dont Lost*

Vẫn trong tiếng nhạc được mở hết công suất, trên quầy bar, Junghwa vẫn trong bộ outfit allblack và jacket da đi kèm đôi boot đen cao gót như mọi ngày sau khi từ Ahn Thị trở về. Nàng đang ngửa cổ nốc từng ly rượu mạnh, xung quanh đều là thuộc hạ Ahn Gia nên không một gã nam nhân nào có thể tiếp cận được nàng nhưng trong ánh mắt họ thì nàng như muốn thiêu cháy họ

"Jjeong Tỷ...chúng tôi tìm noona suốt buổi...noona đừng uống nữa...lở có gì bất trắc, Ahn Thiếu sẽ hỏi tội chúng tôi" - Jackson mừng rỡ khi đã tìm được Junghwa, cậu cũng không quên lên tiếng khuyên ngăn, nhưng trong lời nói cũng có phần kiêng dè với Junghwa, cậu không dám làm phật ý nàng.

"Mặc kệ cậu ta..." - Junghwa lãnh đạm buông một câu rồi tiếp tục rớt rượu ra ly và uống cạn tiếp, Jackson thấy vậy thì cũng đành bất lực với nàng

"Ahn Thiếu" - ngay lúc đó Hêyeon thì Jackson và thuộc hạ liền cúi gập người chào cậu

"Tôi đã có khuyên Jjeong Tỷ đừng uống nhưng mà cô ấy vẫn vẫn cá uống...chúng tôi đành hết cách" - Jackson kề sát tai Heeyeon mà nói

"Tôi biết rồi...các cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi" - Heeyeon trầm giọng nói, nhưng mắt lại chăm chú nhìn Junghwa đang nốc cạn từng ly rượu.

Jackson và thuộc hạ nhanh chóng lui ra tiếp tục công việc của mình. Ngay lúc Junghwa đưa ly rượu lên định nốc cạn thì Heeyeon nhanh tay cầm tay nàng lại ngăn không cho nàng uống nữa, thật ra ngay lúc Heeyeon vừa đến thì nàng đã biết nhưng nàng cố ý không để tâm đến cậu.

"Bỏ ra..." - Junghwa lãnh đạm nói mà cũng không buồn quay qua nhìn mặt cậu

"Say rồi...đi về" - Heeyeon cố gắng không làm đau Junghwa và một tay cố lấy ly rượu trong tay nang

Junghwa liền buông tay cầm tay rượu ra thì tay còn lại nhanh chóng đón lấy ly rượu mà hất cả ly rượu vào mặt Heeyeon rồi sau đó nàng hất mạnh tay cậu ra khỏi tay nàng mà đứng dậy li khai.

Heeyeon cũng nhanh tay nắm lấy tay nàng lại rồi kéo đi một mạch mặc cho nàng có kháng cự, cố vùng tay khỏi cái nắm tay của cậu thì cậu vẫn nhất quyết không buông, giữa quán bar đông người cũng không ai để ý đến hai người họ là đang làm gì, mọi thứ đều đắm chìm trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc mở hết công suất.

Cạch

Rầm

Heeyeon nhanh chóng mở cửa phòng quản lý riêng biệt của cậu rồi thẳng tay lôi Junghwa vào rồi sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa và khoá trái cửa lại. Chưa dừng ở đó, cậu mạnh tay xô Junghwa xuống giường rồi dùng cả thân mình đè hẳn lên người Junghwa, cậu nhanh chóng áp môi mình hôn lên môi nàng mặc nàng vùng vẫy tránh né

"ưmmmm....buông..." - mặc dù đã ngà ngà say nhưng Junghwa vẫn ý thức được Hêyeon đang muốn gì và nàng ra sức vùng vẫy, tránh né đi nụ hôn của Hee Yeon, trong ánh mắt của nàng thể hiện sự tức giận nhưng những điều đó Heeyeon không quan tâm, cậu dùng 1 tay ghì chặt hai tay nàng lại trên đầu giường rồi cậu tiếp tục việc hôn môi nàng mặc nàng vẫn cố vùng vẫy không hợp tác với cậu

"đừng...ưmmm....ưmm...buông ra..." - lợi dụng nàng hé miệng cậu nhanh chóng đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng nàng mà tìm ra sức dây dưa với lưỡi của nàng

