Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Thấy dáng vẻ vội vã của anh, tên tài xế cũng hiểu được phần nào, ngay lập tức liền mở cửa xe cho anh vào trong. Khi đã yên vị trong xe, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại mà còn thấy rùng mình, cũng coi như mấy năm làm bất lương của mình xứng đáng. Đang định quay qua cảm ơn người tài xế, nhưng khuôn mặt của bác ta lạnh tanh, không cảm xúc, làm anh không giám hỏi han câu gì. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy dường như ở hàng ghế sau còn có mấy tên nữa nhưng bóng tối đã làm che phủ cả khuôn mặt, chỉ còn hiện ra đôi mắt sắc lẹm.

  Chiếc xe tải cứ thong thả trên con đường vắng, đi qua một cánh đồng với con đường sỏi đá gồ ghề. Càng nghĩ anh càng thấy sai sai, cảm tính mách bảo anh rằng chuyện xấu sắp xảy ra, Mitsuya lén định mở cửa xe nhưng phát hiện ra cửa xe đã bị khóa lại từ bao giờ. Lúc này, không còn tin tưởng tên tài xế được nữa, Mitsuya đánh liều hỏi hắn ta:
–Này anh...cho tôi hỏi...chúng ta đang đi đâu vậy?

  Vẫn không có câu trả lời, không khí càng ngày càng đi xuống, khí lạnh của những con mắt đằng sau đang nhìn chằm chằm mình khiến Misuya càng chắc chắn bọn người này đang có ý đồ xấu. Không thể rơi vào cái bẫy của chúng, anh cố gắng hết sức đạp mạnh cửa xe lao ra ngoài. Bất ngờ, gã tài xế vội dừng xe, mấy tên trên xe cũng đuổi theo anh, trước bóng tối, anh cố luồn lách qua làn sương dày và ảm đạm, chạy theo hướng có tia sáng....Nhưng rồi tia sáng ấy vụt tắt, anh khụy xuống, đầu óc choáng váng, mắt mờ mịt dần rồi chìm vào màn đêm vô tận.
*
*
*
  Hàng mi chầm chậm mở ra, trước mắt cậu
là trần vôi trắng xóa, mệt mỏi rã rời, cậu cố gắng cử động tay chân nhưng nhận ra rằng hai tay mình đang bị trói lại bằng dây thừng, hai chân cũng đã bị xích lại. Trong lúc mơ hồ, một cơn gió rít lên bên ngoài cửa sổ khẽ luồn vào làm cậu run lên, cũng nhờ ngọn gió lạnh đó mà đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn phần nào. Chưa khỏi hết rùng mình thì cậu còn nhận ra một điều nữa, trên thân thể cậu chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính, quần đã bị lột ra từ bao giờ, trên hai núm ti còn bị kẹp lại bằng hai đầu móc. Cảnh tượng trước mắt như một chậu nước sôi đổ thẳng vào tâm trí nửa tỉnh nửa mơ của cậu. Mắt tối sầm lại, răng nghiến kêu ken két, cậu cố gắng hết sức để thoát khỏi sợi dây thừng, nhưng là vô ích, cái mệt đã ngấm dần . Khi cậu sắp từ bỏ tới nơi thì cánh cửa khẽ mở ra, bước vào là một tên vần quần áo đen, đeo khẩu trang, đội mũ. Ngay lập tức, cậu nhận ra hắn ta chính là kẻ đã đe dọa cậu ở trên tàu. À...bây giờ cậu đã nhận ra rồi. Thì ra chúng là đồng bọn, tất cả chỉ là một âm mưu để cậu rơi vào cái bẫy của chúng. Mọi chuyện đều đã được sắp đặt ngay từ đầu...bọn chúng đúng là mưu mô toan tính nhiều điều.

  Nhìn tên trước mặt, cậu chỉ muốn lao ngay vào, cho hắn ăn một cước, băm hắn ra thành ngàn mảnh, sau đó vứt cho cá ăn. Nhưng bây giờ cậu có đủ thông minh và tỉnh táo để nhận thức rằng cậu mới đang là kẻ yếu thế. Chưa nói đến có thoát khỏi đây được hay không, với cái cơ thể mệt mỏi và còn có chút choáng váng do vừa nãy bị tấn công bất ngờ vào đầu này, muốn lết ra khỏi căn phòng này cũng rất khó rồi. Biết vậy nên cậu đã cố kìm nén cơn giận vào trong lòng, lấy giọng bình tĩnh nhất có thể để nói ra những lời như hai người đang ngồi trên bàn đàm phán:

– Này anh kia...tôi biết anh không có ý xấu, nhưng anh làm vậy là không ổn đâu, mọi chuyện đều có thể thương lượng mà, trước tiên thì anh cứ cởi trói và để tôi mặc quần áo vào đàng hoàng đã, rồi anh muốn gì thì ta cứ ngồi xuống từ từ nói...

  Nhưng lạ thay, trước mấy lời nghe có vẻ êm tai kia, gã ta vẫn không nhúc nhích hay bày tỏ thái độ nào, thậm chí lấy một cái chớp mắt cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy khơi gợi của cậu. Thấy được điều đó, cậu bắt đầu như muốn nổ tung để tự hủy cùng với tên khốn này. Đúng là một tên biến thái, lại còn bất lịch sự, giọng cậu cũng bắt đầu hơi gắt lên:

– Này...anh có đang nghe tôi nói không? Tôi bảo là anh mau cởi trói cho tôi cơ mà...anh có biết là giam giữ người bất hợp pháp là đi tù không? Tôi sẽ kiện anh đấy...mau thả tôi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: