Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36


***

Trên đoạn đường cây xanh rợp bóng, dưới khung cảnh xế tà ửng tím, không khí cực kì thích hợp cho hoạt động ngắm cảnh, dạo chơi. Thế nhưng lại có một chiếc xe thể thao Porsche màu trắng phóng như bay trên con đường đẹp như tranh vẽ đó. Theo phiá sau là một chiếc Chevrolet Corvette Z06 màu đỏ sẫm đời mới nhất. Dù có là người thường dân đen, nhìn thấy những chiếc xe này cũng đủ hiểu, những người ngồi trong xe có thân phận không tầm thường chút nào.

Phiá trong chiếc xe trắng, Chanyeol đeo một chiếc kính rayban màu đen vô cùng sang trọng nhưng cũng không kém phần cá tính. Anh ta nói qua điện thoại được đặt trên bệ, sau chiếc tay lái:

- Đến phiá ngã tư rẽ trái!

Phiá đầu dây bên kia là một giọng nam trầm nhưng lại vương chút hơi sữa đáp lại:

- Anh cứ đi trước đi, em bám theo được!

Chanyeol ngay lập tức nhấn ga tăng tốc nhanh hơn, đẩy mã lực lên đến 260 km/h, phóng như một con bạch mã tung vó.

- Sehun, em lái nhanh hơn chút nữa đi!! - Luhan ngồi ở ghế phụ thúc giục, trong lòng cực kì nôn nóng đến độ muốn tắt thở.

- Nai nhỏ, anh bình tĩnh chút đi, chúng ta đã chạy quá tốc độ cho phép rồi đấy! - Sehun đã đẩy tốc độ lên, tuy nhiên lại sợ vượt trước Chanyeol, mà cậu thì đâu có biết đường, thế nên vẫn để tốc độ bám đuôi.

- Anh, anh cứ bình tĩnh đã! - Jackson ngồi phiá sau vỗ lên vai Luhan.

Luhan thấy hai người bọn họ đều như bắt nạt mình, anh nhíu mày, giận dỗi nói:

- Mấy người thật vô tâm, có ba người sắp gặp nguy hiểm rồi đấy!!

- Nai nhỏ, em cũng rất nóng ruột nhưng anh đừng cứ loạn lên, chúng ta cũng sắp tới rồi mà! - Sehun thở dài, dỗ dành vị đại phật có tính khẩn trương nhà mình.

*

Hyojin lờ mờ mở mắt ra, ánh đèn màu vàng đột ngột chiếu vào mắt khiến cô ta nheo lại.

Hyojin cảm thấy tay mình rất đau, chân cũng như căng cứng cả. Cảm giác như có vật gì đang bó chặt lấy cơ thể mình.

Cô ta chầm chậm mở mắt ra, phiá trước một mảng lờ mờ rồi rõ dần lên.

Phiá trước mặt cô ta, có hai người đang bị trói chặt vào ghế, miệng bị bịt kín bằng khăn và dán lại bằng băng dính.

HeeYeon...

Hyomin...

Những lời đó, Hyojin muốn gọi lên. Nhưng tiếc là cô cũng mới phát hiện ra, bản thân mình cũng bị bịt miệng từ lâu rồi.

Mẹ nó!!

Cô ta di chuyền tầm mắt, phát hiện Jeon A Rin đang đứng ngay bên cạnh, nở nụ cười quỷ dị.

- Người yêu của em tỉnh lại rồi đó sao? - Cô ta tiến lại, vuốt lấy má Hyojin.

Ngay lập tức, Ahn tiểu thư né ra, tránh để bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào mình.

Càng như vậy, A Rin lại càng không vừa lòng, cô ta vươn tay kéo giật cằm Hyojin lại, miệng nói:

- Hyelin, bắt con nhãi này mở mắt ra cho tôi! - Cô ta ngay hướng Hee Yeon đang nhắm mắt nói.

