Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9 | gia đình |

9

| gia đình |

Bloo

Từ nhỏ Park Junghwa vốn không được hưởng nhiều tình yêu thương của cha mẹ, không được cảm nhận cái gọi là hơi ấm của gia đình.

Khi chỉ vừa lên năm, cả ba lẫn mẹ em đều mất trong một vụ tai nạn, hàng xóm thấy vậy liền đưa em đến cô nhi viện.

Tuy nơi đó có rất nhiều bạn, có rất nhiều người mẹ khác nhưng em vẫn cảm thấy xót thương cho bản thân mình lắm.

Rồi đến năm 18 tuổi, em rời cô nhi viện để bắt đầu một cuộc đời mới cho bản thân mình, tự mình sống mà không dựa vào ai khác.

Ở trong nơi đó mãi, lâu lâu mới được dẫn ra ngoài chơi, đến điện thoại còn không có nên về vấn đề tình cảm em hoàn toàn là không có chút hiểu biết nào. Chỉ biết đơn giản đó là tình cảm giữa hai người nam và nữ với nhau, thế thôi. Còn nhiều hơn thì... em hoàn toàn mù tịt.

Khi tạm biệt ngôi nhà còn lại duy nhất của mình em còn được cho thêm một số tiền nhỏ, đủ để thuê một căn trọ. Như vậy cũng là biết ơn lắm rồi, sau này nếu có cơ hội em nhất định sẽ quay trở về.

Em đi suốt một đường thẳng cả tiếng đồng hồ mới tìm được một khu trọ đang cho thuê.

- Cho hỏi ở đây còn cho thuê phòng không? - em nói với một bà cô gần đó.

- Cô may mắn đó cô gái, còn duy nhất một phòng - nghe đến thuê phòng, bà cô liền nhiệt liệt chào đón.

- Vậy giá cả thì sao? - em chỉ hi vọng có đủ tiền để thuê nó.

- 100 ngàn won một tháng, thế nào? - vừa hay em lại có cho mình 150 ngàn.

- Vậy cho tôi thuê nó - em lấy tiền ra đưa cho bà cô ấy.

- Được, tôi dẫn cô vào xem phòng.

Sau một hồi được bà cô ấy giới thiệu hết căn phòng và vô số thứ khác thì em mới chính thức nhìn ngắm ngồi nhà hiện tại của mình.

Diện tích khá nhỏ nhưng vừa đủ cho một người sống. Nền nhà chủ yếu là màu trắng và có điểm thêm vài chỗ màu xanh da trời. Phía bên phải là một khu bếp nhỏ chiếm không quá nhiều diện tích. Bên trái là phòng ngủ với tông màu chủ đạo là xanh da trời với một cái giường cỡ nhỏ nằm ngay giữa trung tâm của căn phòng, gần ngay cửa ra vào có một chiếc tủ khá cao màu trắng. Kế bên phòng ngủ là phòng vệ sinh. Và nằm chễm chệ ngay giữa nhà đó chính là chiếc sofa cùng một tấm thảm lớn. Xem ra như vậy là ổn rồi.

50 ngàn này, em phải sử dụng hợp lý để mua sắm các vật dụng trong nhà. Em nên mua một số vật dụng thông thường như bàn chải, kem đánh răng, gia vị.... Còn những vật còn lại thì để khi nào có tiền rồi tính.

Đi đến siêu thị gần khu trọ, quả thật là to lớn và rất nhiều đồ, em thầm ngưỡng mộ. Với một người chưa từng đi đến siêu thị lần nào như em thì việc tìm đồ có một chút khó khăn. Đến khi mua được hết đồ thì cũng đã gần tối.

Sau khi dọn hết đồ ra ngoài thì cũng đến giờ ăn tối. Em nấu đại cho bản thân một tô mì rồi ra ngoài phòng khác ngồi nhăm nhi. Cuộc sống như vậy cũng không tệ nhưng lại có hơi chán đi. Ở đây hiện tại không có ti vi, cũng không có ai để trò chuyện, thiết nghĩ sau này phải mua một bé mèo về để đỡ cô đơn.

