Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Cả hai ngồi quay lưng lại với nhau, mỗi người chiếm một đầu sofa, im lặng không nói gì

Nửa tiếng trước đó...

Junghwa đỏ mặt hét lớn

-AHN HEEYEONNN!!!!

-Á!!! TÔI XIN LỖI MÀAA!!!

Heeyeon hoảng hốt ngã ngửa ra sau, miệng liên tục xin lỗi Junghwa.

-Tôi xin lỗi mà!! Tôi không có ý phi vào ngực em!!

-Heeyeon...-Junghwa đỏ mặt kéo cao chăn lên để che cơ thể.

-Tôi không cố tình kéo rơi cái chăn em đang cuốn...

Mỗi lần xin lỗi là một lần dập trán xuống sàn của Heeyeon

Và kèm theo đó là bản mặt mếu máo trông ngu si không thể tả!

-Heeyeon, em....-Junghwa chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị cô cướp mất lời.

-Là lỗi của tôi đã đáp mặt xuống ngực em!!

-Không sao đâu mà!

-Nhưng tôi....

-Heeyeon còn nói nữa là em giận đấy!!-Junghwa xấu hổ xen lẫn một chút hờn dỗi mà nhíu mày một cái.

-Tôi xin lỗi mà Jjung Jjung!! Tôi biết là lúc nãy tôi đã nhìn thấy ngực em rồi, cũng sờ rồi nhưng không có nghĩa là tôi có ý định làm hành động vừa nãy!!!

Heeyeon bắt đầu bu lu bù loa lên

"Vừa ốm dậy mà đã sung sức khóc nhè rồi sao?? Ôi trời!! Người yêu trẻ con của em ơi...Heeyeon vừa làm em giận thật rồi đấy!!"

-Heeyeon im lặng đi!!-Junghwa đanh mặt lại.

-Huh?? Tôi xin lỗi mà, em đừng giận tôi! Đừng ghét tôi mà!!-Heeyeon mặt tèm lem nước mắt nước mũi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Junghwa.

-Một là Heeyeon nín khóc nhè, hai là em ghét Heeyeon thật đó!!-Junghwa đứng dậy, cuốn chặt chăn quanh thân rồi cúi xuống nhặt đồ lót lên, trông như có ý định rời đi vậy.

-Em đừng đi màaaaa huhu!!

Junghwa bặm môi, đạp vào mông Heeyeon một cái nhẹ hều rồi bỏ ra khỏi phòng ngủ và tiến thẳng tới phòng thay đồ, để lại một tên đang khóc lóc lăn lộn ở dưới sàn nhà.

"Con gái thật khó hiểu!! Bảo không ghét mà bỏ đi thẳng cẳng!! Tôi ghét em huhu!!!"

...

Lăn lộn một hồi, khóc nhè ăn vạ một lúc Heeyeon cũng chịu dừng lại vì cạn nước mắt

Cô ngồi dậy, vào nhà tắm rửa đi khuôn nặt đầy nước mắt, nước mũi của mình rồi mò ra ngoài tìm Junghwa. Mong là em ấy chưa vì việc kia mà bỏ về!

Mò thử ra phòng thay đồ xem sao...

Không thấy! Đừng bảo với cô là em đã bỏ về rồi nhé... Heeyeon không thích điều đó đâu!!

Ra phòng khách xem sao...

A! Thấy rồi!

Tóc buộc cao, mặc áo phông vàng của cô với quần short jean cũng của cô nốt, em đang ngồi ở một đầu sofa, mắt hơi lơ đãng nhìn vào khoảng không nào đó.

Heeyeon thở phào rồi tiến tới chỗ Junghwa, ngồi xuống đầu ghế còn lại

-Huh?? Oh! Heeyeon!-Junghwa hơi giật mình quay sang nhìn chằm chằm Heeyeon.

-Yeah, là tôi mà! Không phải ma!

-Hm...em mượn đồ của Heeyeon lần nữa, được không? Bộ đồ lúc trước...-Junghwa thoáng chút ngại ngùng.

-À ừ...không sao, em cứ thoải mái...-Heeyeon tự nhiên không dám thở mạnh.

Không khí phòng khách chìm vào yên lặng

Mỗi người dường như có một suy nghĩ riêng

-Em mặc bộ này...trông...đáng yêu lắm...-Heeyeon lí nhí nói, phá vỡ không khí ngột ngạt.

-Heeyeon nói gì cơ?

-Ah...không có gì...hihi...

Không khí phòng khách một lần nữa lại chìm vào yên lặng

Và cả hai đã ngồi như vậy từ lúc đó cho đến bây giờ, cũng được 15 phút rồi...

-...

-...
.
.
.
.
.
.
.
Không định làm gì sao hai người?
.
.
.
.
.
.
.
Junghwa chịu không nổi sự yên lặng này mà quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt một lần nữa.

Nhưng trước khi kịp mở miệng nói, cái bụng của em đã mất nết cướp lời trước.

ỌT ỌT ỌT...

-Huh?? Em đói rồi hả Jjung Jjung??-Cô xoay người lại, nhích mông đến ngồi cạnh em.

-Có hơi hơi...-Em đỏ mặt trả lời

-Để tôi đi nấu...

Cô vừa định đứng lên thì em nắm tay cô kéo trở lại ghế

-Không được! Heeyeon vừa ốm dậy mà! Để em!

-Được rồi, em ngồi yên ở đây đi. Tôi khoẻ hẳn rồi mà!-Cô mỉm cười giữ hai vai ấn em ngồi lại xuống sofa rồi đi vào bếp.

-Nhưng mà...-Em liền đứng dậy theo sau cô.