Seo Hyelin mỉm cười đi tới, nhướn mày một cái liền đưa tay ra, tát một cái thật mạnh lên má Hee Yeon.

Hyojin hoảng hốt đến trợn tròn mắt, cô ta kêu lên, thế nhưng chỉ toàn nghe những tiếng " Ưm", cực kì khó nghe.

Heeyeon mập mờ mở mắt, cơn đau từ cái tát khiến má rát lên, nhưng Hee yeon lại không biết tại sao mình lại cảm thấy đau như vậy. Cô đưa mắt nhìn người trước mặt.

Seo Hyelin?...

Hee yeon cũng chợt phát hiện ra mình không thể mở được miệng, liền nhíu mày vào, tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra.

Hyelin lạnh lùng nhìn Hee yeon khiến cô lạnh cả xương sống. Cô ta đứng lùi sang một bên, để khung cảnh phiá sau chiếu vào mắt cô.

Jeon A Rin nham hiểm cười, đưa mặt Hyojin lên, cúi đầu hôn lên môi cô ta qua chiếc băng dính.

Hyojin nhíu mày, cố tránh đầu ra lại bị cô ta kéo giật lại, cứ thế tiếp tục hôn.

Ahn Hee yeon ngay giây phút thấy cảnh đó đã như cứng đờ cả người. Đầu óc cô trống rỗng, quay cuồng như muốn ngã xuống. Cơ thể cô run rẩy, căm phẫn nhìn nụ cười khoái chí của Jeon A Rin.

Hee yeon đã tin theo lời Hyelin, rằng Ahn Hyojin trở mặt với mình là cơ bản đã không còn hứng thú nữa, quyết định đi tìm lại mấy cô bạn gái cũ.

Hee yeon đang hiểu lầm.

Cô thực sự nghĩ rằng Hyojin quay lại hẹn hò cùng A Rin và hai người bọn họ đang bày trò để trêu tức mình. Càng nghĩ cô càng hận Hyojin...

Chả phải dây trói lẫn băng dính kia đều là một màn kịch của cô sao, Hyojin? Tôi ghen rồi, trái tim tôi đang đau quặn lắm rồi, cô hài lòng chưa? Toại ý cô rồi, mau đứng dậy đi, còn giả vờ ở đó làm gì?!!

Sau khi hôn xong, đôi môi đỏ chót của A Rin phát ra một thanh cười khó đoán, nháy mắt mang ngập đắc ý.

Hyojin đang tức giận vô cùng, cô ta cố cựa quậy tuy nhiên càng cựa thì chiếc dây thừng càng xiết vào cổ tay, khiến tay Hyojin đỏ hằn lên.

Hyojin chỉ hận bản thân đã để Jeon A Rin một con đường thoát thân. Vì cớ gì cô ta lại quên mất mình đã một lần mắc lừa cô ta chứ? Chuyện này đúng là một sai lầm!

- Hyojin, để em nói thật cho chị điều này! - Jeon A Rin nhoẻn miệng cười, khẽ đưa tay vuốt tóc Hyojin.

- Trước khi yêu chị, em có rất nhiều bạn trai, nhưng em đều từ bỏ hết vì chị! Hyojin, chị nói xem, tại sao em lại không thể có được trái tim chị? - Khuôn mặt cô ta mang đủ thứ cảm xúc. Buồn có. Hận có. Đau thương có. Thích thú có. Vui cũng có.

Nhưng cái vui này không thật lòng. Là vì yêu điên dại không được đáp lại mà đâm ra tự mình cười nhạo chính mình.

Hyojin nhìn cô ta, không biết nên nói gì. Cô ta cũng biết, A Rin yêu mình nhưng cơ bản là cô ta không yêu nó. Tình yêu này dù có cố cũng không đi đến đâu cả. Cô ta không yêu nó, không phải vì vô tình, không phải căm ghét nó, ngược lại cô ta còn cảm thấy thương nó. Cô ta không muốn vì mình, một rồi lại một người đau khổ nữa. Nhưng những điều này, cả Heeyeon lẫn A Rin đều không hiểu.