Ăn xong thì lại lấy vài quyển tạp chí khi nãy mua ra đọc, đọc được một hồi cũng sinh ra nhàm chán, liền không biết làm gì mà nằm lì trên giường.

Ngủ giờ này thì sớm quá, mà không ngủ thì lại chẳng biết làm gì, thôi thì ra ngoài đi dạo vậy.

Thời tiết bây giờ đang trở lạnh, em liền chọn cái áo khoác ấm nhất mà mình có khoác lên sau đó cẩn thận khoá cửa lại rồi mới rời đi.

Thở ra từng hơi lạnh, hai tay tự động đút vào túi áo, trời lạnh thật đấy. Men theo con đường phía trước, mới tới đây sống nên chẳng biết đường nào là đường nào, cứ vậy mà đi thẳng rồi khi trở về thì đi hướng ngược lại.

Vừa đi vừa ngắm cảnh vật hai bên, không để ý lắm đến phía trước, không báo trước mà đụng trúng một người. Mặc kệ mình có làm sai hay không, em vẫn cúi đầu xin lỗi theo phép lịch sự. Thấy mình xin lỗi mà người kia không có phản ứng, em ngước mặt lên bắt gặp một gương mặt có phần quen thuộc nhưng nhất thời không nhận ra.

- Tôi xin lỗi - em nghĩ rằng người kia không nghe nên lặp lại.

- ... - đối phương vẫn im lặng.

- Vậy tôi đi trước - cũng không thể cứ như vậy mà đứng đây, em vẫn là nên đi trước.

- Khoan đã! - người kia vội vàng nắm cổ tay em lại.

- Chúng ta quen nhau sao? - thấy trong ánh mắt người kia là vô vàn tia phức tạp, em không nhịn được mà hỏi.

- Junghwa? - người nọ nói tên em lên.

- Sao cô biết tên tôi? - em nheo mắt khó hiểu, có quen nhau sao?

- Em là Park Junghwa đúng không? - nghe em nói vậy, cô lại càng gấp gáp hơn.

- Đúng, còn cô là? - cổ tay bị nắm đang dần đau lên rồi, còn không mau thoát khỏi sẽ rắc rối.

- Chị là Heeyeon, Ahn Heeyeon. Em không nhớ sao? - trong mắt cô hiện lên vài tia thất vọng cùng buồn bã.

- Ahn Heeyen... - tự nhẩm cái tên ấy trong miệng. Đúng là có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra được.

- Nhớ không? - cô nhướn mày, vẻ mặt trong có vẻ rất hi vọng.

- Xin lỗi, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ ra được - em cười nhẹ tỏ vẻ xin lỗi.

- Không sao, rồi từ từ em sẽ nhớ - nói rồi cô cũng buông tay em ra, lững thững bước đi. Nhìn bóng lưng kia kìa, chắc hẳn rất cô đơn.

Em cũng không để tâm lắm mà tiếp tục bước đi. Cứ ngỡ sẽ chẳng để trong lòng nhưng hình ảnh của người con gái khi nãy cứ nằm trong đầu em. Ahn Heeyeon... chắc hẳn là người quen trước khi em được đưa vào cô nhi viện.

Nhìn lại con đường mình đang đi cũng đang dần thưa người, em cũng nên về nhà rồi.

Nhìn vào ngôi nhà thiếu thốn vật chất mà lặng lẽ thở dài, xem ra sau ngày hôm nay em phải làm việc siêng năng rồi.

Nằm lên chiếc giường êm ái của bản thân, bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên hình bóng của người con gái khi nãy. Ahn Heeyeon sao? Ráng nhớ lại một chút về tuổi thơ bất hạnh của bản thân, nhưng vì khi đó còn quá nhỏ nên dù có cố đến mấy cũng không thể nhớ ra được mảng nào của kí ức khi đó.

Sáng hôm sau em rời nhà sớm để kiếm việc, đi tầm được một tiếng thì thấy có một quán cà phê treo bảng đang tuyển người. Xem như là ông trời đang ủng hộ em đi, nơi này không xa khu trọ lắm, sẽ tiện lợi cho việc di chuyển.

