2.
Trên đường trở về nhà, Takashi và Hakkai không ai nói với nhau câu nào, bởi cả hai đều đang ngậm một cục tức lớn như nhau. Về phía Takashi, anh cảm thấy buồn Hakkai nhiều hơn là giận, chính vì bản tính ghen tuông vô cớ cũng như bênh vực anh bất chấp đúng sai của cậu khiến anh rất khó hoà nhập với mọi người xung quanh. Mặc dù tính cách của Takashi vô cùng hoà nhã, nhưng vẫn không một ai dám tiến tới làm thân với anh, bởi tất cả họ đều rất dè chừng Hakkai. Takashi tự hỏi Hakkai có phải đang cố gắng tách anh ra khỏi thế giới ngoài kia hay không, cậu luôn khó chịu với việc anh kết bạn với người khác, Hakkai bảo với anh rằng cậu chỉ muốn anh có một mình cậu thôi. Bản tính ích kỉ của Hakkai khiến Takashi cảm thấy ngột ngạt vô cùng, mối quan hệ của hai người vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp như những ngày đầu mới quen, mà nó đang dần rạn nứt. Là người trong cuộc mới hiểu, Takashi tuy rất yêu Hakkai, nhưng sự giam cầm này anh thực sự chịu không nổi, số lần anh đề nghị chia tay cũng không phải là ít, thế nhưng chẳng có tác dụng gì. Hakkai thì vẫn vậy, thậm chí còn hành xử tệ hơn trước, còn Takashi dĩ nhiên cũng chẳng thể làm được gì khác ngoài chịu đựng. Cứ ngỡ thời gian bên nhau càng lâu sẽ khiến chúng ta càng hiểu nhau hơn, nhưng đối với Hakkai và Takashi thì không.
Takashi không giằng co nữa, để mặc cho Hakkai cứ vậy lôi anh đi, dù cho cổ tay anh đã đau tới mức chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
"Hakkai..."
"IM LẶNG!"
Hakkai lớn giọng quát. Takashi lùi về phía sau vài bước, đôi vai anh chợt run lên, khoé mắt tự lúc nào đã thấm ướt. Takashi vốn đã quen với việc Hakkai to tiếng với anh mỗi khi cậu ghen tuông hay bực bội nhưng anh vẫn chẳng trách cậu dù nửa lời, bởi Hakkai nóng tính là vậy thôi, chứ anh vốn biết cậu là một đứa trẻ có tâm hồn dễ bị tổn thương. Takashi thương Hakkai, anh biết tình cảm gia đình của cậu không tốt, từ khi mới lên trung học đã phải vất vả ra ngoài kiếm tiền tự trang trải cuộc sống thay vì an nhàn hưởng thụ tuổi thanh xuân như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Tiếp xúc với xã hội bên ngoài từ sớm khiến Hakkai tự tạo được cho mình một vỏ bọc cứng cáp, nhưng bên trong lại là một cậu bé có tính cách trái ngược hoàn toàn, một tính cách mà chỉ khi nào ở cạnh anh, Hakkai mới tùy tiện mà bộc lộ. Takashi dung túng tình yêu cho Hakkai, anh luôn chấp thuận tất cả yêu cầu của cậu dù cho nó có quá đáng tới đâu, chỉ cần cậu vui là được. Nhưng thực chất thì Hakkai vẫn chưa làm gì tổn hại tới anh, bởi cậu cũng yêu anh nhiều y như anh yêu cậu vậy.
Hakkai để ý nét mặt của Takashi, nói thật là cậu không thể nào giận anh lâu được. Hakkai rất muốn trừng phạt Takashi, nhưng còn trừng phạt như thế nào thì chắc là chỉ có cậu mới biết. Hakkai tiến lại gần anh, dang vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia vào lòng mà vỗ về.
"Takashi, nín đi nào. Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh, em xin lỗi mà..."
Những lời dỗ dành ngọt ngào tựa mật ong của Hakkai cứ vậy rót thẳng vào tai Takashi, người ta thường hay nói rằng mật ngọt thì chết ruồi, Takashi dẫu chẳng phải nhưng mà sao vẫn bị đuối trong đống mật đó thế?
"Hakkai..."
"Takashi, nhìn em"
Takashi ngước đôi mắt đỏ hoe đầy tội nghiệp lên nhìn cậu, Hakkai lại âu yếm đưa tay ôm lấy gương mặt anh, rồi bất ngờ cúi xuống đặt lên cánh môi mềm mại kia một nụ hôn. Takashi lặng người mất vài giây, rồi sau cũng ôm lấy cậu mà đáp trả nụ hôn ấy đầy cuồng nhiệt. Rời khỏi đôi môi mềm mại tựa cánh hồng kia, Hakkai không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng bồng anh lên, rồi sau đó tiến về phía giường nằm.