Thực ra Hyojin không hề lạnh lùng như bề ngoài, chỉ là cái tôi của cô ta lớn quá, cô ta không thể thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Và cứ vậy, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, cô ta đều không giải thích. Cứ để mọi chuyện thuận theo hướng của nó và để đến lúc này, lòng cô ta ngập tràn hối hận.

*

A Rin hất mặt với Hyelin. Ngay lập tức, cô ta liền rút ra một con dao sắc bén tiến về phía Heeyeon.

Thấy vậy, Hyojin kêu lên, cố gắng ngăn lại.

Hyelin cầm con dao, giơ lên vuốt nhẹ, mỉm cười thâm hiểu rồi trong một khắc liến chém thật nhanh sượt qua mặt Heeyeon khiến khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một vết cắt rớm máu.

Cô đã bị Seo Hyelin lừa...

Heeyeon do quá đau liền kêu lên, một làn sương mỏng làm nhòe đôi mắt, khuôn mặt Hyojin trước mắt cũng dần nhòe đi, giống như cái cảm xúc với cô ta cũng dần tan biến.

Heeyeon không hiểu sao cô ta lại tin lời Hyelin kể cả khi cô biết rằng Hyelin là đồng bọn với Jeon A Rin, rằng cô bị lừa một cách quá kinh khủng!

Có lẽ lòng tin của cô dành cho Hyojin từ trước đó đã sớm bị thời gian bào mỏng, để đến lúc này, dù Hyojin có nói thật thì Heeyeon cũng vẫn nghi ngờ.

- Hyojin, em cho chị hai lựa chọn! Một, làm người yêu em, chúng ta nhất định phải cưới nhau! Hoặc là... chị sẽ chết tại nơi này cùng với hai người bọn họ! - A Rin nâng cằm Hyojin lên, ánh mắt sắc bén nhìn Hyojin như cô ta đã nắm thóp Ahn tiểu thư.

Hyojin hướng ánh mắt nhìn HeeYeon. Cô ta không muốn phải từ bỏ cô, không muốn rời xa cô, cũng không muốn để HeeYeon hiểu lầm mình nữa. Cô ta tự nói với chính mình, việc đầu tiên nếu thoát khỏi đây mà cô sẽ làm chính là hóa giải mọi hiểu lầm cho Heeyeon, để cô ấy lần nữa tin tưởng mình.

A Rin đem chiếc băng dính trên miệng Hyojin giật ra, hét lên:

- Mau trả lời em!!!

- Tôi không yêu cô, xin lỗi!- Hyojin lãnh đạm nói.

- CÁI GÌ?!! CHỊ DÁM...- A Rin ngạc nhiên gào lên.

- Cô nghe rồi đấy! Người tôi yêu là...- Chưa để Hyojin kịp nơi xong, Jeon A Rin ngay lập tức tát thật mạnh Hyojin khiến cô ta ngưng lời.

- Chị thật không biết thân biết phận! Người đâu, ra tay đi! - A Rin đưa ngón tay lên vẫy năm sáu tên đệ tử phía sau lên.

Một cú đấm vào bụng khiến Hyojin phun ra một búng máu đỏ, chảy trên khóe miệng, trải lên chiếc áo trắng và vung xuống nền đất lạnh.

Vì thân thủ có võ, Hyojin chịu đựng mấy đòn đầu, nhưng những đòn càng về sau giáng liên tục khiến cô ta gần như không chịu đựng được nữa.

- Ahn HeeYeon, cô thấy thế nào? - Jeon a Rin thì thầm vào tai cô.

HeeYeon bắt đẩu dự cảm đây không còn là một trò đùa nữa. Cô thấy lo sợ nhìn Hyojin bị đánh, hay nói đúng hơn là một phần trong trò bắt cóc và tra tấn của Jeon A Rin và Seo Hyelin?

