Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Mùa hạ


Bầu trời đêm nay mây mù giăng lối, che khuất cả ánh trăng thanh, ngàn vì sao cũng theo nhau mà chìm vào giấc ngủ, không còn lấp lánh như mọi lần. Gió thổi rì rào qua khẽ lá, tán cây đung đưa trông vô cùng kì dị. Mang sự lạnh lẽo bao trùm khắp không gian cùng với tiếng kẽo kẹt của tấm cửa gỗ cuối con đường như sắp báo hiệu cho một điều chẳng lành sắp đến.

Với đôi chân trần, bàn chân đã băng qua bao cung đường gồ ghề , ghập nghềnh để hình thành nên những vết chai sạn. Góp phần xây dựng một sắc thái uy quyền mạnh mẽ, khiến người người phải dè chừng, cùng với đó là thứ sức mạnh vượt trội. Có lẽ vì thế mà bọn người ở võ đường Kenjutsu bên cạnh cũng phải khiếp sợ sự mạnh mẽ ấy, chúng biết rằng không thể đấu lại hắn nên trốn chui trốn nhủi như bọn chuột dưới cống.

Nhìn vào đôi mắt hắn giờ đây trông thật vô hồn, không có lấy một chút cảm xúc, thứ cảm xúc duy nhất phủ trên mắt hắn chính là sương đông lạnh giá. U buốt và dễ tan. Cũng phải thôi vì hắn chưa thể tài nào chấp nhận được việc hắn lại mất thêm những người thân của hắn. Đặc biệt là em ấy, Koyuki, người mà hắn dành cả trái tim với đầy sự trân trọng, linh hồn để yêu thương và trao lời hứa sẽ bảo vệ em ấy cả đời này.

Nếu chiều hôm ấy hắn không đến thăm cha, nếu chiều hôm ấy hắn ở lại võ đường, nếu chiều hôm ấy hắn biết nước trong giếng bị đầu độc thì hắn nhất định sẽ ngăn cản họ bằng mọi giá.

Nhưng ông trời thật biết cách trêu ngươi. Hai con người ấy bỏ lại hắn rồi. Hắn thà chết cùng với hai con người ấy. Chứ không phải như lúc này, sự cô đơn, lạc lõng, bơ vơ bủa vây lấy hắn như chiếc lưới cá, nhấn chìm hắn xuống vực sâu thẳm đại dương. Hơi ấm từ đôi tay Koyuki, cái xoa đầu tự hào của thầy Keizo. Tất cả đã theo đó mà tan biến khỏi tầm tay hắn.

Hắn trách bản thân vì đã không bảo vệ em tốt!!!

Qua từng tế bào, tất cả chúng đang vang dội. Được hun nóng qua từng phút giây, một ngọn lửa của sự tức giận đang lớn dần lên như một cơn bão trong trái tim hắn . Cuốn bay đi những lí trí còn sót lại ở tâm trí Hakuji.

Dưới màn đêm tĩnh mịch, bàn tay to lớn của hắn  nắm chặt, đường gân theo sức nắm mà nổi rõ lên từng cơn trên trán. Những tia máu dày đặc xuất hiện bên con ngươi hắn. Loé sáng như sấm chớp.
Toàn thân toả ra sát khí. Nắm đấm khẽ vung. Cánh cửa bật mở. Hắn bước vào.

Cơn thịnh nộ bộc phát!

________________

" Sau khi gia đình của võ đường Soryuu bị hạ độc
Người học trò còn lại đã tự mình tấn công võ đường Kenjutsu gần đó
Và giết chết hết 67 người
Chỉ bằng nắm đấm..."

" Sọ bị nghiền nát
Phá hủy nội tạng
Không những vậy các xác chết đều bị xé toạc đến mức biến dạng hoàn toàn
Có rất nhiều phần cơ thể đã biến mất
Đây thật sự là cảnh tượng của địa ngục khi cằm, mắt, não và chân tay vương vãi khắp trần và tường nhà..."

_________________

"Tanh"

Đó là thứ mùi đầu tiên xộc thẳng vào mũi hắn. Mùi máu của bọn tiểu nhân này thật hôi hám, ghê tởm. Khiến hắn thật muốn lột cả da để rửa trôi đi hết đống bầy nhầy dính ở từng kẽ tay.

Đó là những điều hắn nghĩ tới sau khi hạ gục được tên chuột nhắt cuối cùng. Chúng quá yếu đuối, chả một tên nào chịu nổi từ những nắm đấm giận dữ ấy. Hắn còn chưa dùng hết sức mạnh đâu.

"Hèn hạ, bỉ ổi" là những tinh từ mỹ miều để miêu tả về chúng. Nhân tính của chúng chắc bị chó gặm đến rách nát rồi.