Mở cửa vào và nghe được tiếng chuông cửa, không thấy một bóng dáng của người khách nào cả, cũng phải giờ này vẫn chưa mở cửa.

Bỗng từ đằng sau cánh cửa nâu nhạt phía góc phòng có một người bước ra cùng với câu nói

"Xin lỗi, vẫn chưa đến giờ mở cửa"

Em hơi ngẩn người một lúc, đây chẳng phải là cô gái hôm qua sao?

- Tôi tới đây để dự tuyển

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô ngước mặt lên và bắt gặp gương mặt xinh đẹp của em.

- Junghwa!

Cô bỗng nhiên chạy lại và ôm em thật chặt

- Chị còn định mở cửa trễ một chút để đi tìm em

- Xin lỗi nhưng chị có thể buông ra không?

- À xin lỗi

Cô gãi đầu khó xử, cho đến khi em nhớ ra được cô là ai thì không nên có những hành động thân mật như vừa rồi.

- Em tới để xin việc làm sao? Vậy thì được rồi em được nhận.

Cô nói rồi đưa ra trước mặt em một bảng tên cùng tạp dề.

- Nhanh như vậy sao? Không cần phải phỏng vấn sao?

Em thắc mắc, nhanh như vậy đã được nhận vào.

- Không cần phỏng vấn, chị biết rõ khả năng của em đến đâu

Cô cười, một nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút cực lớn đối với em.

- Vậy tôi có thể làm ngay hôm nay..

- Đương nhiên rồi, còn về việc tiền lương nếu em làm việc chăm chỉ thì sẽ nhận được số tiền xứng đáng.

- Vậy tôi phải làm gì?

Sau đó cô giới thiệu sơ về mọi thứ cho em nghe, và giao cho em công việc ghi chép thực đơn và đem đến cho khách. Công việc rất nhẹ nhàng.

Một thời gian chẳng lâu sau đó em bắt đầu thành thạo công việc này hơn mà người góp phần không nhỏ trong việc này chính là Heeyeon, nhờ vậy mà mối quan hệ của hai người cũng dần cải thiện, không còn xa cách như trước nữa.

- Về thôi Junghwa!

Cô gọi khi thấy em vẫn còn loay hoay với đống ly trong bếp.

- Chị về trước đi, để em rửa nốt đống này

Dù đây chẳng phải là công việc của em nhưng người phụ trách công việc này hôm nay lại nghỉ rồi, thế là em và cô phải thay phiên nhau làm.

- Cứ để đó đi, sáng mai đến sớm rồi rửa sau cũng được.

Nói vậy nhưng em vẫn cứ lầm lì đứng đó rửa, cô nhóc cứng đầu.

- Chị đợi em

Không chịu về thì đành phải đợi vậy.

- Không phải hôm nay chị có hẹn sao?

Buổi sáng cô đến quán với một tâm trạng không thể vui hơn với cái lí do hôm nay có hẹn với một người quan trọng.

- Không sao, người đó đợi được.

Chừng vài phút sau khi chắc mọi thứ đã hoàn thành em mới cùng cô ra về.

- Lại đi bộ nữa sao?

Heeyeon nhăn mày khi thấy em phải dùng đôi chân mảnh khảnh đó mà đi bộ về nhà.

- Em vẫn luôn vậy mà?

Em khó hiểu nhìn cô, thường ngày em cũng đi bộ sao lại không nói, hôm nay lại ăn nhầm cái gì mà giở cái mặt khó ưa đó ra vậy?

- Lên xe, chị chở về

- Không cần, em có...

Nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của cô mà khiến em sợ run người, được rồi lên thì lên, có cần phải đáng sợ vậy không.

Sau khi về đến nhà thay vì câu chào tạm biệt thì cô lại nói một câu khiến em vạn phần khó hiểu.

- Cho em 30 phút để chuẩn bị, sau đó chị dẫn em đi ăn.

- Gì chứ?

- Không nghe rõ sao, có cần nói lại không?

- Ý em là, chị có hẹn mà?