Tâm tư của cô sớm xoay chuyển, trực giác mách bảo mình nên làm gì đó. Cô không muốn nhìn cảnh này thêm một phút nào nữa!

Heeyeon kêu lên, tiếng rít qua chiếc khăn khiến âm thanh bị chặn lại. Vì vậy cô càng cố kêu to hơn, cổ họng đau rát như muốn chảy máu.

Hyojin, rốt cuộc người cô yêu là ai?

- Yêu thế sao? - A Rin ẩn đầu HeeYeon - Thế thì mày cũng đáng chết!

Cô ta vừa dứt lời, cánh tay giơ lên định cầm con dao của Hyelin đâm HeeYeon thì cánh cửa nhà hoang tàn tạ bằng gỗ bị một lực mạnh đạp ra.

A Rin và Hyelin đầu xoay đầu lại, đám đệ tử cũng ngưng tay lại.

Phía trước cửa là hai thanh niên cao lớn, đồng phục học sinh khiến khí chất của họ càng trở nên đầy năng lượng, nhìn cực kì ngầu.

- Chào, tôi đến chơi cùng mọi người đây! - Chanyeol tươi cười vẫy tay nói trước.

- Lâu rồi tôi chưa dự cái tiệc nào vui vẻ, thật hi vọng ngày hôm nay sẽ được tham dự đấy cô Jeon! - Sehun bỏ hai tay đút trong túi quần ra, chầm chậm đi vào.

Theo phía sau là Luhan và Jackson.

Lúc đó, Hyomin nãy giờ im hơi lặng tiếng mới mở mắt, chầm chậm phát hiện tình hình.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!!

- Ôi chao, xem ta có gì đây, chẳng phải là đầy đủ Crush đều ở đây sao? - Hyelin thích thú vỗ tay nhìn quanh.

Luhan đứng sau không khỏi xiết tay lại, thật chặt.

Anh đưa ánh nhìn về phía Hyojin, nhìn đống máu trên người cô ta mà không khỏi điên tiết lên, nói lớn:

- Đê tiện!!

- Ayyo, chả phải Luhan đó sao? Dạo này có vẻ xinh ra rồi đấy nhỉ?? - Hyelin mang vẻ giọng đểu cảng chế giễu Luhan.

- Cô.... - Luhan tức nghẹn họng.

Sehun ngay lập tức đi đến trước mặt Hyelin túm lấy cổ cô ta:

- Không ai được phép cái nói giọng đó với Luhan trừ tôi ra! Cho dù cô có là nữ nhân thì tôi cũng không nương tay chút nào đâu!! - Cậu gằn từng chữ.

Hyelin đột nhiên bật cười, giơ chân đạp vào đùi Sehun khiến cậu loạng choạng lùi lại.

Ánh đèn đột nhiên tắt đi, một khoảng không tối như mực hiện ra.

Chanyeol không thể nhẫn nhịn thêm, lao lên trước. Và trận chiến bắt đầu.

Kể cả trong bóng tối, một trận chiến ác liệt vẫn diễn ra.

Chanyeol bị hai tên to lớn giữ chặt, anh ta lập tức xoay người, một đấm vào mặt tên bên trái, một khuỷu tay vào bụng tên bên phải.

Luhan có nhiệm vụ cởi trói cho ba người kia, nhưng vừa chạy đến gần thì bị Hyelin chặn lại.

Đồ hai mặt! - Luhan khẽ chửi thầm.

HeeYeon ngồi quay lưng nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nhín thấy ánh sáng từ mấy khe nhỏ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Hyojin. Cô ta đã bị đánh cho mệt nhử, không thể động đậy nổi nữa.

Heeyeon cố gắng cởi trói, thật không dễ dàng gì cả! Thực ra HeeYeon đã từng học qua một khóa học thích ứng và phòng bị từ trước, cho nên còn nhớ mang máng cách cởi trói. Tuy nhiên vì  lúc nãy  hoàn cảnh không cho phép nên Heeyeon mới ngồi im bất động, giờ không có ai nhìn mới tìm cách thoát ra.

