Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15 | what is love |

15

| what is love |

bloo

- Em ơi, yêu là gì thế?

- Em cũng không biết, chỉ biết từ lúc trái tim em đập loạn nhịp khi thấy chị thì em biết em đã yêu rồi.

- Em yêu chị vì điều gì?

- Vì những điều tốt, cả những điều xấu. Vì em sẵn sàng ở bên cạnh chị kể cả lúc chị tồi tệ nhất.

- Em sẽ như thế nào nếu mình chia tay?

- Hôm nay chị hỏi nhiều thế, mau ngủ đi.

Câu hỏi bị cắt ngang lưng chừng như vậy nhưng lại chứa đựng cả tâm tư của một người. Em yêu chị nhiều như vậy, làm sao chị dám đi đây.

Không thể phủ nhận rằng cô vẫn còn yêu em, nhưng là yêu những nụ cười, những ánh nhìn ấm áp, những lần ở bên lúc cô cần. Còn những lúc em u buồn và mất năng lượng, cô lại chẳng đủ kiên nhẫn để ở bên.

Vì yêu em, nhưng lại chẳng đủ nhiều, nên cô luôn nghĩ em xứng đáng được nhiều hơn.

Vì vậy, cô quyết định chia tay.

- Em ơi

- Em đây

- Mình chia tay nha

- Lý do?

Khác với suy nghĩ của cô, em dường như bình tĩnh hơn bao giờ hết, như là đã đoán được từ trước. Hai chữ được thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng lại bức cô đến khó chịu.

- Em biết đấy, chị luôn nghĩ em xứng đáng hơn những điều chị có thể mang lại cho em, và..

- Và?

- Chị xin lỗi.

- Lời xin lỗi là vô nghĩa khi chị không bù đắp được những tổn thương.

Khác với mọi khi, em lúc này trong trưởng thành đến lạ. Cô đã nghĩ đến viễn cảnh em sẽ khóc thật to mà níu tay đòi cô ở lại, sống chết không đồng ý chia tay. Thế mà giờ khi chuyện này xảy ra, lòng em dường như chẳng có tí gợn sóng.

Đấy là giả vờ thế thôi, em giả vờ mạnh mẽ để chị yên lòng, nhưng bên trong lại mong nhận được cái ôm từ chị và bấy nhiêu là đủ.

Em cố gắng nhiều lắm, vì chị, vì chúng ta.

Và vì bản thân em nữa.

Chị ơi, em nào đủ can đảm để tiếp tục, để sống trong thế giới không có chị. Nhưng em sẽ để chị đi, như một lời cảm ơn vì mọi thứ. Và vì em thương chị.

Cả hai đứng cùng nhau một lúc, chẳng ai nói câu nào, cùng nhau tận hưởng từng làn gió mát thổi qua kẽ tóc trên sân thượng. Giờ đang là mùa hè, hiếm lắm mới có một ngày có gió như thế này.

Người ơi, liệu có còn nhớ, ngày mình quen nhau là ngày có nắng đẹp?

.

Sau ngày hôm đó, cả hai cắt đứt liên lạc. Sự im lặng đột ngột từ em làm cô lo lắng. Mỗi lần cãi nhau em đều sẽ nhắn tin cho cô thật nhiều kể về nhưng điều em đang nghĩ, em sẽ chủ động xin lỗi và làm hoà. Thế mà lần này em chủ động chặn số và hủy kết bạn với cô.

Chỉ là vì em ghét cô thôi, nhỉ?

Nhưng lỡ không phải, thì sao?

Tiếng chuông cửa cắt đứt mạch suy nghĩ, là ai đến vậy?

Là một hộp quà từ ai đó gửi đến. Kí tên sau đó nhanh chóng mở ra, là một chiếc túi. Và nó có tên cô.

Ở dưới là một bức thư.

"Heeyeon yêu mến,

Những ngày qua em rất nhớ chị, muốn nghe giọng nói ngọt ngào và cảm nhận từng cái ôm ấm áp của chị. Nhưng em lại sợ sẽ làm chị lo lắng, nên chỉ còn có thể chiu sự đơn độc một mình. Em biết vì sao chị muốn chia tay, em cũng mong chị tìm được người tốt hơn. Người khiến chị muốn bảo vệ và muốn sống cùng nhau cả đời, người mà ngay cả tật xấu thì trong mắt chị cũng trở thành đáng yêu.

