Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng cảnh

Trong thế giới vặn vẹo nọ, họ chưa bao giờ chạm mặt.

Không, thực ra là đã từng.

Chiều hôm nọ có nắng, lần đầu anh nhìn thấy y là khi anh chuẩn bị đi nộp báo cáo cho cấp trên. Một người đàn ông với chân mày và má phủ đầy những vết bầm tím nhìn chăm chú khi anh đi ngang, nở một nụ cười sáng rỡ, vô hại. Y tóm lấy cổ tay Barry.

"Anh bạn ơi, cho tôi mượn ít tiền được không?"

Bị bất ngờ, Barry dừng bước, nhướn mày lên.

Người đàn ông nọ trông không giống những kẻ gây rối thường thấy ở đồn. Chiếc áo khoác da của y dính ít đất bụi nhưng không bị tổn hại gì nhiều. Xung quanh đám tội phạm thường chỉ có sự khó chịu, nhưng người này lại như nắng ấm.

"Chuyện gì đây?" Barry hỏi viên giám sát, vẫn chưa giật tay ra.

Viên sĩ quan nhìn anh, nhìn người đàn ông rồi nhún vai. "Hal Jordan. Bị tóm trong một cuộc ẩu đả ở quán bar. Chủ quán gọi cảnh sát. Giờ chỉ chờ nhân chứng vật chứng thôi. Thấy bảo là do lúc đấy thằng cha này đang bảo vệ người khác, nhưng phải làm đúng luật thôi."

Người nọ cười toe toét, lông mày anh ta tưởng chừng như bay tít lên tận chân tóc. "Xin lỗi nha. Tôi để hết đồ lại ở bar rồi, với lại tôi cũng chỉ mới đặt chân đến Central City thôi. Nghe người ta bảo dân chỗ này tốt tánh lắm."

Barry chớp mi, nỗi bực bội len lỏi vào mắt anh. Chắc là do mặt anh? Vì một vài lí do lí trấu nào đấy, người ta suốt ngày nhờ vả anh, mà anh thì không từ chối được họ. Ngay đến viên cảnh giám cũng hiểu điều này, bởi viên sĩ quan nọ cứ ngọ nguậy hàng mày không thôi, sắp sửa phá ra cười.

"Tôi đói lắm á." Người đàn ông nói, và Barry có cảm giác y đang vẫy đuôi ở phía sau.

Anh chưa từng gặp qua bất cứ một ai... vô liêm sỉ như thế.

Thở dài, Barry lục ví rồi đưa cho y vài tờ tiền giấy.

"Cưng tên gì thế?"

Barry giật cổ tay ra khỏi cái nắm của y. "Bận rồi," anh lí nhí, vùng ra mà không cách nào kiềm được hai gò má nóng bừng.

Tiếng cười của người đàn ông vang lên sau lưng anh. "Tôi sẽ trả lại cho anh mà! Cảm ơn nhiều!"

Sự việc đó gần như rơi vào lãng quên cho đến khi anh trông thấy gương mặt nọ một lần nữa trên T.V.

Chiến tranh bùng nổ trên cả lục địa lẫn đại dương, những sinh vật thần thoại lẫn cuộc chiến thành Trojan. Bầu không khí nặng nề không ngớt bao trùm lên Central City, dù cho mọi việc vẫn đang vận hành bình thường. Ai nấy đều rõ điều này liên quan đến vấn đề diệt vong của nhân loại, nhưng người thường thì không làm được gì. Chẳng quan trọng phe nào thắng, người vô tội vẫn sẽ ngã xuống.

Chính phủ đã chuẩn bị cho một lần tiến công cuối cùng, và thế giới kêu gọi những người hùng của họ. Trong số những bức chân dung được công bố, chỉ duy nhất một người tóm được sự chú ý của anh. Thời gian trôi vùn vụt; trong khi anh vẫn chỉ là một gã pháp y của một đồn cảnh sát nhỏ bé, người lạ nọ lại trở thành một người hùng mang trên vai gánh nặng cho hy vọng của loài người.

Anh theo dõi cuộc phỏng vấn. Viên phi công, Hal Jordan, vẫn y hệt như trong trí nhớ của anh. Hương vị tự tin bám rịt lấy y như nước hoa cologne, nụ cười của y ngập tràn tính tự quả quyết như thể y sắp đặt chân lên chuyến hành trình vĩ đại nhất. Hoặc như thể sắp xin tiền người lạ.