Cô cởi trói tay mình, nhanh chóng bỏ sợi thừng quấn ở chân và bỏ miếng băng dính dán ở miệng ra. Sau đó liền chạy sang cởi cho Hyomin, người mà đang không rõ trời trăng gì vì bị sợi vải che đi đôi mắt.

A Rin bị đám đông lộn xộn đang gây chiến đẩy ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy HeeYeon đang cởi trói nhờ ánh đèn bên ngoài. Cô ta rút ngay chiếc súng trong ống giày mình ra, tiến lại chầm chậm.

Heeyeon chạy sang cởi trói cho Hyojin sau khi Hyomin đã chạy vào đám đông và tham cuộc chiến khinh khủng đó.

- Hyojin...- Heeyeon khẽ gọi tên cô ta, như một lời thoảng qua ngọt ngào.

Hyojin cảm nhận được giọng nói quen thuộc đó, giọng nói đã đi vào sâu tâm can, cô ta khẽ mở mắt.

- Mau, tôi đỡ cô! - HeeYeon vòng một tay Hyojin qua vai mình, tay còn lại ôm lấy eo cô ta, đỡ thật chậm để cô ta không bị đau.

Hyojin khẽ mỉm cười nhưng cái đau đớn khiến cả người cô ta cứng lại, đến thở cũng khó.

- Chúng ta phải rời khỏi đây trước! - HeeYeon nói nhỏ.

Tưởng rằng mọi việc chỉ dễ dàng như thế khi họ chạy ra gần đến cửa, lập tức HeeYeon cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, cô quay lại, vừa đúng lúc A Rin giơ chiếc súng lên và....

"Pằng"...

....

...

Mọi chyện kể thì dài nhưng thực ra diễn biến rất nhanh. Đến mức HeeYeon hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.

Chỉ cảm thấy mình bị đẩy ngã rất mạnh và rồi nghe thấy bên tai:

- Tôi xin lỗi, tôi yêu cô!

*

Tiếng súng khiến mọi người dừng lại, ai cũng quay đầu về phía cửa. Lee Qri đứng dưới đồi cũng nghe thấy, cô hoảng sợ đến trợn mắt.

Hyomin, hyomin....

Trong đầu Lee Qri hiện giờ ngập tràn bởi cái tên này, cô ngay lập tức chạy lên trên, đúng lúc chạm mặt Jeon A Rin vừa chạy ra từ căn nhà kia.

- Lee Qri? - Cô ta nghi hoặc.

- Jeon A Rin, em vừa làm gì vậy? - Qri hốt hoảng hỏi.

Cô ta nhếch miệng cười, nụ cười của một kẻ bị tình hóa cho điên dại.

- Đòi lại cái thuộc về mình! - Cô ta nói chắc nịch, tiến đến chỗ Qri hòng đánh ngất cô.

"Bộp".

Một cây gậy từ phía sau vung lên đập vào đầu A Rin khiến cô ta ngã ra rồi ngất đi.

- Hyomin!!! - Qri reo lên khi thấy người phía sau thả cây gậy xuống, cô lao đến ôm chầm lấy Hyomin như muốn bóp cho cô ngạt thở, khẽ lí nhí nói:

- Tôi thực sự sợ... rằng tôi sẽ mất cô...

Hyomin mỉm cười nhẹ nhàng, ôm chặt cô, xoa mái tóc cô:

- Không sao, em ở đây rồi!

*

"Tít, tít".

Tiếng máy điện tâm đồ xem nhịp tim chầm chậm chạy, Hyojin nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch sau ca mổ lấy viên đạn ở vai ra.

Nhìn con người đó, Heeyeon vô cùng đau lòng, trong lòng thầm trách cứ:

- Sao cô lại làm vậy chứ Hyojin?

***

_End chương 36_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com