Chap 3:
_Solji ngớt đầu dậy, nhìn trước mặt cô 1 cây viết đang tự viếc du ko có ai cầm, cô hốt hoảng:
-" Aaaaaa!, có... có maaaa!!"
_Solji chạy ào tới gốc tường cô run sợ một hồi, vãn bình thường nên cô từ từ tiến lại cái bàn:
-" Này!!!, người sống cũng sợ ma... đó đừng... đừng đùa ta!!"
_Hani vẫn cố viết cho Solji thấy, Solji cũng tiến gần đến đọc chữ:
-" Chữ sao?",
-" Cậu.. hãy... nói... Junghwa... về... việc... tớ... bị...tai... nạn.."
_Solji thâdt thần vẻ mặt như hồn cô vừa bay ra chổ khác:
-" Là... là... Hani??!"
_Hani mừng rỡ vì Solji đã hiểu ra. Cô nở nụ cười như là sấp đi z.
-" Solji!, cậu giúp tớ đi!, còn 1 tiếng nữa là tớ đii đến đầu thai cõi trần khác rồi!"
_Hani vẫn nói dù Solji không nghe được lời nói từ cảm xúc sâu thẩm và hồi hộp của cô...
-" Phải nói cho Junghwa!!".
_Solji chạy cấp tốc tới chổ của Junghwa...
-" Junghwa em...."
_Cô chật thấy nước mắt em rơi khi đang đọc lá thư ở trong ngăn phòng của...m Hani lúc còn sống.
-" hic hic! , Unnie!, sao...sao chị không nói cho em biết hả??"
_Junghwa nước mắt lắng động khíe mi nhìn Solji với vẻ mặt trfn đầy ấm ức khi biết được sự việc.
-" Junghwa !, thực ra thì..."
-" sao chị không nói với em về việc này cơ chứ??, hic hic hic".
_Junghwa đứng bật dậy la Solji.
-" Em nghe này!, chị đang... định nói với em về việc này.."
_Junghwa thở ra thở vào rồi đi ra ngoài nước mắt rơi tìm Hani...
-" Hani? , hani? , chị đâu rồi hả?"
-" Sao chị lại ko nói với em về việc này cơ chứ???"
_Junghwa chạy tới tận cuối ngõ cụt khóc đến hấp mắt tìm Hani.
-" Junghwa à!, chị..."
_Junghwa tĩnh lại quay quanh tìm Hani để hỏi:
-" Sao chị ko kể... hic hic. Cho em về việc chị cứu em mà chết hả??"
_Hani đứng ngsy trước mặt cô nở nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng chẳng vui nói cô:
-"Bây giờ em ko thể thất chị nữa!, vì bây giờ chị đã thành tâm nguyện nói với em về chuyện.."
_Junghwa cắt lời Hani, cô đứng nhìn quanh vì chẳng thâdy dc nguyên đã hi sinh tính mạng vì cô đang ở đâu mc cô ko thể....
-" Báy giờ là 11h đúng hỉ còn 1h tiếng nữa chị sẽ biết mất khỏi cõi trần gian này rồi"- cô vẫn cười.
-" Không em muốn Unnie ở với em, Unnie là người tinh của em mà!?"
-" Junghwa!, ma với người ko bao giờ chung sống dc đâu!".
_Hani đang dần tan biến mờ đi.
-" Vậy... vậy em sẽ chết để ở với.."
-" Em đừng nói nữa!!, em ko thể chết dc, chị đã hi sinh tính mạng mình vì muốn em được sống mà"
_Hani rất yêu Junghwa nhưng cô ko thể để em chết vì cô được.
-" Vậy em phải sống... mà thiếu chị sao?"
_Junghwa biết nhưng cô vẫn hỏi.
-" Hihi!, ngốc quá!, chị sẽ ko đi đâu mà chị nằm ở đây nè!"
_Hani tiến đến chỉ vào trái tim cô, Junghwa đã cảm nhậc được tay của Hani, cô với với để nắm.
-" Em... em cảm nhậc được chị!"
_Cánh cửa đầu thai đã mở ra!, Hani cũng dần tan biến đi, trước khi cô lên trên đó, cô đã xin cho Junghwa dc gặp nhìn cô 1 lần.
-" Junghwa!, em thấy chị chứ?!"
_Em ngẩng đầu lên nhìn Hani với khuôn mặt luôn tươi cười lạc quan ở mọi hoàn cảnh nào...
-" Chị.. chị...em nhớ chị lăm, chì đừng bỏ em mà!"
_Junghwa nhào tới Hani ôm xiếc chăkt ko cho cô đi!.
-" Ngoan nào!, chị sẽ về thôi nhé".
_Ngất lời, Hani đã tan biến thành máy khói từ nào rồi, Junghwa khụy xuống ôm mặt khóc:
-" Em.. em sẽ còn gặp chị chứ?"