"Ưmmmm..." - Junghwa bị nụ hôn của Heeyeon dẫn dắt mà hai tay bất giác thả lỏng buông xuôi, nụ hôn của cậu dần trở nên dịu dàng lại không còn thô bạo như lúc ban đầu, đôi mắt của nàng đã không còn sự giận dữ mà thay vào đó là khẽ khép hờ đôi mi lại để cảm nhận và đáp trả nụ hôn của cậu

Thấy người phía dưới không còn vùng vẫy nữa lúc này đôi tay cậu bắt đầu chạy loạn trên thân thể của nàng, trong khi đó nụ hôn của cả hai vẫn dây dưa không dứt, áo quần của cậu và nàng cũng nhanh chóng nằm yên vị dưới sàn. Cảm nhận người bên dưới cần oxy để thở thì cậu di nụ hôn xuống cổ nàng, mỗi nơi nụ hôn đi qua đều để lại dấu rõ rệt

"ưmmmmmm....Hee...Hee Yeon...." - nàng khẽ phát ra tiếng rên khi cậu đưa miệng lấp một bên khỏa no tròn của nàng, một tay xoa nắn một bên khỏa còn lại, cứ thế mà thay phiên hai bên, một tay cậu xoa bóp dùi nàng rồi tách chân nàng ra tạo không gian để cậu luồn hai chân mình vào giữa hai chân nàng, hoa huyệt của nàng sớm đã ướt sũng vì khoái cảm cậu mang lại

"ưmmm...hưmmm...ưmmmm..." - Jung Hwa rên lên khi cậu dùng miệng chăm sóc một bên khỏa no tròn, bên còn lại tay cậu xoa nắn tiểu hạt đậu, phút chốc khiến đôi gò bòng sưng cứng, còn hai tay nàng xoa tấm lưng trần chi chít hình xăm của cậu

Hee Yeon trãi nụ hôn dần xuống giữa hai chân Jung Hwa, cậu tách hai chân nàng ra rồi cứ nhìn vào đóa hoa đang ẩm ướt nở rộ trước mắt mình, hành động này của cậu khiến nàng ngượng ngùng mà khép chân lại nhưng cậu nhanh chóng ngăn lại, liền cuối xuống hôn lên đóa hoa đó

"ưmm...haaa...ưmmm...ưmmmm" - Jung Hwa nhẹ cong người khi chiếc lưỡi của Hee Yeon đang lia dọc hoa huyệt chốc chốc lại di lên hoa hạch trêu ghẹo khiến nước tình trong mật động tiết ra mỗi lúc một nhiều

"haaaa....ưmmm...ahhhh.....haaa..." - Jung Hưa luồn một tay vào tóc của Heeyeon và trưng người đón nhận khoái cảm khi chiếc lưỡi của cậu đi vào mật động mà càng quấy, nàng không chịu nổi loại kích thích đó, nước tình theo từng chuyển động của chiếc lười mà rỉ ra

Miệng cậu vừa chăm sóc hoa huyệt, hay tay cậu vuốt ve hai bên đùi tạo khoái cảm cho nàng. Mãi một hồi cậu dứt ra chồm lên hôn môi nàng, truyền mật dịch của nàng từ miệng cậu sang miệng nàng khiến nàng, cả hai môi lưỡi dây dưa không rời

"hưmmmmm....haaaa...ahhhh..." - nàng nhíu mài rên lên khi cậu bất chợt đẩy ngón tay vào mật động mà ra vào

"thả lỏng...người ra...sẽ không khó chịu" - cảm nhận móng tay nàng cấu vào hai bên vai thì cậu đưa đẩy chậm lại, nàng nghe lời cậu thả lỏng người ra, ngón tay cậu cảm nhận cửa động hết siết lại thì bắt đẩy ngón tay ra vào mật động

"ưmm...haaa...haaaa...ahhhh...ahhh...ahhh..." - nàng khẽ khép hờ mắt cảm thự khoái cảm trong từng cái đưa đẩy của cậu

"chặt thật...ưmmm....." - Hee Yeon đưa đẩy mỗi lúc nhanh hơn và sâu hơn, đôi khi khẽ cong ngón tay chạm vào điểm G khiến nàng thư sướng

