Chương 27 : Không thể [ End ss1 ]
Hakken nói xong thì im lặng, đầu cô cứ ong ong cả lên, không còn nghe thấy Haru đang nói gì nữa. Tiếp đó là những tiếng la hét, tiếng máy đo nhịp tim, tiếng chuông phòng cấp cứu vang lên. Hakken đã rơi vào hôn mê. Không biết vì lí do gì mà nhịp tim cô tăng nhanh bất thường khiến mọi người đều vô cùng hoảng hốt.
Hakken chầm chậm mở mắt ra nhìn rồi cô dần cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay. Cô từ từ chống người ngồi dậy nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang ở trong phòng hồi sức. Nhìn xuống nơi cánh tay nặng trĩu vì bị bám chặt của mình. Knite !!!!
Hakken chưa kịp định thần thì Knite giật mình bật dậy, 4 mắt nhìn nhau. Knite thấy vậy liền nhảy lên ôm Hakken thật chặt. Trời mới biết Knite đã lo lắng cho Hakken thế nào. Mới đi mua cháo cho Hakken được vài phút, quay lại đã thấy Hakken bị đưa vào phòng cấp cứu. Knite khổ sở đứng ngoài chờ đợi mà nước mắt cứ rơi, khi nghe Hakken qua cơn ngụy kịch, cô ngồi thụp xuống đất khóc nháo 1 trận đòi vào chăm Hakken. Cô quản lý của Hakken khổ sở lắm nhưng cũng lực bất tòng tâm, không thể ngăn nổi đành để Knite ở lại chăm Hakken, nhờ công ti sắp xếp lại lịch làm việc.
Trong lúc 2 người đang ôm ấp nhau nồng nhiệt thì Kazui ngây thơ chưa hiểu chuyện gì vẫn ở ngoài đòi vào bằng được thì thôi. Wiru cố gắng kéo cô bạn đi chỗ khác nhưng bất thành, Kazui đột ngột xông vào, 6 ánh mắt nhìn nhau. Kazui ngượng ngùng đóng cửa, nói 2 người cứ tiếp tục rồi đi ra chỗ Wiru đang bấm điện thoại :
Will~ Sao cậu không nói với tôi, làm vỡ hết chuyện hay của 2 người rồi kìa.
Wiru ôm đầu chán nản trước câu hỏi của cô bạn đáng yêu này :
Cậu biết cậu ngốc lắm không, người khác nhìn tí là hiểu, có mỗi cậu không hiểu đấy chứ. Bakaaa~
Kazui nghe vậy thì ngượng đỏ mặt. Cô bây giờ mới hiểu, tại sao lúc đó Wiru không để cô vào mà nhất thiết phải lôi ra bằng được. Kazui túm tay Wiru chạy 1 mạch ra căng tin bệnh viện.
Sau khi bị Kazui xông vào đột ngột, 2 người vội tách nhau ra. Knite ý thức được việc gì liền chạy đi gọi bác sĩ. Nhìn bước chân suýt hụt của Knite, Hakken khẽ cười. Bác sĩ kiểm tra xong, Knite liền xung phong xuống tầng mua cháo cho Hakken.
Hakken đang ngồi lướt điện thoại thì nghe tiếng bước chân bước vào, tưởng Knite, cô liền nói những câu bông đùa nhưng đáp lại cô là 1 giọng nữ khác, đó là Yuu, cô ấy lại 1 lần nữa đến thăm Hakken. Yuu đi đến kéo 1 cái ghế đến bên giường, cầm tay Hakken. Yuu chỉ im lặng không nói gì cả, nước mắt cô cứ vậy mà rơi lã chã. Hakken hiểu ý liền ngồi im mặc cô khóc, tiếng khóc ngày càng to, không nhịn được, Yuu liền ôm Hakken khóc nháo lên...