_Solji chạu đến bên ấy, tìm được Junghwa cô ngồi xuống ôm lấy em với giọt nước mắt rơi rơi.
-" Nào!, đừng khích nữa!, Hani sẽ không muốn thâdy em như vậy".
-" Unnie Soljiiiiii!, em em...."
_Junghwa ko nói thành lời, Solji từ khoản khắc không thể tin vào mắt mình nữa, cô chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy an ủi cô em.
.
.
.
_ SỰ VIỆC ĐÃ TRÔI QUA 4 THÁNG
_Junghwa cũng đã bớt đau khổ hơn khi nhớ đến Hani...
_ Giờ cô đang làm ở quán Caffe gàn chổ cô ở...
-" Quý khách uống gì ạ".
_Junghwa đang chào hỏi 1 vị khách vừa bước vào quán...
-" Cho tôi... 1 ly cam vắt nhé?"
_Cô gadi ngẩng đầu lên...
_Junghwa nhìn thâdy dc mặt cô.. Ko tin nổi vào mắt cô, cô gái ấy giống hệt... Hani..
-" Hani!, hani"
_Câu nói vô thức ấy làm cô khá đỏ mặt nên cô đi vào trong.
-" Cô bé!, chị nói chuyện này nè!"
_Junghwa bị cô gái như Hani kêu lại nói chuyện gì đó.
-" Vâng.. ạ!"
_Junghwa đi chầm chậm tiến tới.
-" Em!, có phải tên Junghwa ko?,"
-" Váng ạ!, nhưng sao chị biết?"
_Cô gái ấy cười nụ cười y hệt Hani làm lòng cô càng đau đớn thêm nữa khi nhìn thấy...
-" Chị là Heeyeon!, chị là em sinh đôi của Hani!".
_Junghwa không thể tin vào mắt mình dc!
-" Sao ạ??; chị là.."
-" Ừm em của Hani!, về việc này trước khi mất chị ấy có nói với chị là, chị sẽ giúp em hạnh phúc đến hết cuộc đời còn lại".
_Junghwa đã rơi nước mắt, Rơi từng giọt. Bất ngòe cử chị đưa tay lên lau nước mắt cho cô là Junghwa càng nghĩ dó là Hani.
-" Vạy giờ là sao ạ??"
_Heeyeon đi ra khỏi ghế nắm lấy dôi tay Junghwa, cười nói:
-" Chị sẽ là kị sĩ của riêng em".
_Junghwa thấy thật hạnh phúc khi có 1 người mà biết giúo cô vui vẻ như Hani,, nhưng cô vẫn thấy có tội với Hani..
-" Nhưng em chỉ yêu Hani thôi"
-" Em yên tâm!"
_Heeyeon đưa tay lên hai vai cô nhấn mạnh lời nói:
-" Chị là Hani! , Hani là chị!"
_Junghwa cũng thấy tội cho chị ấy, nên quyết định sẽ tìm hiểu vè chị ấy!,
-" Vâng!, em đồng ý ạ!".
_SAO MỘT KHOẢN THỜI GIÁN TÙM HIỂU NHAU, THÌ CÔ CŨNG ĐÃ QUEN VÀ YÊU HEEYEON...
_Trong một buổi tối lạnh giá ướt buốt con tim, 2 người đang đi dạo lãng mạn bên hồ.
-" JUNGHA!, Em làm vợ unnie nha!??"
_Đó là đêm lạnh giá, Heeyeon quỳ xuống cầu hôn junghwa, khiến trái tim cô ấm lên..
-" Emm. Em... vui lắm a"
_Heeyeon thật tám muốn lấy cô về làm vợ...
-" Đồng ý nhé??"
_Từ đâu đến, Junghwa chợt thấy bóbg dánh ai dó lơ lại tới,,, tiếng nói thì thầm vào tai cô:
-"Junghwa!, em đồng ý đi nhé?"
_Junghwa chợt nhậc ra đó là Hani cô vẫn ở trong tim em..
- " Vâng!, em em đồng ý ạ".
_Heeyeon vui sướng bế bổng Junghwa lên hôn say đấm...
_MỘT THỜI GIAN DÀI SAU ĐÓ, JUNGHWA ĐÃ HẠ SINH MỘT BÉ TRAI KHÔI NGÔ....
-" Cậu nhóc kì lạ thay, khuôbg mặt và tính nết khi lên 5 đều giốbg hệt Hani và heeyeon, cô chẳng buồn mà còn rất vui nữa.
_Cậu nhóc tên là Ahn Tea Kook.
_Cạu nhóc có đôi mắt giết chết cả đám con gadi trong trường và vẻ đạp trai khó cưỡng lại...
-" Mama!, con đi học đây!
-" Ừ... đi học giỏi nhá!"
_ Cậu nhóc đã dc 17 tuổi và IQ của câu cao trích vót nhất trường với tỷ số 150...
________________________________
CÒN NỮA NHÉ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com