Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng hôm sau, khi Hakuba đến phòng cách âm trên tầng hai của hội trường, quả nhiên thấy người ngồi bên trong không phải là Miyano, mà là một nữ phiên dịch viên với vẻ mặt non nớt, lo lắng, nhìn là biết một hậu bối trẻ tuổi.

Thật là hồ đồ, Hakuba bực bội nghĩ. Người phụ nữ này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu, coi thứ tự phiên dịch song song của một hội nghị quốc tế quan trọng như vậy chỉ là một cách để tránh mặt trực tiếp với anh sao?

Trong lòng có bực bội nên lực tay không tránh khỏi tăng lên, tiếng đóng cửa lớn của anh khiến đồng nghiệp đang đeo tai nghe cũng ngạc nhiên ngước nhìn. Anh đưa hai tay xuống ra hiệu không có gì, cởi áo khoác ngoài và khăn quàng cổ treo lên móc áo bên cạnh, rồi ngồi xuống với vẻ mặt lạnh lùng bắt đầu thử âm.

Người trợ lý bên cạnh cũng nhận ra sắc mặt của phiên dịch cấp cao hôm nay không tốt kể từ khi bước vào, nên sau khi mang cà phê đến thì đứng sang một bên một cách khôn ngoan. Thật không may, phiên dịch cấp cao người Pháp đối diện, Jean, khoanh tay dựa vào bàn và nói chuyện với Hakuba mà không biết sợ: "Chào Steven, buổi sáng tốt lành."

"Chào." Hakuba cầm cốc cà phê, đáp một cách lơ đãng. Hơi nóng bốc lên từ cà phê đã ngăn cách tầm nhìn của anh với căn phòng đối diện.

"Hôm qua tôi gặp Hélène ở nhà hàng tự chọn, anh đoán xem, tôi mời cô ấy ăn tối mà bị từ chối!" Hélène mà anh ta nhắc đến là phiên dịch cấp cao lai Ý-Pháp làm việc tại Bộ Ngoại giao Pháp, là một nữ phiên dịch xinh đẹp mới được Jean phát hiện tại kỳ hội nghị này.

"Vậy sao." Hakuba đặt cốc cà phê xuống, hít một hơi thật sâu, đưa tay chỉnh lại cà vạt. "Jean, đừng quên anh đến đây để làm gì, đừng lẫn lộn công việc và tình cảm." Nói xong, anh tự mình đeo tai nghe, cách ly mọi âm thanh xung quanh.
.
.
.

Theo thông lệ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phiên dịch song song đầu tiên, anh ném cây bút trong tay, đưa cuốn sổ tốc ký cho trợ lý đi sao chụp lưu trữ, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khoảnh khắc mở cửa, khóe mắt anh liếc thấy hình như có người bước vào phòng cách âm đối diện, theo bản năng quay đầu nhìn sang, tay vẫn còn dừng trên tay nắm cửa chưa kịp xoay.

Miyano mặc áo khoác cashmere màu đen sẫm, quàng khăn quàng cổ màu be, xuất hiện một cách đàng hoàng sau bức tường kính đối diện, cúi đầu mỉm cười nói chuyện với nữ phiên dịch viên trẻ tuổi vừa nãy, thậm chí còn không liếc nhìn về phía này.

Shiho Miyano, sau ngần ấy năm, em vẫn không thể coi anh như một người xa lạ sao?

Nếu không, tại sao em phải cố tình thể hiện sự không quan tâm một cách rõ ràng như vậy?

Nói cho cùng, em vẫn không làm được.

Saguru Hakuba cúi đầu cười tự giễu, kéo cửa định bước ra, bị Jean phía sau kéo lại: "Steven, trông anh có vẻ quen biết người phụ nữ Nhật Bản đối diện?" Anh quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dao động của đồng nghiệp, ánh mắt anh ta cứ lảng vảng giữa anh và Miyano đối diện.

Thấy anh im lặng, Jean cười tự đắc: "Tôi đã nói mà, hai người đều học phiên dịch Anh-Nhật, chắc chắn trước đây từng quen biết. Anh có thể giới thiệu cho tôi không...?"

Lời chưa dứt đã bị Hakuba quay người lại khoác vai. Phiên dịch cấp cao Anh-Nhật hạ giọng cười khẽ: "Nghe này, tôi không quan tâm anh để mắt đến Hélène người Pháp hay Vanessa người Brazil, dù sao thì người phụ nữ đối diện kia anh nên rút lại chút tâm tư đó đi. Tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ rồi, phải không?"

Jean bị giọng nói lạnh lùng không phù hợp với cái khoác vai thân mật và nụ cười của Hakuba làm cho nghẹn lại, ngước nhìn anh: "Chuyệ-chuyện gì vậy, bạn hiền? Đừng nói với tôi cô ấy là em gái anh nhé?"

"She is my Ex."

Cô ấy là người yêu cũ của tôi.

Đôi mắt của phiên dịch cấp cao Anh-Nhật bình lặng, "Vậy nên, đừng có ý đồ với cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com