Chương 6
" Uhm...nhẹ thôi..."
" A...anh...muốn em nhiều hơn nữa"
"Em đây rồi,anh đừng lo"
Hai con người,một người ở trên,một người ở dưới,thì thào gọi nhau bằng những chất giọng đê mê,quấn lấy nhau không rời, kết nối với nhau bằng những xúc cảm tuyệt vời. Nhưng những xúc cảm ấy chỉ có trong giấc mơ của Hakkai mà thôi. Bừng tỉnh sau một giấc mơ đấy ám muội, anh cuối xuống nhìn phần bên dưới của mình đang biểu tình bằng khuôn mặt đầy ngượng ngùng. Cố quên đi sự cố tối hôm qua nhưng giờ đây nó còn hiện cả trong giấc mơ,Hakkai vắt tay lên trán suy nghĩ bây giờ phải làm sao,ngượng chết đi mất thôi.
Suy nghĩ mãi mà chẳng được,Hakkai rời khỏi giường rồi tiến vào nhà tắm để gột rửa bớt mùi bia rượu còn ám ảnh ngày hôm qua,sẵn tiện phải giải quyết luôn thứ đang ngóc đầu kia.Mở vòi nước lên,anh tự mình tận hưởng dòng nước ấm nóng kia,sau đó tự mình kì cọ một cách cẩn thận. Lâu lắm rồi Hakkai mới có cảm giác thoải mái như thế này. Vả lại,hôm nay cũng là ngày anh được nghỉ nên anh quyết định ở nhà để tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay. Xong xuôi việc tắm rửa,anh chọn cho mình một chiếc sweater màu trắng rộng phủ qua mông và phối cùng chiếc quần thun đen dài tới đầu gối,tất nhiên là không thể thiếu một đôi tất cho ngày đông thêm ấm áp. Sau đó,anh xỏ chân vào dép rồi xuống bếp để nấu mấy món ăn cho bữa sáng. Trình độ nấu nướng của Hakkai không tệ,tuy chỉ là mấy món đơn giản nhưng cũng khá vừa miệng với người dùng bữa.
Kết thúc phần bữa sáng của mình,Hakkai vươn người ra,đảo mắt quanh căn nhà một hồi. Anh cảm thấy hình như lâu lắm rồi mình chưa dọn nhà thì phải. Thế nên anh quyết định tận dụng ngày hôm nay để sắp xếp lại căn nhà. Không chần chừ lâu, anh đứng dậy lấy xô nước ra và bắt đầu công cuộc dọn nhà.
"Reng" tiếng chuông cửa làm ngăn cản đi công việc của Hakkai. Anh bực mình vì không biết tên nào lại đến làm phiền mình đang trong lúc mình siêng năng nhất. Chắc ý trời không cho anh dọn nhà rồi.
" Vâng! Tôi tới ngay đây!" Khoảnh khắc vừa mở cửa ra,Hakkai chết đứng tại chỗ. Điều gì đã khiến anh sững sỡ như vậy? Có lẽ chàng trai tóc tím khói,miệng đang mỉm cười còn tay thì đang cầm hộp bánh đứng trước cửa nhà anh biết câu trả lời đó.
- Sao anh lại đến đây vậy ạ? Hakkai định thần lại,lúng túng hỏi
- Đến thăm đồng nghiệp vào ngày nghỉ đông cũng không được hả? Tôi làm phiền cậu sao? Cậu trai trẻ Mitsuya vừa cau mày vừa trả lời.
- Ơ dạ được ạ! Không vấn đề gì hết. Mà sao anh biết nhà của em vậy ạ?
- Không vấn đề mà mặt cậu đỏ bừng bừng lên trông chẳng khác gì trái cà chua kìa.
- Tôi đã nhắn tin hỏi cô bạn nhỏ hồi tối hôm qua trong bữa tiệc ấy. Cô ấy cho tôi thông tin của cậu đầy đủ lắm,bao gồm cả số điện thoại luôn này! Cậu vừa đáp vừa lôi chiếc điện thoại ra cho Hakkai xem một đoạn tin nhắn giữa cậu và cô gái ấy.