Barry không tài nào hiểu được làm thế nào nỗi sợ hãi giăng kín đồng tử những kẻ khác lại không hề xuất hiện trong mắt y. Khi được phỏng vấn, viên phi công chỉ nói: "Trước nay tôi vẫn luôn cho rằng có một sứ mệnh vĩ đại ở ngoài kia dành cho tôi – một thứ gì đó không dành cho bất kỳ một ai khác. Tôi đã tìm được nó rồi, vậy nên không việc gì phải sợ."

Anh không rõ vì sao anh lại đến tiễn đưa y, cùng với hàng ngàn người khác; hy vọng và mơ ước của toàn thể nhân loại đặt trên vai của một cá nhân duy nhất. Hai bên lối đi phủ đầy những hoa là hoa hệt trải thảm.

Chiếc tàu con thoi vụt qua trước mắt họ, thổi bùng lên vận tốc và tro bụi, đuôi khói bốc lên như sao hôm. Nó bay thẳng lên cao, chọc thủng màn trời, sóng gợn khắp tầm không, khắp tĩnh mạch họ.

Dấu chấm hết cho Hal Jordan, cũng như sự tồn tại của y.

Nếu như... chiều hôm nọ anh cũng hỏi tên y, liệu cuộc gặp gỡ của họ có tiến triển xa hơn cái chạm mặt chóng vánh kia không?

Có thể họ đã trở thành bạn chí cốt? Có thể y sẽ thường xuyên hỏi mượn tiền? Liệu y có từng mong ngóng một ai đó cụ thể đến tiễn mình đi?

Barry không biết được và cũng không có quyền gì mà biết. Nhưng anh tự hỏi.

Họ chưa bao giờ quen biết nhau, nhưng trong tiềm thức, khả dĩ, ở một vài vũ trụ khác và vài chiều không gian song song khác, họ quen nhau. Có thể họ còn là cộng sự, nghĩa là nếu Hal Jordan có bao giờ góp mặt vào một nhiệm vụ nguy hiểm, Barry Allen sẽ ở cách đó không xa.

Một nỗi cay đắng chợt ùa lên trong anh, mắt mịt mù hơi sương.

Quá tệ là thế giới này chỉ có một người hùng.

Y đang ở trên không trung, gánh vác một sứ mệnh mà không ai khác có thể làm được. Có thể y sẽ cứu vớt được thế giới; có thể y sẽ thất bại. Tuy nhiên, bất kể mọi chuyện kết thúc như thế nào, y vẫn sẽ ghi danh trong sử sách và tên tuổi y sẽ mãi lưu truyền theo dòng chảy của thời gian. Sự tồn tại của y sẽ trở thành một ngọn hải đăng – niềm kiên trung giữa biển tuyệt vọng, lòng gan dạ giữa sải sợ hãi.

Và Barry chỉ có thể làm điều mà những người xung quanh làm: tiễn đưa người hùng của họ.

Anh đứng đó cho đến lúc chẳng còn thấy bóng dáng mặt trời, chỉ còn vài sợi vàng lãng vãng. Liệu Hal có trở về trên đôi cánh của vinh quang? Anh hy vọng như vậy, nhưng cùng lúc, anh hiểu rằng y sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Mệt rũ, anh về đồn cảnh sát nhỏ, cái ổ của anh.

Hôm nay là sinh nhật mẹ anh.

Đáng ra anh không nên chạy ào ra ngoài như thế. Nằm nhoài trên mặt bàn, anh chợt nhớ đến việc mình đã đặt bàn để mừng sinh nhật mẹ. Một lần nữa, anh lại trở về làm một gã nhân viên tầm thường. Đáng ra anh đừng nên kích động như vậy; thật đáng chế giễu.

Anh nhắm chặt hai mắt.

Một cuộc đời khác loé lên trước mắt anh.

_________

Mày không hiểu đúng không Flash? Chẳng quan trọng mày chạy nhanh đến mức nào, chẳng quan trọng mày chọn dòng thời gian nào, mày vĩnh viễn không có được hạnh phúc.

Anh mơ thấy nhiệm vụ cảm tử đó, luồng sáng choáng ngợp nổ tung trên mặt biển; sóng lăn tăn vỗ ngược lên những gợn vật chất và kim loại vụn nát.

Nước lấp kín.

Chẳng còn gì sót lại.