Một mùi thơm nhè nhẹ từ mái tóc màu lavender kia toả ra và đọng lại nơi cánh mũi khiến cậu như bị mê hoặc, Hakkai cưng chiều thơm nhẹ lên đỉnh đầu anh, vòng tay siết lấy thân thể nhỏ bé mỗi lúc thêm chặt.
"Takashi, anh có yêu em không?"
Hakkai bắt đầu đưa tay xuống vuốt ve cánh đùi anh.
"Y-Yêu mà..." - Takashi khẽ rùng mình khi Hakkai lần tới nơi mông anh mà xoa nắn, kì thực thì anh không muốn làm, hay nói đúng hơn là anh sợ, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên.
"Ừm, em biết" - Hakkai rúc mặt vào hõm cổ anh, cậu khẽ vuốt ve bả vai anh trấn an - "yên tâm đi, hôm nay em sẽ không đi vào như mọi lần đâu"
"H-hả?" - Takashi ấp úng, anh không hiểu ý mà Hakkai muốn nói, cậu bảo sẽ không đi vào, vậy là vẫn còn cách làm tình khác mà anh không biết hả?
"Ý em... là sao?"
Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Takashi, Hakkai không giải thích gì thêm mà chỉ nở một nụ cười, khiến Takashi bỗng có cảm giác không mấy tốt đẹp. Đảo mắt nhìn hành động rút dây thắt lưng của Hakkai, Takashi run tới mức đứng hình, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn.
"Takashi, đưa tay đây nào"
"H-hả?" - Takashi vẫn giữ vẻ mặt hoang mang cùng với một chút sợ sệt, ánh mắt lúc này đã có phần rưng rưng.
"Em bảo là đưa-tay-đây" - Nét mặt Hakkai lúc này đã nghiêm lại, cậu gằn mạnh từng chữ khiến lồng ngực Takashi đập mạnh một cái, anh không dám cãi lại dù chỉ nửa lời. Rụt rè đưa cổ tay mình tới gần Hakkai, Takashi không chắc chắn về những điều mình nghĩ, rằng cậu hôm nay sẽ đối xử thật ân cần và nhẹ nhàng với anh.
Hakkai nắm lấy cổ tay anh rồi lại dùng lực kéo Takashi về phía mình, sâu trong đôi mắt cậu ánh lên một sự nghiêm túc đến đáng sợ.
"Ngoan ngoãn nghe lời em, thì anh sẽ được yêu thương"
Từng câu chữ đe doạ của Hakkai nhanh chóng ghim vào đầu Takashi, thành công khống chế tinh thần anh. Takashi bây giờ chỉ biết nhắm mắt cầu cho khoảnh khắc này trôi đi thật nhanh, hoặc với sự giận dữ này, thì ngày hôm nay sẽ trôi qua lâu gấp cả chục lần ngày bình thường.
Hakkai để anh nằm trên mặt nệm, sau xoay người tiến về phía tủ đựng đồ lấy ra hai sợi dây thừng. Takashi không biết rằng từ khi nào nó đã ở trong đó, hoặc là Hakkai đã giấu nó kĩ tới mức anh có tìm cả ngày trời cũng không thể thấy được. Takashi bắt đầu tái xanh cả mặt mày khi Hakkai cầm sợi dây từng bước tiến lại phía anh, trong đầu anh hiện giờ không còn nghĩ được gì ngoài "bây giờ mà cầu xin thì liệu còn kịp không?"
Câu trả lời dĩ nhiên là không. Không bao giờ.
Hakkai lại gần anh hơn một chút. Cậu quỳ xuống, nắm lấy hai bên cổ chân của Takashi mà tách ra, sau trói chặt vào hai bên chân giường. Dĩ nhiên là Hakkai không trói hẳn chân anh vô đó, cậu vẫn thả lỏng khoảng cách cổ chân anh với chân giường, chỉ là Takashi không thể nào khép hai chân lại được thôi. Hakkai chen vào giữa hai chân anh, tay cậu nhẹ nhàng sờ nắn dương vật đang phồng lên sau lớp quần mỏng kia khiến Takashi khẽ run lên nhưng lại không thể chống cự, chỉ có thể nằm đó mặc cho cảm giác hưng phấn bắt đầu chi phối toàn bộ dây thần kinh, lan truyền lên tới đại não, nước mắt sinh lí theo đó chảy ra. Hakkai rướn mình kéo Takashi vào một nụ hôn sâu, cái cách mà Hakkai đùa nghịch trong khoang miệng anh luôn khiến Takashi mê mẩn, muốn tự động dâng hiến tất cả cho cậu. Hakkai cắn vào cổ anh một cái thật mạnh, giống như chứa tất cả sự giận dỗi dồn nén. Takashi cắn lấy phía sau cổ tay mình, ngăn không cho âm thanh đầy xấu hổ kia thoát ra khỏi cổ họng. Hakkai thừa đoán được điều anh muốn làm, thế nên cậu đã nhanh chóng bắt lấy tay anh mà khoá chúng ở trên đầu, buộc anh phải phát ra tiếng rên rỉ kìm nén.