Chị à, em đã cố gắng nhiều lắm đấy! Em đã muốn có thể ở bên chị suốt đời, sống một cuộc đời giản đơn mà hạnh phúc. Thế nhưng, đâu có gì là dễ dàng đến thế đâu đúng không chị? Nhưng em biết, chị xứng đáng có được một chuyện tình hoàn hảo của riêng mình, và em cũng thế. Chị chính là chuyện tình hoàn hảo của riêng em. Em biết chị không còn yêu em nhiều như chị nói, cũng biết chị đã yêu thêm người khác rồi. Em không trách chị, vì chị biết đó, em có ghét ai được đâu. Em biết chị làm như vậy là có lí do riêng của mình, và em hiểu điều đó.

Còn món quà chính là lời hứa của em. Chị có nhớ em đã hứa là sẽ tặng chị một món quà khi chị được thăng chức không? Thăng chức cũng từ một tháng trước rồi nên chắc chị quên, còn em thì vẫn nhớ rất rõ. Trước khi đi, em muốn thực hiện tất cả lời hứa của mình, nếu không nó sẽ làm em khó chịu đến chết mất.

Có lẽ chị thắc mắc sao em lại viết thư, sến súa quá nhỉ? Em có thể nhắn tin hoặc mặt dày đên trước cửa nhà chị như mọi lần. Nhưng mà điều đặc biệt luôn để ở cuối. Sau lá thư này, chị và em chắc sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, chị và cô người yêu mới sẽ có một khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau. Còn em á? Em đã có đủ hạnh phúc của một đời người trong thời gian vừa qua rồi, và cũng đã cảm nhận đủ loại đau đớn rồi nên chắc em cứ sống một mình tới già thì hơn.

Thư cũng dài rồi, em nghĩ mình nên ngưng. Đừng quên, Ahn Heeyeon, trên đời này từng có người thương chị bằng tất cả người đó có. Và người đó tên là Park Junghwa. Hãy sống thật tốt, thay cho phần của em nữa!

Tạm biệt, mặt trời.

Park Junghwa "

Chiếc túi rất đơn giản, chỉ là một dòng chữ "ahn heeyeon" và một đoá hướng dương bên cạnh. Em từng nói mình giống như hướng dương, còn cô lại sáng rực như mặt trời. Vậy thì chẳng phải cả hai đang đứng bên cạnh nhau sao.

Em luôn chu đáo như vậy, kể cả những điều nhỏ nhất đều được em ghi nhớ.

Nhưng dòng chữ kia "Hãy sống thật tốt, thay cho phần của em nữa" là có ý gì?

Tiếng chuông điện thoại reng lên, là số lạ.

- Alô

- Đây có phải là người thân của Park Junghwa không?

- Kh.. Phải, em ấy như thế nào?

- Cô ấy vừa nhảy xuống từ tầng cao nhất của chung cư, đang được đưa đến bệnh viện

- Cái gì?! Tôi đến ngay.

Chẳng kịp mặc thêm áo khoác, cô cầm vội ví tiền và chìa khoá rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Park Junghwa, em đừng hòng xảy ra chuyện gì.

Khi cô đến, bác sĩ cũng vừa bước ra.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi?

- Tôi xin lỗi, chấn thương quá nặng, không thể cứu sống được.

.

Và cứ như vậy, em rời khỏi cuộc đời cô. Thì ra đây là thứ em nói sao? Cô tưởng rằng chứng bệnh trầm cảm của em đã kết thúc, nhưng nó chỉ biến mất khi cô ở đó thôi, cô như là liều thuốc an thần cho em.

Tại sao?

Cô sẽ không bao giờ hiểu được những điều em đã trải qua, nhưng đêm thức trắng không ngủ, nhưng lần bỏ bữa cả tuần và cả những tổn thương nơi ngực trái.

Em không trách cô, nhưng lại khiến cô tự trách bản thân mình.

Nơi ngực trái cô nhói lên, em cứ như vậy mà biến mất sao? Vài ngày trước em còn cùng cô nấu ăn trong bếp, ôm chặt nhau trên chiếc ghế sofa trong ngôi nhà chung của cả hai. Cô còn định sẽ đến thăm em vào ngày mai. Biết là mình chủ động chia tay, nhưng tại sao khi em thật sự biến mất rồi, tim cô lại đau đến thế.

Chị xin lỗi.

Ngàn lần xin lỗi em.

end

---
20210523

bloo: suỵt, đây là câu chuyện của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com