Phi công Hal Jordan, cùng với lòng dũng cảm của y và cú phản đòn cuối cùng đến từ nhân loại, thất bại. Mặc vậy, trái đất vẫn không ngừng quay. Chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Barry choàng tỉnh, ngón tay anh co giật. Thứ kim loại lạnh cóng kề sát da đỡ lấy anh, anh hít một hơi dài. Ghế kêu kẽo kẹt khi anh nhảy dựng dậy. Máu dồn lên não, nảy thình thịch; tầm nhìn của anh nhoà đi.

Mắt anh nhấp nháy trong khi cố làm mình bớt choáng váng, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn làm việc; đã quá nửa đêm, và anh là người duy nhất còn sót lại trong văn phòng.

Anh đưa tay sờ qua chiếc nhẫn để đảm bảo rằng bộ đồng phục vẫn được nhét gọn trong đó một cách an toàn.

Chuyện xảy ra ở dòng thời gian đó hiển nhiên đã để lại một vết sẹo; anh không thể nào hoàn toàn thoát khỏi được móng vuốt của nó. Anh cảm nhận được ký ức đang lui dần đi, thay thế bằng cái kết tối thượng hoà vào với thế giới anh đang sống. Anh ở đây càng lâu, lằn ranh càng trở nên rõ ràng.

Anh không còn nhận thức được liệu anh có từng thực sự trải qua những gì mình mơ thấy nữa hay không.

Ấy vậy nhưng, sự thật rằng Hal đã hi sinh bản thân khắc sâu vào trong tâm trí anh một cách thường trực. Kể cả anh không tận mắt chứng kiến hồi kết, hào quang rực rỡ của mặt trời ngày định mệnh nọ đã thấm nhuần vào mọi kẽ hở trong giấc ngủ của anh.

Anh còn nhớ như in Hal đã nói những gì, rằng y mang trên mình một trọng trách mà không ai khác gánh vác được – anh muốn sửa gáy y. Anh muốn nói rằng cậu nói sai hết rồi. Lòng dũng cảm của cậu, ý chí của cậu, sự quyết tâm của cậu nhẽ ra đã có thể cứu được nhiều người hơn. Nếu như cậu mang trên mình một sứ mệnh cuối, vậy thì đó chính là việc trở thành một siêu anh hùng, Green Lantern vĩ đại nhất thế giới.

Bruce đã nhắc nhở anh phải tránh việc trầm mình trong dòng thời gian kia. Cứ coi như là mơ thôi, hắn gợi ý. Mọi thứ đều đã bắt đầu lại từ đầu. Một ngày nào đó, ngoại trừ lá thư đặt trong khung kính nọ, chẳng gì trên thế giới này có thể minh chứng cho sự tồn tại của những gì anh đã chiêm nghiệm, những gì anh đã gây ra.

Anh kéo lại sự chú ý của mình lên đống giấy tờ trên bàn. Mớ giấy vung vãi khắp nơi, cuối cùng thì bản phân tích của anh cũng đã cho ra thành quả. Anh ngẫu nhiên nhặt một tờ lên, buộc não bộ mình phải tập trung.

Dù có siêu năng lực thì anh vẫn chỉ là con người. Nhịp sống kép của anh cộng thêm sự căng thẳng từ chuyến đi đến dòng thời gian nọ đã bắt đầu gây ảnh hưởng. Để đánh lạc hướng chính mình, anh buộc phải tỉnh táo hơn, thường xuyên tan ca trễ hơn; nếu ngủ thiếp đi, anh sẽ lại mắc kẹt trong giấc mơ đó. Anh muốn dễ thở hơn.

Anh cứ chạy mãi; lúc nào anh cũng tự nhủ mình phải dừng lại, chậm lại. Anh đã chậm trễ quá nhiều lần rồi; anh đã mặc người khác phải đợi mình hàng tiếng đồng hồ rồi. Nhưng vẫn có điều gì đó ẩn trong cuộc đời anh thúc giục anh tiến về phía trước, dồn ép anh phải chạy nhanh hơn.

Anh cần Hal.

Nhạc chờ réo rắt, mỗi giây trôi qua cứ như thể một thiên niên kỷ. Người khác thường nói với Barry rằng anh là một gã kiên nhẫn và tốt tính, nhưng giờ đây anh chỉ thấy nôn nóng không thôi. Anh đi đi lại lại từ xó này qua xỉnh kia của căn phòng, bầu không gian ngưng trệ lại trong thời gian và cô độc.

Sự cô độc.

Kẻ thù lớn nhất của anh kể từ khi đạt được siêu tốc độ. Cả cuộc đời, anh không đếm xuể được mình đã dành bao lâu để chống chọi lại nó, nhưng nó không bao giờ biến mất.