"Aahh Ha-Hakkai, đừng..."
"Sao nào, Takashi? lại tính cầu xin em à?" - Hakkai khẽ liếm môi, một bên tay của cậu đã sớm cởi bỏ bộ đồng phục vướng víu trên người anh khiến cho cả cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt, Hakkai thu hết tất cả sự thèm muốn vào trong đôi mắt của mình. Màn dào đầu trôi qua nhanh chóng, Hakkai để lại trên làn da trắng hồng kia một vài vệt hồng đầy ám muội. Nhẹ nhàng nâng cánh đùi anh lên, Hakkai áp sát má mình vào với hạ bộ của anh, chà xát lên xuống khiến Takashi nhanh chóng cương lên. Hakkai thấy biểu cảm như muốn khóc trên gương mặt Takashi thì lấy làm thích thú, cậu hôn nhẹ lên đầu quy anh, lại khẽ dùng lưỡi liếm vào nơi đó.
"Takashi, muốn em ngậm nó hay không?"
Takashi trong cơn mơ màng không kiểm soát được cảm xúc, anh không thể nói ra câu chữ tròn vạnh nào, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ. Hakkai thì lại xem đó là một tín hiệu đồng ý, cậu không nói gì thêm nữa mà trực tiếp ngậm lấy dương vật anh rồi mạnh bạo mà liếm mút. Ngậm trọn lấy cả vật đang cương cứng trong miệng, Hakkai còn cố ý đưa nó vào sâu hơn trong cuống họng, Takashi phía trên bị đầu lưỡi cùng khoang miệng ấm nóng của Hakkai làm cho kích thích tới cực độ, miệng không tự chủ được lại liên tục phát ra những âm thanh nhục dục đầy mùi mẫn. Toàn bộ kĩ thuật khẩu giao của Hakkai hôm nay đem ra cho anh thưởng thức hết, Takashi vừa sướng vừa khó chịu, anh tới giới hạn rồi nhưng không muốn bắn vào trong miệng cậu. Takashi cố gắng điều hoà lại nhịp thở, anh ấp úng gọi tên Hakkai, trong khi cậu vẫn đang "ăn uống" thật ngon miệng.
"Ha-Hakkai, anh... anh sắp..."
"Hửm? sắp ra sao?" - Hakkai ngước mắt lên nhìn biểu cảm của người nằm trên giường, nhịp thở gấp gáp cùng cái cau mày khó chịu kia là dấu hiệu cho biết Takashi đã tới lúc rồi. Hakkai thôi liếm mút, cậu dùng chính tay mình vuốt ve cho anh, tốc độ ngày càng nhanh dần khiến Takashi như muốn phát điên, anh cong người, gầm lên một tiếng rồi phóng thích tất cả những gì đã kìm nén lên mặt của Hakkai. Dòng tinh dịch trắng đục yên vị trên mặt cậu, Hakkai dùng tay quẹt một ít rồi đưa vào miệng, từ từ thưởng thức mĩ vị của người yêu. Ngon, đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được. Takashi lúc này đã mệt rũ cả người, nơi lồng ngực vẫn không ngừng đập mạnh, nhịp thở vẫn chưa thôi gấp gáp vì vừa trải qua sự kích thích đã lại tiếp tục phải nhận một đợt khoái cảm khác khiến anh sợ hãi mà khóc nấc lên, miệng nhỏ không ngừng cầu xin trông đến là thảm.
"ahhh Hakkai, thôi... thôi mà, cầu xin em, anh không nổi nữa đâu, cầu xin em..."
Có lẽ rằng đây là lời cầu xin vô dụng nhất mà Takashi từng nói ra. Mặc kệ cho anh đang khóc lóc khổ sở vật lộn với từng đợt khoái cảm không ngừng truyền tới, Hakkai vẫn bình thản tiếp tục lần khẩu giao thứ hai, có vẻ như đây là sự trừng phạt mà cậu dành cho anh, Takashi cũng đã ngấm ngầm nhận ra rồi.
