Tân hôn vui vẻ
Thời gian trước, có một bộ phim làm mưa làm gió trên thị trường. Phim khá đơn giản, nói về tại một đám cưới nọ, vốn đám cưới diễn ra suông sẻ nhưng hai bên thông gia lại xảy ra xung đột tạo nên những tình huống dở khóc dở cười cho người xem.
Ở đoạn cuối phim, khi mọi xung đột được giải quyết, lúc này máy quay chuyển cảnh bạn trai cũ cô dâu cất bước rời đi khi thấy người mình từng yêu có được hạnh phúc.
Tuy rằng họ diễn rất buồn cười, nhưng Kylian xem thì lại bật khóc giữa rạp.
Bởi vì, Hakimi thông báo kết hôn rồi.
Cậu ấy là người Kylian cất giấu trong tim suốt nhiều năm.
Người tôi yêu thầm nhiều năm kết hôn rồi, mà người đấy chẳng phải là tôi.
Tôi vẫn còn nhớ lúc cậu ấy gửi tin nhắn mời đám cưới, lúc ấy tôi vừa tan làm, đang đứng ở trạm xe bus đón xe để về nhà.
Trạm xe bus trong giờ cao điểm dòng người tấp nập, đứng trong dòng người như vậy, tôi như có một công tắc ấn dừng lại, giống như các tế bào đang hoạt động trong người bị đình công.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, xem đi xem lại không biết nên trả lời như thế nào, cũng không biết mình có nên đi hay không.
Chúng tôi là bạn đại học bằng tuổi, ngày kéo một đống vali lên cầu thang để nhận phòng kí túc xá, là Hakimi từ xa chạy đến giúp tôi.
"Để mình phụ cho, bạn muốn lên phòng nào"
Hỏi ra mới biết chúng tôi không chỉ bằng tuổi mà còn cùng khoa cùng khóa và còn cùng phòng kí túc xá nữa.
Ngoài ra, ký túc xá còn có một người khác, là đàn anh trên khóa chúng tôi - Ramos.
Khác với tôi và Ramos, Hakimi có thể nói luôn dùng một tâm thế hiền hòa đối đãi với mọi người, đến nỗi bị Ramos trêu chọc cậu ấy là "Thánh phụ" thì cậu ấy cũng không tức giận, cậu ấy quay qua hỏi tôi như vậy là Ramos đang khen cậu ấy đúng không.
Tôi bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu ấy, nhưng tôi thật sự cảm thấy biệt danh này rất phù hợp với Hakimi.
Cho đến một ngày, khi tôi bị đám côn đồ chặn đường, khi mà nắm đấm bọn chúng chuẩn bị giáng xuống mặt tôi thì Hakimi trước đến nay chưa từng nóng giận lại biến thành con người khác.
Thô bạo và khát máu.
Nếu không phải có cảnh sát kịp thời can ngăn, e là bọn côn đồ đó bị Hakimi đánh chết.
Do bọn côn đồ là người sai trước, chú cảnh sát trước khi thả tôi và Hakimi ra khỏi đồn, chú cảnh sát nhìn Hakimi, "Cậu có khả năng năng đánh đấm đấy, có suy nghĩ bỏ ngành đang học sang phục vụ nhân dân không?"
Nếu lúc trước tôi nghĩ cậu ấy hiền như thế có khi thấy tội phạm chân nhũn hết, nhưng bây giờ tôi lại thấy Hakimi chọn sai ngành học rồi, cậu ấy phải đi tham gia quân ngũ mới đúng.
"Thằng nhóc này giấu nghề nha, tưởng hiền ai ngờ là con hổ ăn thịt người", Ramos cảm thán.
Hakimi vừa băng bó vết thương ở tay, vừa nhìn tôi mỉm cười.
"Hiền nhưng em không cho phép ai bắt nạt Kyky của em"
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ấy, đôi mắt Hakimi sáng ngờ, mái tóc có phần hơi dài của cậu ấy vì đánh nhau mà rối bời, chỉ là đôi mắt cậu ấy thật kiên định.
Ramos từng nói với tôi, Hakimi cứ như hoa nhài vậy, vừa trong sáng vừa thơm ngát khiến người ta rung động.
Một ngày nọ, Hakimi bỗng nhiên mua rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi, thái độ vô cùng lấy lòng.
