Chap 2
***
Chiếc xe BMV màu đen trắng phanh lại trước cửa nhà, HyoJin lấy chìa khoá mở cổng, sau đó lái xe vào gara.
Ngay khi vào nhà liền nhận được thông báo từ quản gia Kim, " Cô chủ, ban nãy tiểu thư Park có gọi điện đến cho cô, nói có việc cần gặp".
" Cháu biết rồi, cảm ơn bác!", HyoJin lễ phép cúi người, sau đó đi lên phòng đóng cửa lại.
Chưa kịp lôi điện thoại ra gọi, ngay lập tức, nhân vật đượcnhắc tên liền gọi đến.
" Elly, sao hôm nay Elly về muộn thế, làm Junggie lo quá à!'.
HyoJin ngồi lên giường, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
" À, có chút chuyện cần làm thôi!".
" Eh, Elly thì có cái gì mà làm?", cô tiểu thư Park réo lên bất mãn.
" Ai nói thế? Elly có cả tá việc cần làm kia kìa!"
"A, được rồi, được rồi! Vậy...tí nữa đi chơi không?", tiểu thư Park lấy tay vân vê lọn tóc mình.
" Đi chơi á? Đi đâu?", HyoJin với tay lấy chiếc gối rồi tuỳ tiện nằm xuống.
" Club ở HongDae!".
" Ừ, khoảng 10 phút nữa Elly qua đón Junggie nhé!", Ahn HyoJin nhìn lên đồng hồ, sau đó sắc thái không biểu cảm gì nói.
" Được! Yêu Elly nhiều! ", sau đó tiểu thư Park liên tục làm âm thanh hôn chụt chụt vào tai nghe.
" Ừ, Elly cũng yêu Junggie!", cô ta khẽ mỉm cười.
Sau cuộc trò chuyện với người yêu thân mến, Ahn HyoJin nằm lăn lăn trên giường, sau đó khẽ than thở " Yêu nhau sao mà mệt dữ vậy!".
***
_Sân bay_
" Chuyến bay MB2 từ New York Mỹ đến Seoul Hàn Quốc sẽ cất cánh trong 5 phút nữa, đề nghị quý khách soát trình giấy tờ chuẩn bị cất cánh!".
Tiếng trong trẻo của cô phát thanh viên phát ra từ loa phía đằng kia khiến Hee Yeon ngày một thêm hồi hộp.
Hàn Quốc là đất nước mẹ đẻ của cô, tuy nhiên, Hee Yeon lại chưa từng đến bao giờ. Từ nhỏ cô đã sống bên Mỹ với bố mẹ và em trai, hiển nhiên không hề biết nhiều về Hàn Quốc.
Chỉ được nghe bố mẹ, bạn bè kể chuyện và rồi tìm thông tin trên mạng.
Ở đó chắc đẹp lắm nhỉ? Sẽ có những câu chuyện tình yêu kinh điển như Vườn Sao Băng? Hay câu chuyện tình yêu vượt qua sức tưởng tượng như Vì sao đưa anh đến?
Nhưng dù sao thì có lẽ nó vẫn tốt đẹp hơn ở nhà!
" Trời đất, tim mình đập nhanh quá! ", Hee Yeon nghĩ thầm.
Cuối cùng, cô cũng an vị trên máy bay. Khổ nỗi, từ trước tới nay Hee Yeon ít đi máy bay, thực ra là mới đi đúng một lần từ bé đến giờ khi sang Mỹ, còn lại chả đi đâu cả. Cho nên máy bay vừa cất cánh liền gào rú lên, khiến láng giềng gần xa giật bắn người.
Chị tiếp viên mau chóng chạy đến, sau đó liền hỏi thăm cô, còn đưa cô thuốc chống say máy bay, Hee Yeon nhìn thuốc mà không dám uống, sau cùng hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì đành ngậm ngùi uống hết. Vậy là chuyến bay cuối cùng cũng chót lọt một chút, chỉ vì Ahn Hee Yeon ngủ ngáy quá to khiến nhiều vị khách phải đeo tai nghe đến choáng váng đầu óc.
***
Sau 8 tiếng ngồi ngủ chán chê mê mỏi, cuối cùng cũng có tiếng thông báo hạ cánh của tiếp viên hàng không. Những vị khách cùng khoang với Hee Yeon như chết lặng trong sự sung sướng, ai cũng như muốn hò hét điên loạn lên, tuy nhiên vì phép lịch sự tối thiểu, chỉ quay qua nhìn nhau an ủi cười.
" Em ơi, mau dậy đi, máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi! ", chị tiếp viên lay nhẹ người Hee Yeon.
Hee yeon liền sực tỉnh, vung tay lên phòng thủ, hoá ra trong mơ đang đánh nhau với cướp cho nên theo phản xạ bật dậy toan đánh người ta.
Ông khách ngồi bên cạnh kinh hãi lùi ra tít sát ngoài cùng ghế, cuối cùng liền thả mình tự do trên đất mẹ thân yêu.
Bọn trẻ con ngồi ghế sau hi hi ha ha che miệng cười, lúc sau có đứa không chịu liền cười lên sằng sặc khiến bậc cha mẹ phụ huynh như đóng đá vào mông, nín lặng đứng dậy xin lỗi.
Hee Yeon biết chứng mơ thật lẫn lộn của mình tái phát, liền cúi đầu xin lỗi người ta rối rít, sau đó quay ra xin lỗi tất cả mọi người. Ông khách bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
" Cô này, hôm qua cô thiếu ngủ ghê lắm sao? ".