Từng ngón tay thon dài của Hakkai mơn trớn lớp da phía ngoài và chậm rãi vuốt ve lên xuống, trong khi chiếc lưỡi hư hỏng vẫn liên tục liếm xung quanh dương vật của anh, thỉnh thoảng còn ác ý xoa nhẹ lên nơi đỉnh đầu, khiến nó rỉ ra một ít chất lỏng trắng đục, Hakkai lại tham lam liếm hết sạch. Takashi khổ sở vô cùng, thà cậu cứ đưa vào bên trong anh mà hành hạ, còn hơn là cứ chỉ khẩu giao như vậy. Hakkai đang khiến toàn thân anh ngứa ngáy khó chịu, nơi tư mật cũng đã sớm ướt nhưng không có bất cứ thứ gì được đưa vào cả, một ngón tay cũng không. Takashi lai một lần nữa được nếm trải cảm giác sung sướng và kích thích tới cực độ khi Hakkai dùng răng khẽ cạ vào dương vật anh, nó một lần nữa được cậu ngậm lấy, và được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng của cậu, nơi đỉnh đầu được cuống họng cậu miệt mài chăm sóc, Takashi lần này không còn sức để báo cho Hakkai rằng mình sắp ra nữa, anh cứ vậy bắn thẳng dòng tinh dịch ấm nóng vào sâu trong cổ họng cậu. Hakkai có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh mà nuốt xuống. Buông tha cho nơi nhạy cảm của anh trong chốc lát, cậu trườn lên ôm lấy anh, há miệng cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ lên, sau thả vào đó những câu hỏi đầy ngượng ngùng.
"Thấy sao hả? Có thích hay không?"
Nơi khoé mắt Takashi vẫn còn đọng lại một chút ướt át, thật lòng thì anh cảm thấy sợ hãi hơn là sung sướng, bởi nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ cạn mất, không ai có thể chịu nổi sự kích thích liên tục như vậy đâu. Takashi mếu máo với Hakkai, mong rằng cậu sẽ thương tình mà dừng lại.
"Kh-không, không Hakkai, dừng lại đi làm ơn, anh sợ lắm rồi..."
"Cũng biết sợ cơ à? Em tưởng anh phải thoả mãn lắm chứ?" - Hakkai hôn lên má anh một cái, tay cậu lại tiếp tục mò xuống phía dưới nắm lấy hạ thân anh mà vuốt ve, khiến Takashi lại một lần nữa cương lên dù cho đã rất mệt. Takashi toan muốn đẩy Hakkai ra, nhưng đối với chút sức mọn đó của anh còn chẳng đủ gãi ngứa cho cậu nữa.
"Tha, tha cho anh đi Hakkai, xin em mà, tha cho anh... hức..."
"Nói tha là tha dễ dàng vậy à? Với cả... anh cũng đang cương lên rồi đây này?" - Hakkai lại liên tục vuốt ve nhanh dần khiến Takashi lần nữa bật khóc, anh cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi, Hakkai ơi, đừng làm nữa...
"Không mà, không, cầu xin em, đừng mà Hakkai..."
Bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin khẩn thiết của Takashi, Hakkai vẫn cúi xuống và tiếp tục màn khẩu giao vẫn còn dang dở. Takashi chẳng thể làm gì ngoài việc rên rỉ và khóc lóc tới lạc cả giọng trông đến là đáng thương.
•
Trải qua nhiều giờ liền khẩu giao, Takashi lúc này đã thật sự kiệt sức, thậm chí không còn đủ hơi để mà rên rỉ nữa. Anh thầm nguyền rủa Hakkai gấp trăm nghìn lần, khẩu giao tới mức anh chẳng còn gì để mà bắn ra, cũng chẳng thể nào mà cương lên nổi nữa. Vậy mà Hakkai vẫn mê mẩn liếm mút, muốn bức chết con nhà người ta hay gì? Takashi tuy đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, cơ mà chưa kịp nhấc lưng ra khỏi mặt nệm thì đã bị cậu mạnh mẽ đè xuống, nói về phản xạ nhanh thì chắc chẳng ai qua nổi Hakkai đâu.
"Anh muốn làm gì hả, Takashi?" - Hakkai trực tiếp ngồi lên thân thể trần trụi yếu ớt kia, con ngươi đảo một lượt qua gương mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi của Takashi, thích thú nhìn anh thở không ra hơi.
"Dừng... Hakkai, dừng đi... anh xin em... anh sẽ chết mất..."
Takashi mệt nhọc dùng chút sức lực yếu ớt mà đáp lại. Hakkai phì cười, chết thế nào được mà chết, cậu không đời nào để anh chết trước cậu đâu.
"Nói linh tinh nào. Dạo đầu đủ rồi, giờ vào màn chính thôi nhỉ?" - Hakkai kéo khoá quần, giải phóng cho cự vật đã cương cứng tới phát đau. Takashi thấy nó thì như muốn ngất đi vậy, từ nãy tới giờ hành hạ anh như thế còn chưa đủ hay sao? Takashi lắc đầu lia lịa, không, anh không thể nào mà tiếp tục được nữa đâu, huhuhu.
"Kh-không, xin em, anh không làm được nữa đâu Hakkai, xin em mà, khôngggggggggggggggg"
"Muộn rồi, Takashi"
________________________
muốn phần tiếp theo không? =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com