"Cậu định lấy đồ ăn để cướp trái tim tớ à", tôi nửa đùa nửa thật nói.
Hakimi lại ngượng ngùng đỏ mặt, trịnh trọng nói với tôi.
"Ừmm, cái chị chung chỗ làm thêm với cậu á, tớ.....tớ thích chị ấy, Kyky giúp tớ nha"
Tôi bất động nhìn Hakimi.
Ramos lúc này vỗ vai tôi một cái, bàn tay đặt trên vai tôi vô cùng nặng nề.
"Nói vậy, Kyky khó nuốt trôi rồi"
Tôi nhìn cái đùi gà trong tay, thầm nói quả nhiên khó nuốt.
Thật ra tên Hakimi này ngốc lắm, cả thế giới đều biết tôi thích cậu ấy, chỉ trừ cậu ấy.
Ramos tốt nghiệp trước chúng tôi, lúc tôi vác đồ của anh ta ra xe, anh ta đã ẩn ý nói với tôi một câu.
"Hoa nhài tuy thơm nhưng khó trồng, đâu phải ai cũng có thể trồng nó. Kyky, đổi loại hoa khác đi"
Hakimi đứng kế bên khó hiểu nhìn tôi, "Từ khi nào cậu thích hoa nhài vậy, mà hoa đó cũng dễ trồng mà"
"Ừm, lúc trước thích", tôi mỉm cười đáp.
Ra trường rồi, tôi và Hakimi cũng ít khi liên lạc nhưng con người cậu ấy vẫn rất nghĩa khí.
Lần đấy nhà tôi gặp khó khăn, cậu ấy không nói không rằng chuyển cho tôi một số tiền lớn.
Hakimi nói với tôi rằng, "Cứ cầm lấy giải quyết vấn đề nhà cậu trước, khi nào có tiền thì trả, chỗ anh em không cần ngại"
Khi đó tôi thật muốn cười lớn, ai muốn làm anh em với cậu nhưng cả đời này tôi chỉ có thể dùng thân phận đó chúc phúc cậu mà thôi.
Ngày Hakimi kết hôn không phải là cuối tuần, vì thế tôi đã đặc biệt xin nghỉ để đi.
Khi tôi đang vội vội vàng vàng đến nơi, cậu ấy và cô dâu đang đứng ngay ở cổng khách sạn.
Dáng vẻ mặc đồ tây của cậu ấy đẹp trai hơn lúc trước rất nhiều, cô dâu đứng ngay bên cạnh anh ấy, khoác vào tay cậu ấy chào hỏi những người khách đến tham dự, cô ấy cười rất đẹp.
Quên nói, cô dâu chính là bạn gái đại học của cậu ấy, cũng chính là người chị chung chỗ làm thuê với tôi.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người họ, tôi liền nghĩ nếu như lúc trước tôi có thể kiên định một chút, dũng cảm một chút thì liệu người đang cùng Hakimi nhận lời chúc phúc có phải là tôi hay không?
Tôi nhớ sau tốt nghiệp được hai năm, Ramos đột nhiên thông báo kết hôn. Cũng nhờ đó, mà tôi và Hakimi sau hai năm đã gặp lại nhau.
"Ê bro, đám cưới ông Ramos tớ ghé nhà cậu đón cậu đi chung há"
Tôi đồng ý.
Cậu ấy láu xe đến nhà tôi, vẫn giống như ngày xưa tùy ý khoác vai tôi cười đùa, trên đường đi chúng tôi nói chuyện thoải mái, hỏi han nhau về tình hình gần đây.
Lúc ấy, gió nhè nhẹ, bầu không khí nhẹ nhàng, trong khoảng khắc ấy như có cảm giác quay trở lại trước đây.
Khoảnh khắc ấy, tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy, nói rằng tôi đã yêu thầm cậu ấy từ cái ngày cậu ấy đánh nhau vì tôi.
Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng thốt nên lời.
Dũng khí của con người có lúc thay đổi trong chớp mắt, điều muốn nói ngay lúc đó thì lại không nói được, sau này cũng không muốn nói ra nữa, hoặc có lẽ cũng chẳng còn cơ hội nói.
Hôn lễ ngày hôm đó lấy màu xanh dương làm chủ đạo, bố trí rất lãng mạn và ấm áp. Nghe nói đây là phong cách mà cô dâu thích, Hakimi không thích màu này nhưng vì người con gái mình yêu cậu ấy liền yêu luôn màu bày.