"ahhh....ưmmm...ahhh...ahhhh...ahhh..." - Jung Hwa vòng tay ôm cổ cậu, hôn loạn trên mặt cậu

Hee Yeon rút ngón tay tay ra khỏi mật động, cậu chỉnh lại tư thế để hạ bộ hoa hạch ẩm ướt sưng cứng của cậu áp sát vào hoa huyệt ướt sũng nước tình của nàng vào

"haaaaaa...haaa...ahhh..ahhhh...ahhh." - Jung Hwa ôm chặt lưng chi chít hình xăm của Hee Yeon khẽ thở hắt ra khi cảm nhận hạ bộ sưng cứng của cậu đang ma sát đưa đẩy hoa hạch của nàng

"ưmm...ưmmm...hưmmm..." - Hee Yeon cong lưng, hai tay ghị eo nàng mà đưa đẩy nhanh

"ưmmm...nhanh...nhanh chút..ahhh...ahhhh...ahhh..
." - Jung Hwa nỉ non cầu xin cậu

"ưmmmm...ưmmm...ưmmm...ưmmm..." - Hee Yeon nghe lời Jung Hwa nỉ non thì càng đưa đẩy nhanh hơn, trong bụng không cảm thán khả năng giường chiếu của Junghwa không thua kém bất kỳ ai, rất biết cách làm đối phương không thể nào dứt ra được

"ahhh...ahhh...ahhh...ahhhh...haa...haaa...ahhh..." - Jung Hwa hai tay siết chặt cái gối, hai chân bất giác vòng chặt hai bên hông của cậu

"sướng...ưmmm...ưmmm....ưmmm...thoải...mái không..." - Hee Yeon rãi nụ hôn lên trước ngực nàng, hạ bộ đưa đẩy không ngừng

"ưmmm...sướng...ahhhhh...haaaaa...chịu...không nổi...ahh...nữa....ahhhhhhhhh...ahhhhh...haaaaaa" - sau câu nói Jung Hwa cong lưng ôm chặt Hee Yeon móng tay cấu siết vào lưng cậu mà co giật cao trào, nước tình tuông ra ướt grap giường

"ưm..ưmm...ưmm...ahhhhhh...ahhhhh...ahhhhhhhhh..vợ...ahhh..." - Hee Yeon cũng đến cùng lúc với Jung Hwa, cậu áp sát hạ bộ vào hoa huyệt của nàng rồi căng cứng người phóng hết dịch tình vào mật động của nàng

"ahhh...ahhh...ưmm..." - nàng rung rẫy khi cảm nhận một cổ dịch tình nóng ẩm tràn vào mật động của mình

Hee Yeon đổ gục sang bên cạnh ôm nàng từ phía sau mà thở hổn hển, lúc này Jung Hưa cũng nằm yên trong lòng cậu mà điều chỉnh hơi thở. Heeyeon nhanh chóng kéo chăn lên đắp cho cả hai và nhanh chóng thiếp đi, lúc này bất giác nước mắt Junghwa lặng lẽ rơi....

*Trung Tâm Thương Mại*

*Gucci Store*

Junghwa đang dạo quanh cửa hàng Gucci, hôm nay cửa hàng thông báo đã có mấy mẫu vest mới về nên nàng dành hẳn cả buổi chiều này để đi lựa đồ cho Heeyeon vì nàng thấy mấy bộ vest nàng mua cho cậu hầu như cậu đã mặc qua hết rồi, xưa nay về mọi thứ của Heeyeon đều được Junghwa lo lắng chu toàn.

"Chào cô Park...đây là những mẫu mới đều mới về trong sáng nay...những mẫu này đều có tones màu trầm...người yêu của cô mặc lên sẽ trông rất lịch lãm và cuốn hút..." - cô nhân viên tận tình tư vấn cho Junghwa

"...vậy cô cứ lấy những mẫu này nhưng chỉ màu đen, xám và xanh đen giúp tôi..." - Junghwa nghe đến hai chữ "người yêu" thì có chút bối rối và ngại ngùng nhưng đều khoing thể hiện ra mặt

"Hôm nay người yêu của cô không đi cùng cô đến đây hay sao ạ...vậy tôi vẫn chọn form như lần cho cô nhé" - cô nhân viên vui vẻ hỏi Junghwa vì lần trước có thấy Heeyeon đi cùng với nàng đến đây lựa mua vài bộ vest, lúc đó Junghwa chỉ định bộ nào thì Heeyeon đều đồng thuận theo ý nàng, nên khi người ngoài nhìn vào đều tưởng cả hai là người yêu của nhau.