Nhạc chờ dừng lại.

"Ê, nhớ tớ à?"

Xen lẫn trong thanh âm dịu dàng của Hal, Barry còn nghe thấy tiếng nghẹt trong giọng thét của kẻ nào đó, một vài vụ nổ, và cái gì đó rơi xuống. Anh gần như mường tượng ra được cảnh hỗn loạn từ đầu dây bên kia, cách đây hàng chục năm ánh sáng. Nếu giờ cũng như bình thường, hẳn anh sẽ ái ngại lắm vì làm gián đoạn công việc của Hal, làm lơ giọng điệu tán tỉnh của y rồi cúp máy. Nhưng hôm nay anh bỗng muốn nuông chiều bản thân.

"Cậu có vẻ bận."

"Chắc cậu không ngại chờ đâu nhỉ –" Tiếng va chạm lại choé lên, át mất giọng Hal. Hình như còn có tiếng nắm đấm nện vào thứ gì đó? " – Tớ sắp xong rồi đây. Đáng ra giờ tớ phải đi nghỉ mát cơ! Đáng ra phải về Trái đất rồi chuẩn bị đánh một giấc. Hiếm lắm mới thấy cậu gọi – mà tớ cũng không càu nhàu nhiều nếu cậu đánh thức tớ đâu. Nhưng mà bây giờ ấy. Tớ đang làm việc, Bar.

"Trùng hợp thế. Tớ cũng vậy." Barry liếc ra con phố vắng tanh ngoài cửa sổ. Hết thảy thành phố đều đang chìm trong mộng đẹp, chỉ trừ mỗi anh và gã Green Lantern vẫn đang vật vã làm nhiệm vụ. "Tớ lại mơ thấy "cậu"."

Ngoài việc giao lá thư cho Bruce thì ưu tiên còn lại của anh là xác nhận rằng Hal vẫn còn sống khoẻ sống tốt ở một xó xỉnh nào đó của vũ trụ. Đêm đó anh ở lại Coast City, Hal hiếm hoi dành một ngày trên Trái đất. Hai người cùng kề bên một chiếc gối trong khi Barry gợi lại lần chạm mặt ở dòng thời gian kia. Hal dường như chẳng có tí hứng thú nào, y ngáp dài ngáp ngắn mãi cho đến lúc anh kể rằng y đã hi sinh mà chưa bao giờ trở thành một Green Lantern.

Hal bật dậy khỏi giường.

"Tớ không thể tin nổi là mình lại không trở thành GL trong một vũ trụ nào đấy," y nói.

Barry lặng lẽ nhìn y dưới màn đêm bủa vây. "Tớ cũng thế," anh trả lời một lúc sau.

Họ không màng đến chủ đề đó lần nào nữa, không phải đêm đó, những đêm sau đó cũng không. Hal không hỏi, Barry cũng không nói. Cứ như thể câu chuyện chưa từng tồn tại, một đoạn lịch sử bị lãng quên trong một khắc thời gian bị vặn xoắn.

Không lâu sau Hal lại rời trái đất, và Barry tiếp tục cuộc sống không-Hal của mình. Nhưng kể từ khi đó, giấc mơ nọ không ngừng ám lấy anh, đêm này qua đêm nọ.

Ở đầu máy bên kia, Hal hoàn toàn rơi vào im lặng.

Sự khó xử đọng lại giữa hai người. Barry còn không chắc vì sao anh lại gọi điện; chắc là anh chỉ muốn đảm bảo, một lần nữa, rằng Hal còn sống. Rằng y không tan thành tro bụi giữa lòng đại dương, rằng sự tồn tại của y hoàn toàn bị phủi bỏ khỏi Trái đất này.

"Này anh bạn, giờ tớ hơi bận rồi... Nói chuyện sau nhé?" Hal nói, giọng y bẫng đi khi chuyển chủ đề.

Cơn hỗn loạn dường như đã dừng lại, và Barry biết rằng các Green Lantern còn cần điều hành vô số cuộc đàm phán.

"Được rồi, chào nhé." Barry đặt úp chiếc di động lên mặt bàn. Khác hẳn Barry, những cảm xúc dư thừa chưa bao giờ gây trở ngại cho Hal – y có quá nhiều thứ cần làm; y không muốn bỏ mứa thời gian và năng lượng vào những chuyện có thể ngáng chân y. Hal chỉ làm chứ không nghĩ.