Tôi ngồi ở bàn bạn học, bên cạnh là bạn bè chung của chúng tôi, bạn bè liền nói nhờ tôi làm nguyệt lão nối dây tơ hồng cho Hakimi và cô dâu, tôi cười cười không nói gì.
Trên màn hình chiếu những bức hình hai người họ từ lúc quen nhau đến giờ.
Theo bài nhạc nhẹ nhàng, tôi chậm rãi lắc lư.
Khi mọi người đang chú tâm vào màn hình chiếu, thì tay tôi bị nhét một tờ khăn giấy.
Tôi nhìn Ramos đang ngồi bên cạnh, anh ta nghiêng người nói với tôi.
"Lau đi, đừng để Hakimi khó xử"
Tôi bật cười, lấy khăn giấy lau đi nước mắt đọng khóe mi.
"Vui quá nên khóc thôi"
Ramos nhìn tôi thở dài.
Đến lúc cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ, lúc anh ấy nói ra câu “tôi đồng ý”, tôi vội cúi đầ che đi đôi mắt đỏ ửng của mình, mà Ramos rất tri kỷ lại nhét cho tôi thêm một tờ khăn giấy.
Có lẽ Hakimi không hề biết, Kylian đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh hai người bên nhau.
Và rồi thực tế là, tôi ở ngay dưới sân khấu cùng khách mời nâng ly chúc mừng cậu ấy cùng cô gái khác kết hôn vui vẻ.
Hakimi cùng cô dâu đi đến mời rượu bàn chúng tôi.
Khi đến lượt tôi thì một người bạn có vẻ đã uống say, ngã ngớn chỉ thẳng vào tôi.
"Chẳng phải hồi xưa Kylian Mbappé thích Achraf Hakimi sao, bây giờ nhìn người mình thích kính rượu cưới có cảm giác thế nào?"
Không khí bỗng đông cứng lại, tôi siết chặt ly rượu trong tay đến phát run. Người bạn say rượu đó không ý thức việc mình vừa nói, còn muốn nói thêm đã bị người bên cạnh kéo ra chỗ khác.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Hakimi và mọi người, tôi thản nhiên uống cạn ly rượu mừng.
"Nhấp môi được rồi, cậu không biết uống rượu mà"
Hakimi nhíu mày cản tôi đang muốn rót thêm rượu.
Ramos thấy tôi không ổn, muốn thay tôi ra mặt giống như năm đó Hakimi nói muốn nhờ tôi giúp cậu ấy làm quen cô dâu hay như ban nãy hai lần đưa khăn giấy cho tôi nhưng nhiều năm như vậy, tôi cũng học cách chấp nhận rồi.
"Haki à", tôi chậm rãi nói từng câu từng chữ, "Tớ muốn hỏi cậu là......"
Cậu có từng giây phút nào rung động với tớ không?
Nếu quay ngược thời gian, khi chúng ta còn trẻ, tớ tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không?
Nếu hiện tại tớ nói muốn cùng cậu bỏ trốn, cậu có chấp nhận không?
Chắc chắn là không.
Chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao.
"Tớ muốn hỏi, sau này cậu có con nếu có thiếu con rể thì có thể suy xét đến tớ nhé"
Cô dâu cùng mọi người bật cười, chỉ có Ramos hiểu rõ mọi chuyện gượng cười.
Hakimi thoáng chốc nhẹ nhõm, ánh mắt hồi hộp biến thành tức giận.
"Cái thằng này, lại đây bố ôm con nào"
Nói rồi cậu ấy dang hai tay ra, tôi cũng bước đến ôm và thì thầm vào tai cậu ấy.
"Tân hôn vui vẻ, Haki"
Cuộc đời chúng ta có tiếc nuối thực sự không thể tránh được, tình yêu cũng không phải ngoại lệ.
Có lúc yêu mà không đạt được mới chính là một loại trạng thái bình thường.
Bây giờ thì tôi thực sự buông bỏ rồi, quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi, con người phải luôn nhìn về phía trước.
Giải pháp tốt nhất của tình yêu không chỉ có một loại, nếu đã không thể “cùng nhau hạnh phúc”, vậy thì “mỗi người đều hạnh phúc” cũng rất tốt.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com