- Phải, chị có hẹn và người đó là em

-...-

Em chính thức cạn lời với con người này, có ai mời đi ăn mà đường đột như thế không. Thôi được, vì không muốn nhìn thấy cái mặt khổ sở của chị nên Junghwa em đây sẽ đồng ý.

- Vậy chị vào trong đợi đi.

- Được.

Mang theo gương mặt không thể nào vui vẻ hơn đi đằng sau em, định là mời đi chơi thôi ai dè còn được mời lên nhà. Còn gì sướng hơn cơ chứ.

- Chị ngồi đợi ở đây, em chuẩn bị rồi mình đi.

- Ừm

Nhà tuy có hơi nhỏ nhưng vẫn rất ấm cúng, chỉ tiếc là có một mình em sống ở đây. Nhưng sau ngày hôm nay em sẽ không một mình nữa

Nhẹ cười mỉm với ý nghĩ của bản thân, phải, sau hôm nay thôi.

Không đợi được lâu nên liền táy máy tay chân mà đi khám phá. Để xem, phòng bếp rất ngăn nắp gọn gàng, tuy vậy đồ dùng còn khá mới, xem ra em không thường vào bếp cho lắm. Phòng tắm thì em đang dùng rồi không thể xem, hoặc cũng có thể còn được xem thứ khác nữa. Cười đê tiện một cái rồi bước vào phòng ngủ.

Khi mới bước vào đã cảm thấy ngôi nhà này không hề lạnh lẽo nhưng căn phòng ngủ này ấm áp đến lạ thường, mang lại cảm giác bình yên đến khó tả

Lại gần chiếc tủ nhỏ gần đó, cầm lên thứ thu hút đầu tiên. Một bức hình. Đây là bức hình en đã chụp cùng với gia đình của mình trước khi em hoàn toàn đánh mất họ, nhìn kìa em cười thật hạnh phúc. Cô còn nhớ cái ánh mắt đau thương của em khi kể về những kỉ niệm còn sót lại về ba mẹ mình, cô gái này đã phải trải qua những điều tồi tệ như vậy, chắc hẳn đã phải rất mạnh mẽ.

- Mình đi thôi

- Được, đi thôi

Heeyeon đặt bức hình xuống rồi rời khỏi phòng.

Cô dẫn em đi ăn, sau đó lại dẫn em đi mua sắm và cuối cùng cả hai hiện đang ngồi trên bờ sông Hàn

Cảm nhận được từng làn gió lạnh thổi qua từng kẽ tóc, em thoả mãn nhắm mắt lại để hưởng thụ. Hình ảnh xinh đẹp ấy rơi vào tầm mắt của cô, mắt không một giây nào rời khỏi.

- Junghwa, chị có một chuyện cần nói với em.

- Chị nói đi

- Em có đang thích ai không?

Em trầm tư suy nghĩ một hồi rồi trả lời

- Có, một người rất xinh đẹp.

- Là ai vậy?

- Việc này em không thể nói.

- Vậy không sao

Cô dúi một vật gì đó vào túi áo của mình, xem ra buổi đi chơi này dư thừa rồi.

- Chị đoán đi

- Sao?

- Chị đoán người em thích là ai đi

- Hmm.. là Saeyoon?

- Không phải chị ấy

Nếu không là cô bạn thân thiết của em trong quán cà phê thì còn ai nữa

- Chị không biết.

- Nếu như người đó tỏ tình em sẽ đồng ý

Mặt cô thoáng chốc nảy ra ý gì đó, hay là cũng tỏ tình thử biết đâu người em ấy thích là cô thì sao

- Junghwa

- Dạ?

- Chị thích em

-...-

- Em xin lỗi...

Mặt cô buồn bã mà rủ xuống

- ...nhưng chắc chị phải ở bên em suốt đời này rồi.

Đây là kiểu đồng ý gì đây, có nghĩa là em cũng thích cô sao? Thật hạnh phúc quá đi mà. Sau đó cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi của đối phương.

- Chị hứa sẽ trở thành gia đình cuối cùng của em Junghwa.

- Chị yêu em

-------
20190527

Em ngọt tựa vệt nắng nơi khung cửa sổ

Bloo: hè đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com