"Không đi cùng...cô cứ lấy dáng form như lần trước giúp tôi"' - Junghwa mỉm cười nhẹ trả lời với cô nhân viên

Trong lúc chờ đợi thì Junghwa tiếp tục dạo quanh cửa hàng xem còn có món đồ nào cần mua cho Heeyeon nữa hay không, vừa lúc đó đập vào mắt nàng cái cái ví bỏ túi trông rất sang trọng rất hợp với Heeyeon, Junghwa vừa đưa tay chạm đến chiếc ví thì đã bị một bàn tay khác giật lấy chiếc ví

"Tránh ra..." - người này cầm chiếc ví trên tay đã vậy còn cố ý hất người Junghwa sang một bên

"...." - lúc này Junghwa không nhịn được mà quay lại để xem là ai mà lại hóng hách đến vậy, hoá ra là Lee Sangbi

Junghwa tự hỏi bản thân Lee Sangbi đúng ra thừa biết nàng là ai, tại sao lại có thái độ ganh ghét nàng đến như vậy, mặc dù chuyện tình cảm của Heeyeon xưa nay nàng chưa hề một lần nào lên tiếng phàn nàn với cậu, nàng cũng rất biết giữ khoảng cách khi biết Heeyeon có qua lại với Lee Sangbi thì tự nàng sẽ luôn tránh né với Heeyeon, chỉ khi chính miệng Heeyeon nói ra câu chia tay với Lee Sangbi thì nàng mới không bức cậu ra khỏi nàng nữa. Cách đây vài ngày thì Heeyeon đã có lên tiếng xác nhận đã "đường ai nấy đi" với Lee Sangbi vì cánh báo chí đã chụp được tấm hình cậu mây mưa cùng một cô gái khác ngay chính trong xe hơi của cậu, cô gái nhắc đến trong bài báo là Junghwa nhưng cũng may tấm hình đó chỉ chụp được tấm lưng trần chi chít hình xăm của cậu, những hình xăm đó là độc quyền của cậu nên mọi người dễ nhận ra cậu, ngoài ra không ai nhận ra nàng.

"Cô Park...đồ của cô đã gói xong" - lúc này nữ nhân viên lên tiếng kéo Junghwa về thực tại

Junghwa chỉ buông ánh mắt lạnh lùng với Lee Sangbi rồi nàng quay lưng li khai, cơ bản vì nàng muốn giữ thể diện cho Heeyeon nên những chuyện cô ta làm với nàng thì nàng không cần chấp nhất

"Hồ ly tinh đê tiện" - Lee Sangbi nói lớn khiến tất cả nhân viên trong cửa hàng đều hướng mắt về nhìn Junghwa, bởi vì vào giờ này cửa hàng trên các trung tâm thương mại hầu nưn không có khách, nên khi Lee Sangbi lớn tiếng nói như vậy thì chỉ có thể là nói nàng

Lúc này Junghwa không nhịn được nữa, nàng xoay người lại bước tiến đến gần Lee Sangbi mà trầm giọng nói như đang cố ghiềm cơn tức giận lại - "cô nói ai là hồ ly tinh?"

"Tự nhận rồi sao...hồ ly tinh" - Lee Sangbi tiếp tục nhấn mạnh 3 chữ hồ ly tinh mà trừng mắt với Junghwa

"Tôi làm gì cô mà cô bảo tôi là hồ ly tinh?" - Junghwa cố ghiềm lại cơn tức giận mà hỏi ngược lại Lee Sangbi

"Đừng để tôi phải kể hết ra đây cô dụ Heeyeon lên giường với cô như thế nào trong lúc chúng tôi vẫn còn đang rất hạnh phúc" - Lee Sangbi cố tình nói lớn tiếng để Junghwa phải mất mặt trước tất cả nhân viên trong cửa hàng