Đi mua cháo về, Knite thấy Yuu với đôi mắt đỏ ngấn lệ bước ra từ phòng Hakken. Nhìn hình đoán chữ, Knite biết chắc rằng bên trong đang có chuyện gì, Knite chỉ đặt gô cháo xuống rồi mở ra cho Hakken ăn. Cháo cũng đã có rồi nhưng .... thìa đâu. Vội nhớ mình hình như để quên dưới căng tin, Knite liền vội chạy xuống lấy. Khi đi đến hành lang gần phòng Hakken, Knite vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy nữ y tá. Họ nói rằng, Hakken vừa nói với cô gái tên Yuu kia rằng :
/ Đợi tôi thêm 1 lúc nữa nhé /
Knite không biết đã hiểu ý nghĩa câu nói đó kiểu gì mà mặt cô xám xịt. Cô cầm thài đi vào phòng Hakken đưa cho cô. Hakken vẫn ăn cháo như bình thường mà quên để ý đến Knite. Ăn xong, cô mới thấy Knite ngồi bần thần nãy giờ không nói gì cả. Knite im lặng 1 cách bất thường. Đang định ở miệng hỏi thì Knite liền lên tiếng :
Hakken, cô có thích ai chưa ...
Hakken giật mình với câu hỏi này, sao Knite lại hỏi như thế :
Tôi có rồi ...
Hakken trầm mặc nói. Knite thấy vậy liền cười nhạt :
Người đó là con gái sao ???
Hakken nghe giọng điệu Knite như đang khiển trách, cô liền nghiêm nghị nói :
Đúng vậy
Knite bỗng thấy tim mình như thắt lại, liền cố gắng nuốt nước mắt vào trong, lấy hết dũng khí hỏi Hakken :
Cô thích Yuu sao ...?
Hakken bất ngờ, Yuu ư, cô chưa từng có bất kì tình cảm nào với cô gái đó cả.
Không, tôi không ...
Cô đừng lừa tôi, ai cũng đã nhìn ra rồi, tôi biết là cô ...
Tôi không có thích cô ấy
Hakken hét toáng lên, Knite giận run người liền gắt lại :
Cô còn tính giấu tôi đến kh nào nữa vậy Hakken ...
Knite, tôi đã nói là tôi không thích cô ấy ...
Vậy cô thích ai chứ, ngoài Yuu ra thì ...
Còn cô thì sao Knite, cô chưa từng nghĩ rằng tôi thích cô ư ?
Knite nghe vậy thì ngớ người. Đúng vậy, Knite không muốn nghĩ và cũng không dám nghĩ. Cô không đủ dũng khí để chấp nhận tình cảm của Hakken dù nó là thật hay giả
Tôi thích cô, Knite
Một luồng gió nhẹ thổi qua cửa sổ phòng bệnh khiến chiếc rèm cửa bay phất phơ. Knite không muốn, cô không muốn Hakken tỏ tình với mình... Cô 1 lần nữa nín nhịn uất ức, nở 1 nụ cười giả tạo :
Đùa vậy không vui đâu Hakken ^^
Nhưng đó là sự thật Knite, xin cô đừng làm lơ
Knite nghe đến đây thì đã vô cùng đau rồi, cô chôn sâu tình cảm của mình, nhẹ nhàng buông lời từ chối Hakken ...
Xin lỗi nhiều nhé Hakken
Rồi cô đứng dậy bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Yuu đứng ngoài cửa nghe được tất cả liền bật khóc, cô hiểu cho Hakken, cô cũng đã bị từ chối rất nhiều lần rồi, đã quá quen rồi. Hakken ngồi thất thần trên giường, giật mình bởi tiếng gõ cửa của Haru
Hakken, em ổn không ?
Hakken không thèm nhìn Haru lấy 1 chút, chỉ ngồi im không nói gì. Bất ngờ, Haru lại nâng mặt Hakken lên, nhìn cô bằng 1 ánh mắt đau xót :
Hakken, em đã từng nghĩ đến tôi chưa.
Hakken vẫn chẳng nói gì, Haru liền đặt lên môi Hakken 1 nụ hôn
Hakken, TÔI THÍCH EM, thích lâu lắm rồi !!!
Hakken vội vàng đẩy Haru ra, mặc dù đây không phải nụ hôn đầu nhưng cô không muốn ai hôn mình ngoài Knite. Hakken tức giận chửi Haru :
Thích tôi, chị thích tôi, chị xem năm lớp 10 chị đã làm gì với tình cảm của tôi. Được, tôi thừa nhận, năm đó tôi thích chị, thích đến điên lên nhưng chị xem đi, chị đã làm gì với tôi, chị đã làm những gì chị còn nhớ không, Haru ?
Haru bàng hoàng, năm đó, cái năm mà Hakken nói rằng thích 1 người con gái, vậy là năm đó Hakken cũng thích Haru. Haru ngã quỵ xuống đất, ôm mặt khóc :
Năm đó, thực sự sao, em đã từng thích tôi sao. Hakken, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không biết, nếu biết em thích tôi, có lẽ chuyện đã không ra thế này rồi.