Dường như chẳng để tâm Mitsuya đang nói gì cả. Bây giờ,trong đầu Hakkai đang tự hỏi mình đỏ mặt từ lúc nào chẳng hay? Không lẽ là vì con người đang đứng trước mặt đây sao? Nhưng mà anh ta đẹp thật mà. Hãy nhìn bộ trang phục mà anh ta mặc đi kìa,đơn giản mà vô cùng hài hoà. Chiếc hoodie trắng được phối bên ngoài bởi áo gile len hoạ tiết màu nâu rộng phủ qua mông, kèm theo đó là chiếc quần jean baggy màu xanh nhạt cùng với đôi Jordan high hyper loyal chung tông màu với chiếc quần. Trên cổ cậu còn đeo thêm một cái tai nghe màu đen,tai thì đeo chiếc khuyên hình chữ thập. Đúng là tư duy của nhà thiết kế nha,khác hẳn với bộ dạng lịch lãm mà lần đầu tiên anh gặp. Bộ outfit này không quá cầu kì nhưng mà thấy được con mắt phối đồ của Mitsuya rất tốt. Giờ mới thấy hoodie mà phối với gile len rộng cũng hài hoà ấy chứ.
Trong khi còn đang nghiền ngẫm về bộ trang phục của đối phương,một cú búng tay trước mặt kéo anh về với thực tại
- Có cho tôi vào nhà không vậy? Lạnh chết mất thôi?
- Đ-được ạ. Anh vào đi kẻo bị cảm. Nói rồi Hakkai mời cậu vào nhà rồi đóng cảnh cửa lại.
-A-anh uống gì không để em lấy cho nhé?
- Này! Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu gượng gạo thế?
- Mà cho tôi cái gì cũng được .
" Ăn thịt"? Cái gì mà "ăn thịt" chứ, ngượng chết đi mất thôi. Mặt Hakkai đỏ bừng lên,nóng ran,anh ôm mặt của mình chạy vào bếp để cậu lại nhìn vào một cách khó hiểu. Đúng là một chàng trai vừa tâm lí yếu vừa có trí tưởng tượng bay xa. Chỉ với câu nói bông đùa thế thôi mà đã khiến anh tưởng tượng được 7749 viễn cảnh khác nhau. "Phải kiềm chế Hakkai của tao ơi,mày phải kiềm chế,không được suy nghĩ lung tung" anh vừa vào vỗ ngực mình vừa tự trấn an bản thân. Sau khi lấy lại được bình tĩnh,anh bắt đầu pha hai cốc cacao nóng cho cậu.
Trong khi người kia đang bận rộn dưới bếp thì Mitsuya được dịp thoả mắt nhìn ngôi nhà của Hakkai. Cậu trầm trồ cách bài trí của căn nhà,nội thất cũng đơn giản nhưng các gam màu hoà hợp lại làm bật lên, khiến cho căn nhà không bị tối quá. Nhưng cậu lại nghĩ căn nhà này có đôi chút trống trải giống căn nhà của cậu vậy. Nó cũng có một cảm giác khá u buồn, có chút lạnh lẽo, cảm giác lâu rồi chưa ai ghé thăm tới.
" Chắc mình là người đầu tiên nhỉ?" Mitsuya mỉm cười thầm nghĩ
- Anh đợi có lâu không ạ? Hakkai vừa hỏi vừa đặt ly cacao xuống bàn.
- À không đâu! Mitsuya đáp
- Nhà em chỉ còn cacao thôi. Mong anh không chê!
- Tôi đâu phải kiểu người như thế chứ!? Mitsuya vừa cầm ly cacao lên vừa thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa lên miệng
- Thế anh qua đây có việc gì không ạ?
- Chỉ là chút chuyện của tối hôm qua thôi. Tôi mong cậu còn nhớ! Mitsuya thản nhiên đáp.Vừa dứt lời,Hakkai mặt đỏ bừng, tay chân bủn rủn, miệng lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
Trong căn nhà ấy,hai chàng trai trẻ một người thì tỏ vẻ với khuôn mặt thản nhiên nhưng trong lòng cũng nhộn nhịp không khác gì con người có khuôn mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua kia đâu. Cả hai đều bối rối với những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua,chuyện mà sau này nhắc lại khiến họ chỉ thấy buồn cười thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com