"Là ai dụ ai? Chính miệng cậu ấy cũng tuyên bố trước báo chí là khẳng định mối quan hệ giữa hai người đã "đường ai nấy đi"...hơn nữa cô cũng biết con người đó là phường trăng hoa...nay người này mai người kia...nếu cậu ấy không có ý với người ta thì làm sao người ta tiếp cận được cậu ấy...lỗi do cô quá mù quáng và không biết quản người yêu" - Junghwa lúc này không kiêng nể mà cứ nói thắng như cú tát vào mặt Lee Sangbi, cư nhiên nàng cũng không thừa nhận giữa nàng và Heeyeon có bất cứ quan hệ gì, nếu nàng thừa nhận chẳng khác nào để người ta nghĩ nàng là "tiểu tam" trong khi sự việc không đơn thuần như mọi người thấy

Junghwa dứt lời thì xách các túi xách quần áo nhanh chóng li khai khỏi cửa hàng, vừa đi nàng vừa cúi gầm mặt xuống nước mắt không ngừng rơi, nàng cố đi thật nhanh để không một ai thấy nàng khóc

Cũng từ lúc đó, nàng lẫn mình vào một trong các quán bar thuộc địa bàn Ahn Bang, mặc cho suốt buổi chiều Heeyeon có gọi điện thoại liên lạc với nàng nhưng đều chuyển qua hộ thư thoại, thậm chí còn huy động cả người của Ahn Bang tìm kiếm nàng, cành nghĩ thì nước mắt lại càng rơi, nàng khóc vì những lời Lee Sangbi nói lúc chiều như một sự sỉ nhục nàng, mặc dù nàng cũng đã có cố gắng đẩy cậu ra bao nhiêu, có cố gắng không để tâm đến cậu nhưng cuối cùng chỉ vì nụ hôn và cử chỉ yêu thương của cậu mà nàng lại mềm lòng, nàng giận cho chính bản thân mình vì đã quá yêu con người trăng hoa này để giờ phải mang tiếng là "tiểu tam".

------------------------------------------------------------
*Yong Bang*

Ham Eun Jung trong bộ vest trắng, phía sau là Jin Won trong bộ vest đen thường nhật, cả hai hiên ngang bước vào Yong Bang và không có thêm thuộc hạ nào đi theo, xung quanh đều là thủ hạ có tầm và các chut chốt của Yong Bang

"Yong Đương gia..." - Eun Jung thong thả ngồi xuống ghế trong một cái bàn tròn, đối diện là người đứng đầu của Yong Bang

"Ham Thiếu...người của chúng tôi đâu" - Yong Đại đương gia lên tiếng đòi người với Eun Jung

"Chú khoan vội...uống chút trà đi..." - Eun Jung chủ động ngồi châm trà cho cậu và Yong Đương gia

Rầm

"Các người định giỡn mặt với chúng tôi hay sao" - Yong Đương gia tức giận đập bàn, không kiêng nể mà dùng tay chỉ thẳng mặt Eun Jung

"Jin Won...đứa lễ vật cho chú Yong" - Eun Jung vẫn điềm tĩnh nói, Jin Won lập tức đem một cái hộp đen đi lại kính cẩn trao trên tay Yong Đương gia

"Là gì vậy?"'- Yong Đương gai thắc mắc nhìn Eun Jung

"Một chút lễ vật chào sân...chắc chắn chú sẽ thích" - Eun Jung vui vẻ mỉm cười với Yong Đương Gia

"Hả...." - Yong Đương gia vừa mở chiếc hộp ra thì hốt hoảng, trong hộp là một bàn tay vừa mới bị chặt, vì máu vẫn còn chưa đông

Rầm

Rầm

Rầm

"Giỡn mặt hay sao?" - các đương gia chủ chốt của Yong Bang liền đập bàn tức giận với màn chào sân dằn mặt của Eun Jung, lần luật tấ cả thủ hạ trong phòng đều rút dao chặt dứa ra, Eun Jung và Jin Won đều bị hai thủ hạ có tầm của Yong Bang đang kề dao sát cổ.

------------------------------------------------------------
Màn H 28+ :)))) màn ghen sương sương :)))))
Mọi người đọc nhớ vote và cmt góp ý giúp mình nhé
Lịch đăng fic là mỗi ngày 1 chap, nếu hôm nào mình bận quá thì 2 ngày 1 chap, còn fic cung đấu là 1 tuần 1 chap hoặc có thể là 2 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com