Haru liền nhẹ nhàng đến bên giường nắm tay Hakken :
Hakken, cho tôi 1 cơ hội nữa được không. Knite đã từ chối em rồi, tôi còn cơ hội đúng không, Hakken, em nói gì đi ...
Hakken tức giận đuổi Haru đi, nói rằng không muốn nhìn mặt ai nữa.
Haru vừa mở cửa thì thấy Yuu đã đứng trước đó. 2 hàng nước mắt đã ồ ạt chảy liên tục lúc nào không biết. Thấy vậy Haru mặc kệ liền chạy đi để mặc Yuu. Thấy Haru dần khuất bóng, Yuu vội đuổi theo. Đi đến khuôn viên trường, Yuu liền nắm tay Haru lại rồi trực tiếp ôm luôn. Haru không phản kháng nhưng vẻ mặt lại vô cùng chán nhường :
Yuu, cô dừng lại được chưa ?
Yuu nghe câu này liền buông ra, ngẩng mặt lên :
Haru, cho em 1 cơ hội được không ?
Haru chỉ nhếch mép. Yuu đã theo đuổi cô quá lâu rồi. Vì biết rằng Hakken là giới hạn của Haru, cô gái này liền lợi dụng không chút thương xót. Haru nói rằng :
Không, đừng xin từ '' cơ hội '' với tôi
Nói xong liền bỏ đi. Yuu tức giận hét lên :
Vậy sao chị lại xin Hakken 1 cơ hội mặc dù biết sẽ chẳng có ...
CHÁT!!!
Haru quay lại tát Yuu 1 cái thật đau :
Đừng có nhắc đến cô ấy ở đây.
Yuu không nói gì, chỉ biết tự giễu cợt bản thân đa tình quá mức. Cô im lặng không nói gì khiến Haru khó chịu tính nói thêm gì thì Yuu bất ngờ đứng dậy. Ánh mắt xót xa, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, 1 hình ảnh Haru chưa từng thấy của Yuu trước đây. Ý thức được chuyện mình vừa làm, Haru vội liền định để tay xoa vào vết thương trên má Yuu nhưng đổi lại là chỉ 1 cái gạt bỏ :
Em tự xử lí được, cảm ơn chị ...
Nhìn bóng Yuu khuất dần sau phòng y tế, Haru cảm thấy day dứt liền đến tìm :
Yuu, nãy, xin lỗi nhé, tôi... tôi không cố ý đâu ...
Yuu cười nhạt, không nói gì cả. Haru cảm thấy thật kì lạ, sao lại không cuống quýt lên vì được hỏi thăm chứ. Không lâu sau, Yuu liền nói :
Em yêu chị ...
Tôi nghĩ là cô nên ...
Em thích chị lâu lắm rồi. Em ghen tị với Hakken lắm, cô ấy có thể lấy được sự dịu dàng của chị dù không phải làm gì cả. Em thất bại nhỉ, gần chục năm rồi vẫn khiến chị chán ghét như thế. Haru, em mệt quá rồi, em mệt với những cơn ác mộng đêm khuya, em mệt với công việc quá, em mệt khi phải theo đuổi chị rồi. Haru, em dừng lại nhé.
Haru nghe vậy thì rất chấn động. Yuu nhìn cô liền nở 1 nụ cười :
Không nói gì vậy là đồng ý rồi nhé !
Ừm, như vậy là được rồi
Haru chỉ dám nói nhỏ để 1 mình cô nghe. Có lẽ, chặng đường sau này, việc ai nấy làm, mạnh ai nấy lo vậy ...
END SS1
Note : Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ. Đến đây cũng đã end ss1 rồi, dự tính ss2 của bộ này sẽ ra trong tháng 10 tới và trong lúc chờ ra ss2, mọi người có thể vào đọc thử fic của [ Wiru x Kazui ] nhé ^^ Iu các tềnh iu. Do 1 số chuyện xảy ra nên mình để ss1 kết mở nhé >< 1 phần là do tâm trạng nay hơi bất ổn với mấy vụ tình cảm thui :'((
Ai rảnh vào trang Fb của mình ib làm wen không ?? Có thì bình luận xuống bên dưới mh gửi link cho nhé, iu iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com