Hee Yeon bị nói trúng, trợn mắt quay sang nhìn người bên cạnh. Hôm qua mất ngủ vì quá hồi hộp lẫn suy nghĩ đến khả năng thành công sau phi vụ trốn nhà tìm việc làm của mình, dẫn đến sáng sớm bơ phờ mệt mỏi, cực kì buồn ngủ. Công dụng của thuốc chống say cũng ghê thật, một liều liền lăn quay ngủ như chết !
" À dạ, vâng! Hôm qua cháu mất ngủ! ", Hee yeon xoa xoa gáy.
" Chậc, chậc, lần sau đừng ngủ muộn thế! Ảnh hưởng sức khoẻ lắm! ", sau khi ông khách nói xong, toàn thể bà con ghế trên ghế dưới đều gật đầu lia lịa. Trong đầu thì nghĩ, " Chúng tôi cũng cần sức khoẻ lắm!".
" Vâng, cháu sẽ lưu ý ạ! Mọi người tốt quá! ", cô ngượng ngùng cảm ơn.
" Không tốt thì sẽ toàn gặp việc tồi tệ thôi! ", lần đầu tiên tất cả mọi người hiểu, thế giới là một là như thế nào! Ai cũng đồng lòng nhất trí phối hợp cho đến khi chuyến bay hạ cánh an toàn.
" Chuyến bay MB2 từ New York Mỹ đến Seoul Hàn Quốc đã hạ cánh, xin mời quý khách lấy đồ đạc của mình!"
Hee Yeon một tay kéo hai có vali to oạch của mình xuống, sau đó có ông cụ nhờ cô, " Cháu ơi, lấy hộ ông cái túi màu bạc kia có được không, ông không lấy được?!".
Ahn Hee Yeon tươi cười đồng ý, sau đó liền kéo chiếc túi xuống, hai tay đưa ông nói, " Của cụ ạ! Cụ có cần cháu cầm hộ không?".
Ông cụ khẽ mỉm cười hiền từ dưới chòm râu dài màu bạc, " Không cần, không cần!", sau đó ông nói tiếp, " Cháu ngoan lắm, ta có cái này cho cháu này! ", sau đó ông lấy ra một sợi chỉ đỏ.
" Cái gì vậy thưa cụ?", cô nhíu mày nhìn sợi chỉ đỏ đơn giản.
" Đây là sợi chỉ Tình duyên, cháu đeo nó trên tay, khi tìm được tình yêu đích thực, nó sẽ tự bung ra! "
" Tự bung ra sao? ", Hee Yeon mân mê chiếc vòng trên tay, sau đó ngẩng đầu lên định cảm ơn ông cụ, nhưng ngạc nhiên chưa, ông cụ đi đâu mất rồi. Cô ngó trái ngó phải, quái, sao ông cụ đi nhanh thế?
Sau đó thì vác hành lí đi xuống, trong đầu bị xáo trộn bởi suy nghĩ về sợi dây và suy nghĩ làm cách nào để đi nhanh như ông cụ.
***
_Hộp đêm Club_
" Hey Elly! ", một anh chàng tóc nhuộm đỏ chói vẫy tay với HyoJin ngay khi cô ta bước vào club.
" Yo Jackson! ", cô đập tay kiểu cách với anh chàng đó.
" Hôm qua đi đập phá tăng 1 xong tôi chả thấy bà đâu nữa, trốn về hả? ", Jackson mắng.
" Gì chứ? Hôm qua ông già đột nhiên nói có chuyện muốn nói nên tôi phải về sớm, ông ta mà biết tôi đến đây thì...", Elly dừng lại, làm dấu cắt cổ, "...chết luôn!"
" Chị cũng sợ ông già ghê nhỉ? ", Sehun trêu chọc.
" Mày ngu thế? Không sợ thì những ngày tháng này cũng bay vào quá khứ lâu rồi! ", HyoJin trợn mắt nhìn Sehun.
" Rồi, rồi bà chị! Nóng nảy là không tốt! ", nó cười trừ lấy tay quạt cho HyoJin.
" Chú mày nhiều lúc hỏi dốt quá!", HyoJin cầm cốc rượu vang lên nhấp một ngụm.
" Elly, ra nhảy với em đi! ", Jung Hwa ngồi bên cạnh vòng tay ôm lấy người HyoJin, đặt cằm lên vai cô nũng nĩu.
" Sướng nha Elly, lúc nào cũng được hồng nhan vây quanh! ", và lần nữa, Sehun lại lên tiếng.
" Mày ngứa đòn rồi đấy Sehun!", HyoJin toan bật người nhảy lên đánh Sehun thì có người bước đến.
" Elly, em đến khi nào vậy? ", giọng một cậu trai trong trẻo vang lên từ phía sau khiến HyoJin ngoái đầu lại trong khi mắt Sehun sáng lên như đèn pha ô tô.
'' A, Lu tỉ à nhầm Lu đại ca! ", HyoJin reo lên khi thấy người anh em tốt của mình. Người mà luôn cho cô những lời khuyên đáng giá và cũng là người lôi cô ra khỏi những mớ thuốc kích thích chết người kia.
"Gặp mấy người anh em vẫn là tốt hơn gia đình", Hyo Jin nhủ thầm.
***
End 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com