Chap 1: Bạn thân
-Này, cầm lấy! -Phác Chính Hoa ném một chiếc tất màu hườg vào ng An Hỷ Duyên đag ngồi ở tầg trên chiếc giường đôi.
-A! Thì ra chiếc tất ở đây...Uầy! Sao chỉ có một chiếc vậy, chiếc còn lại đâu?
-Tớ giặt cho cậu rồi.
-WOW Tiểu Hoa à, ko ngờ cậu cũng có thể giúp mik giặt tất.
- Ai bảo cậu vứt lung tung nhầm vào đống đồ của tớ làm chi, làm tớ cứ tưởng là của tớ nên giặt luôn.
- Ôi Tiểu Hoa à cậu đúg là tốt vs tớ mà, nếu vậy thì giặt giùm tớ chiếc còn lại này luôn đi.
Hỷ Duyên từ trên giường nhảy xuốg khoát tay ngag vai Chính Hoa nũng nịu.
- No way, cậu tự đi mà giặt.
Chính Hoa bỏ tay Hỷ Duyên ra đứg dậy định đi chỗ khác.
-Được rồi, Chính Hoa à, để cảm ơn cậu tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi
Hỷ Duyên nắm tay Chính Hoa kéo lại.
-Nè, cậu định dẫn tớ đi đâu vậy?
Chính Hoa ngừg bc khi bị Hỷ Duyên kéo đi
- Cứ đi theo tớ đi, đảm bảo cậu sẽ thik!
................................................................
Hỷ Duyên đưa Chính Hoa đến một bãi trò chơi đua xe, cả hai thay đồ xog bắt đầu vào xe chuẩn bị lái.
-Chính Hoa à, có tớ ở đây rồi, cậu đừng sợ nhé. Hỷ Duyên cầm tay trấn an Chính Hoa.
-Uầy, bỏ ra đi, ai mà sợ chứ!
- Được rồi, để tớ dạy cậu. Hỷ Duyên cài quai nón lại giúp Chính Hoa
- Ai cần cậu dạy. Tớ tự lái được.
-Yah, chậm thôi, cậu làm j nhanh qá vậy.
Đột nhiên Hỷ Duyên đạp phanh gấp làm Chính Hoa giật mình quay sag kêu to.
-Được rồi, dừg lại một lát, dừg lại một lát.
Ahh....Hỷ Duyên thắg phanh gấp nên tôg trúg mấy bánh xe giả, cả hai theo quán tính ngã về phía trc.
-Cậu bỏ tay ra dc chưa. Thấy Hỷ Duyên cứ nắm tay lái của mình, Chính Hoa lườm một cái.
- Tớ bỏ tay ra thì cậu sẽ lái được sao. Hỷ Duyên vãn nắm chắt tay Chính Hoa.
...........................................................
Sau một lúc cả hai xuốg xe và tiến lại một băg ghế gần đó.
-Nước nè, tiểu Hoa, cậu uốg đi.-Hỷ Duyên mở trog balo đặt cạnh mik lấy ra một chai nc suối cười tươi rói đưa cho Chính Hoa.
-Cảm ơn cậu! - Chính Hoa cầm lấy và uốg một hơi cạn ht nửa chai rồi đưa trả lại cho Hỷ Duyên.
-Haizz, cậu đúg là heo mà, ăn nhìu mà uốg cx nhìu nưaz, mik chỉ mag có 1 chai mà cậu xử ht lun r.
-Hỷ Duyên thở dài nhìn cô pn của mik mà trách móc.
- Tại mik khát qá, hihi xl cậu nhé, lát nx mik bao cậu ăn chịu ko- Chính Hoa chu môi làm cho bất cứ ai cx k chịu nổi bởi điệu bộ qá dễ thw của cô kể cả ng đag ngồi kế bên lúc này cx đã thài mất từ lúc nào r.
-Này, s cứ nhìn mik cười hoài v, có mún đi ăn ko, mik bao.
-À...ờ...ko có j, HẢ, cậu bao thật ă.
- Hỷ Duyên chết đứg vài giây nge Chính Hoa kêu lại hoàn hồn, nge dc cô ns sẽ bao mik mắt cậu lại ság rực( mik đổi cách xưg hô: Hỷ Duyên là cậu, Chính Hoa là cô cho dễ phân biệt nhé mn)
- Ừ bao, mà cậu mún ăn j ?
- Dc r, chúg ta đến nhà hàg Up & Down đi. Tớ sẽ gọi thật nhìu món.
Cậu kéo tay cô lên xe chở đến nhà hàng
................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com