" Sao chúng có thể làm với Koyuki bé nhỏ của hắn như thế! "

Nhưng chẳng có một câu trả lời nào được đưa ra...

Mây đen dần tan, ánh trăng dần soi sáng lên gương mặt hắn. Có vài tiếng thở đứt quãng không biết của sự sợ hãi hay là sự mệt mỏi trên khuôn mặt vương máu.

Hakuji chẳng buồn quan tâm.

Hắn thẫn thờ, loạng choạng mà bước đi, những vết máu của trả thù in đậm trên nền đất lạnh lẽo sau mỗi bước chân nặng nề của hắn. Đôi tay hắn vẫn còn nắm chặt thành nắm đấm, nhuốm đầy máu trông như một bông hoa cẩm tú đỏ rực giữa bầu trời đêm.

Đương nhiên rồi, vào lúc một mình hắn xông đến giết đám người kia. Sự căm hận cùng với cơn tức giận đã tiếp thêm sức mạnh trong từng cú nắm đấm mạnh mẽ của hắn.

Một chiến trường hỗn loạn đầy xác người và lục phủ ngũ tạng có lẽ là món quà tuyệt vời mà Hakuji muốn mang theo để gặp lại Koyuki.

Nhưng liệu nàng có vui vẻ với món quà này của hắn không?

Cha chết, thầy chết, người hắn yêu cũng chết cả rồi. Hà cớ còn có lí do nào để níu giữ hắn sống ở trên thế gian này đây?

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi hắn, sự bất lực xen lẫn nỗi đau đớn vẫn đang là ngọn lửa cháy âm ỉ trong trái tim, xé toạc trái tim hắn thành từng mảnh nhỏ. Nhưng dù đôi mắt ấy vẫn còn rực đỏ vì hận thù nhưng đâu đó vẫn còn bóng hình dịu dàng của Koyuki.

" Anh đến với em đây, Koyuki"

.
.
.

"Anh Hakuji !"
"Anh Hakuji !"

Cũng không hiểu sao, sau bữa cơm trưa, em và hắn cùng đi ngủ. Gió thổi nhẹ khiến em nhanh chóng chìm giấc. Nhưng giữa chừng, em bỗng nghe thấy tên của em được gọi liên tục bên tai với sự tha thiết và hoảng sợ. Mỗi lần gọi tên em, giọng hắn lại lạc đi một nhịp.

Sự lo lắng hiện lên trong em, liền ngồi dậy vừa khẽ lay vào người hắn, vừa gọi tên hắn với sự nhẹ nhàng. Em muốn nắm lấy tay hắn nhưng  bàn tay hắn đang nắm chặt quá, cả cơ thể còn run lên liên hồi, hơi thở nóng rực nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Thấy thế em lại càng lo lắng hơn, khuôn trán em lấm tấm mồ hôi, đôi tay nhỏ run bần bật, lời gọi cũng lắp bắp vì gọi mãi mà hắn vẫn chưa dậy .

Nhưng em vẫn kiên trì, nếu hắn mãi chưa tỉnh, em sẽ đi gọi cha của em để cõng hắn tới trạm xá. Không thể để tình trạng như thế này lâu như vậy được. Sẽ nguy hiểm lắm.

Trong lúc em loay hoay đi lấy chiếc khăn ấm để lau mồ hôi cho hắn. Có vệt sáng nhỏ ở khoé mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà em không hề thấy.

Hình như ông trời cũng thương cô gái nhỏ của chúng ta, qua bao nỗ lực không ngừng nghỉ, công sức của em cũng đã được đền đáp.

Bỗng hắn giật mình bật dậy, mắt mở to. Lồng ngực phập phồng, miệng thở dốc, đầu tóc rũ rượi. Không còn dáng vẻ của một Hakuji ân cần, dịu dàng nhưng lại rụt rè chăm sóc cho em hằng ngày. Mà cứ như biến thành một người khác vừa trải qua chuyện đáng sợ trong cuộc đời.

Rồi hắn nhìn vào khoảng không gian phía trước, ở đây là đâu? Sao chiếc cửa gỗ, bình hoa kia lại quen thế nhỉ? Sao ở đây lại có một mùi hương quen thuộc thế nhỉ?

Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu hắn mà chính hắn cũng đang cần tìm câu trả lời.

Vì còn mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ mà hắn không để ý đến xung quanh, có một bóng hình nhỏ bé đang căng thẳng ngồi bên cạnh hắn kia kìa.

Nhưng rồi tiếng thút thít thu hút được sự chú ý của hắn, chậm rãi quay đầu lại. Một mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng ra phía sau, thêm cả chiếc kẹp tóc hình bông tuyết trắng,....