-Thôi nào, em phải cho tôi làm gì đó để chuộc lỗi chứ!! Vụ lúc nãy ấy!

Cô cúi xuống tìm các nguyên liệu trong tủ lạnh

-Nhưng Heeyeon không có lỗi mà!-Em đi vào trong bếp tìm đồ cùng cô.

-Hey, em nhất quyết không cho tôi chuộc lỗi hả??-Cô bật cười hỏi em, tay vẫn bận rộn đem đồ đặt lên bếp.

-Em chỉ muốn giúp thôi mà!-Em nhún vai đáp.

-Được rồi, em có thể giúp tôi việc này...-Cô quay người lại, dựa vào thành bếp, khoanh tay trước ngực nhìn em.

-Okay, và Heeyeon muốn em làm...??

-Ra đó ngồi đợi tôi đi!!-Cô mỉm cười chỉ về phía bàn ăn.

-Chỉ vậy thôi sao?-Em ngồi xuống bàn, mắt hướng về cô.

-Yep! Ngồi đó đợi bếp trưởng Ahn Heeyeon này trổ tài nha!!-Cô tinh nghịch nháy mắt với em một cái rồi bắt đầu xắn tay áo lên.

-Em muốn ăn mỳ Heeyeon ah~

-Mỳ nước hay xào nào??

Cô hỏi khi trong khi mang chiếc tạp dề trắng, tay đưa lên cột cao mái tóc nâu sẫm để lộ phần cổ trắng nõn mà lúc trước em không thể thấy rõ.

-Cho em mỳ nước!!

-Ok luôn!!

-Mỳ chuộc lỗi nhất định phải ngon đó nha bếp trưởng!!-Em bật cười khúc khích.

Cô mỉm cười quay lưng lại chú tâm vào nấu ăn, còn em, ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn cô, tấm lưng đấy tuy không lớn nhưng nó lại đem đến cho em cảm giác được che chở, bảo vệ.

Bên ngoài, bầu trời bắt đầu ngả sang chiều tối, ánh hoàng hôn dần tắt

...

Junghwa không biết mình đã đắm chìm trong sự chuyên chú nấu nướng của Heeyeon bao lâu mà trước mặt em bây giờ, bàn ăn đã được bày bát đĩa với nhiều món ăn nhìn rất bắt mắt.

-Wow!! Heeyeon một mình làm hết chỗ này sao??-Em ngạc nhiên ngước nhìn cô, người đang ưỡn ngực nhìn bàn ăn đầy tự hào.

-Đúng! Thấy tôi giỏi không??-Cô cười tươi kéo ghế ngồi xuống cạnh em.

-Best luôn đó Heeyeon!-Em giơ ngón cái lên, mắt long lanh nhìn nhìn cô rồi nhìn bàn ăn.

Cô mỉm cười đưa đũa và thìa cho em

-Cơ mà....như này thành ăn tối luôn rồi... Em...

-Không sao, có người dùng bữa cùng, tôi thấy vui lắm!!

-Thật chứ? Heeyeon không thấy phiền hả??-Junghwa ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừ, ăn một mình cô đơn lắm huhu!!-Heeyeon giả vờ chấm nước mắt rồi cười tít mắt với Junghwa.

-Vậy.....Nếu Heeyeon thấy không phiền thì em cũng....muốn dùng bữa cùng Heeyeon!-Junghwa mặt hơi đỏ lên, ngại ngùng nói.

"Tiền đồ ơi, tạm biệt nhé, Heeyeon quan trọng hơn mày nhiều!"

-Ô? Vậy ư?? Tuyệt vời!!! Thật vinh dự khi có người đẹp cùng ăn tối!!

-Heeyeon! Đừng trêu em mà~

Junghwa đỏ mặt đập nhẹ vào vai Heeyeon

-Tôi nói thật chứ trêu làm gì! Nói "A~" đi nào người đẹp!!-Cô gắp thức ăn đưa lên miệng em.

-Ư...không đâu...

-Tại sao không chớ???

-Tại....người ta....ngại....-Em lí nhí nói

Lúc trước còn hùng hồn nạt chủ nhà trong phòng ngủ, mà giờ lại e ấp như gái mới lớn, xin phép cười vào mặt phát nhé cô Park!!

-Nói "A~" đi!

-Ngại!

-Còn kêu ngại nữa mai cho đánh máy báo cáo kế hoạch!!

-Ăn hiếp cấp dưới!

-Vậy mai đánh máy nhé? Ít lắm, có mỗi 20 quyển 100 trang thôi!

-Xoé!

-Vậy nói "A~" đi! Chờ mỏi tay quá hà!

-Hứ!

Mặc dù em hất tóc chảnh cún làm giá nhưng cuối cùng vẫn há miệng để cô đút thức ăn, mỗi tội người ta ngại không muốn kêu "A~" theo kiểu bánh bèo như vậy thôi!

-Vậy mới ngoan nha!-Cô mỉm cười hài lòng.

-Vậy mai em không cần đánh máy báo cáo kế hoạch nữa phải không??-Mắt em long lanh nhìn cô.

-Ừ, mai đánh đánh máy hồ sơ!

-Ư!!! Đồ lật lọnggg!!

-Haha.

Bữa tối ngọt ngào và tràn ngập tiếng cười cứ như vậy mà diễn ra. Cô cưng chiều nhìn em, và trong mắt em, cũng đong đầy những yêu thương muốn được bày tỏ với cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Yeah =))))

Từ "Ư" cứ ám trong não tôi các cậu ạ =))))

Và...

Tôi chuẩn bị thi thử high school cmnr :)

Có ai chung số phận không??

#WishMeLuck!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com