Barry nằm nhoài trên ghế, trở lại với công việc; chồng giấy tờ còn gồm cả những tư liệu từ ngoài Central City. Anh ăn gian một tí bằng cách sử dụng speed force, dọn bàn chỉ trong mấy giây. Nhưng với Barry, mỗi giây kéo dài thành hàng giờ đồng hồ. Khi xong việc, anh sắp xếp lại đống hồ sơ. Và lại nữa. Anh không cho phép bản thân rảnh rang để nghĩ ngợi thêm gì nữa. Bởi nếu thế, anh sẽ mắc kẹt lại giữa hai thế giới, và nhanh đến mấy cũng chẳng thoát được cơn ác mộng này.

Một luồng sáng xanh chói loà xuyên qua cửa sổ, khắc hoạ lại văn phòng trong vầng hào quang ôn hoà. Choáng ngợp, Barry ngước đầu lên quay sang nhìn.

Gã Green Lantern bay lơ lửng ngoài cửa sổ, y gõ lên kính, nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả quầng sáng. Trong một chốc đó, Barry tưởng như anh đang mơ.

Hal trở lại, từ cách đây hàng chục năm ánh sáng, chỉ để gõ lên cửa sổ.

Chẳng chân thực chút nào; đồng thời, đây cũng không phải là chuyện mà Hal sẽ không làm. Cả hai người họ đều không phải là kiểu sến súa, thích được người kia tặng hoa và nghe nhạc dạo lúc tối muộn; nhưng những gì Hal đang làm ngay lúc này đã chạm đến tận sâu trong tâm khảm anh. Trò tán tỉnh trong sách này cũ rích rồi, vậy mà nó vẫn khiến anh rung động.

Hal không làm những điều này thường xuyên không có nghĩa là y không biết làm. Về phần Barry, dần dà anh sẽ học được.

Green Lantern lách qua cửa sổ, gỡ bỏ bộ đồng phục ngay lúc chân y đáp sàn. Chiếc áo khoác da thường thấy và mớ tóc bù xù của y vẫn mang mác dư âm lạnh lẽo từ ngoài không gian. Barry không kiềm được mà vuốt ngược lọn tóc nâu trước trán Hal.

"Cứ tưởng cậu sẽ đem đồ ăn vặt cho tớ cơ."

Hal cười toe toét. Tay phải y giơ ra từ sau lưng, để lộ mấy chiếc bánh kẹp thịt còn đang nghi ngút khói trong túi giấy nâu.

"Tớ đây rồi, Barry," y nói, chăm chú nhìn như sợ rằng y sẽ lỡ mất một biểu cảm nào của anh.

Sắc đỏ lan khắp gương mặt Barry. Anh không thực sự thấy phiền nhiễu vì việc Hal ngó lơ dòng thời gian nọ. Dù gì đi chăng nữa, Hal chưa từng thấy những gì mà anh đã phải trải qua. Nhưng giờ đây, anh chắc rằng Hal không hề muốn có khoảng cách giữa hai người họ. Giả như Barry có lạc bước thêm lần nữa, y sẽ ở cạnh để đưa anh về đúng lối. Có lẽ y không để ý liệu Hal Jordan kia có trở thành Green Lantern hay không, nhưng y có bận tâm về những gì Barry đã trải qua.

Vậy nên y đến đây, đứng trước mặt Barry chỉ để nhắc anh nhớ rằng nơi anh đang đứng đây, chính là Trái đất mà họ thuộc về.

Barry kéo y lại gần, hít thở trong cảm tưởng về những thiên hà xa xôi đang bấu víu lấy chiếc áo khoác da.

Cuối cùng anh cũng tỉnh mộng.

________

Từ người dịch: Không biết có ai đọc không nhưng mà tôi muốn tâm sự mỏng.

Tôi đắn đo mãi mới dịch fic này vì nó dài vcđ, mà nó dài nhưng nó hay nên tôi vẫn phải dịch. Tôi dịch xong mà tôi muốn trầm cảm ra luôn. Đây là lần thứ hai tôi dịch một fic hoàn chỉnh nên cũng thấy tự hào lắm nhưng mà không tránh được có những chỗ bị tối nghĩa.

Ngoài ra thì tôi vẫn quyết định để xưng hô của Hal và Barry trong này là tớ - cậu mặc dù (có vẻ như) hai người này đang trong một mối quan hệ.

Nếu mấy bạn thích khóc và thích ấm ức trong người thì tôi còn một fic nữa đang chờ mấy bạn. Đảm bảo đọc xong vừa muốn khen vừa muốn đấm tác giả.

Xin cảm ơn uwu👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com