Hắn bỗng hoảng loạn, bàn tay run run rồi dần dần vươn tới bờ vai nhỏ bé ấy. Phải nói cổ họng hắn giờ khô khốc, miệng mấp máy gọi tên từng từ khó khăn. Thời gian dường như ngừng trôi, cảm giác trái tim hắn đang bị bóp nghẹt qua từng giây.

"Ko...Koyu...Koyu...Koyuki..."
....Là em sao ?"

Vào lúc hắn vừa mới ngồi bật dậy, em liền thở phào nhẹ nhõm vì may quá, hắn tỉnh lại rồi nhưng em vẫn không thể giấu đi đôi mắt sắp khóc. Em không muốn hắn thêm lo lắng cho em mà cúi gằm mặt xuống để che đi cảm xúc ấy.

Nhưng khi hắn mở miệng gọi tên em với giọng lắp bắp xen lẫn nghẹn ngào, em thấy hơi kì lạ. Chưa kịp ngẩng đầu lên, không nói không rằng thì em đã cảm nhận được hơi ấm qua lồng ngực rộng lớn.

Hakuji đang ôm Koyuki.

Cái ôm ấy rất chặt, chặt đến nỗi khiến Koyuki suýt nữa bị ngộp thở. Hắn vùi đầu mình sâu vào hõm cổ của em khiến em có phần lúng túng. Em định mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Bất giác, hắn bật khóc thành từng tiếng, những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống như mưa, thấm thành mảng trên chiếc kimono.

Sự uất ức khi em bị hại chết, sự bất lực khi phải trơ mắt ra nhìn em nằm trên sàn nhà lạnh ngắt mà không có lấy một hơi thở, sự tự trách khi không thể bảo vệ em đã đan xen lẫn nhau và kết thành từng giọt nước mắt.

Trong mơ, hắn không hề rơi nổi một giọt nước mắt nào, ấy thế mà vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy em, hắn đã không thể chống đỡ được nữa, nhào tới và ôm lấy em thật chặt. Những cảm xúc trong hắn theo đó mà không thể kiểm soát được nữa. Hắn muốn xác nhận rằng em vẫn còn sống, vẫn còn tiếng tim đập đều đặn, vẫn còn ở đây cười nói với hắn.

" Thật may quá, em vẫn còn ở đây, may quá...."

Bây giờ khi đã cảm nhận được hơi ấm rõ ràng truyền từ em, hắn cũng bình tĩnh hơn, tuy vậy hắn vẫn ôm em khóc, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Giọng hắn tuy thủ thỉ nhưng vẫn đủ lớn để em có thể nghe thấy.

" Anh mơ thấy nhiều điều đáng sợ.....hức..... Anh mơ thấy bản thân anh giết người, mơ thấy ..... hức........"

Rồi lại ngập ngừng, khó khăn mở miệng điều khiến hắn sợ hãi nhất " Em.....chết trước mặt anh"

Koyuki không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run rẩy của hắn. Rồi chậm rãi dùng hai bàn tay nhỏ nâng khuôn mặt hắn ngang tầm khuôn mặt em, khẽ lau đi nước mắt hai bên má đã đỏ ửng. Em dịu dàng cất giọng an ủi.

"Chỉ là mơ thôi"
Đừng sợ, em vẫn ở đây mà, Hakuji-san"

Một nụ cười nhẹ hiện trên môi Koyuki. Như muốn nói với hắn rằng " Em sẽ luôn luôn ở bên anh ". Chỉ với nụ cười ấy thôi mà như một sự vỗ về cho trái tim đang đập dồn dập của hắn vừa thoát khỏi cơn mê. Giọng nói hiền hòa tựa bờ gió nhẹ, xoa dịu đi những cảm xúc hoảng loạn từ trong giấc mơ kinh hoàng vừa trải qua. Đưa hắn về lại bên em. Ôm em mãi không rời.

Rồi hai con người ấy nhẹ nằm xuống, cùng nhau chìm vào giấc ngủ trưa êm dịu. Em khẽ gối đầu lên cánh tay hắn. Gió hạ thổi nhẹ, tán cây khẽ đung đưa, hoa dại ánh nắng vàng. Giữa khung trời yên ả, hai con người ấy mãi mãi tựa vào nhau qua dòng chảy thời gian. Dù mùa hạ có nóng rực tới đâu thì tình yêu giữa Hakuji và Koyuki sẽ luôn là làn gió mát lành, khẽ xoa dịu bầu trời chói chang, để nắng gắt hoá thành dịu ngọt.

____________________

Chương này tớ dành hơn 1 tháng để viết. Tớ lên ý tưởng từ lúc xem Vô Hạn thành rồi nhưng đến bây giờ mới xong. Mọi người thấy hay thì hãy vote cho tớ nháaa.

Tớ không biết khi nào sẽ lên chương tiếp theo. Có vẻ sẽ khá là lâu. Mọi người thông cảm cho tớ nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com