Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

...

HeeYeon đi xuống căn tin của bệnh viện để mua cháo cho Hyojin. Không hiểu sao không khí của viện đã vô cùng rợn người, vậy mà hôm nay lại thêm phần lạnh lẽo? Thật đáng sợ!

HeeYeon khẽ rùng mình một cái, bước đến quầy gọi đồ.

- Bác, cho cháu một cháo thịt bò ạ! - Heeyeon nhìn lên tấm menu phía sau, gọi một tô cháo bò.

Người bán hàng đội một chiếc mũ lưỡi trai, cúi gằm mặt, không nói không rằng, quay người lấy tạm một tô cháo còn nóng, đưa cho Heeyeon.

Heeyeon thấy người này thật kì lạ, cả buổi cứ cúi gằm mặt mãi!

- Cho cháu gửi tiền! - Heeyeon rút ví lấy tiền, cầm hai tay đưa người phụ nữ che mặt kia.

Người phụ nữ chỉ đưa tay cầm lấy, cũng không nói năng gì.

Người gì mà kì vậy?! - HeeYeon tự hỏi chính mình, cảm thấy cứ như bản thân là nữ chính phim kinh dị.

Đợi đến khi Heeyeon quay lưng đi, người kia mới khẽ ngẩng đầu lên, khoé môi khẽ vẽ ra nụ cười thâm hiểm, từng lời thì thầm nói ra đều như muốn giết người:

- Sự chia cắt sẽ trả giá cho trái tim tan vỡ của bạn tôi!

Ánh đèn căng tin sau đó cũng "Tạch" một tiếng, trả lại sự u ám cho bệnh viện. Bóng đen quay người, rời đi. Nụ cười của cô ta đã lạnh đi vài phần, cầm đống tiền mình vừa nhận từ HeeYeon không thương tiếc tung lên rồi giẫm thật mạnh.

Không có sự e dè nào nữa!

Hẳn cậu cũng muốn thế nhỉ, JungHwa?

---

Ở một nơi khác trong bệnh viện:

- Con bé ngủ rồi sao? - Hyomin đứng hít thở không khí ngoài hành lang cho đỡ ngột ngạt. Nghe thấy tiếng cửa phía sau mở liền quay ra.

- Ừm!

Qri phải dỗ dành A Rin vì nó cứ bám chặt lấy mình không rời, chăm một đứa trẻ đã mệt, đây lại còn là một đứa trẻ 16 tuổi nhưng lại có suy nghĩ như trẻ lên năm vậy. Thật sự sắp kiệt sức rồi! TvT

- Vậy...chúng ta có nên đi bây giờ không? - Hyomin hỏi.

- Ừm! Càng sớm càng tốt! - Qri gật đầu tán thành, quay người đi trước.

Nếu bố mẹ em ấy làm lớn chuyện thì phải làm sao??

Thế nhưng ngược lại với những gì Qri lo lắng, một chuyện khác còn đáng ngạc nhiên hơn khiến cả Hyomin và Qri đều như muốn ngã ngửa...

- Ông nói sao?!!! - Qri cả người đứng dậy, mở to mắt nhìn người đàn ông mặc vét lịch lãm trước mặt.

- Bố của Jeon A Rin đã qua đời từ một tuần trước, tôi là chú của nó! - Người đàn ông đó trả lời, vẻ mặt cực kì vênh váo. Cứ như việc ông Jeon qua đời chính là khát khao cháy bỏng của ông ta.

- Vậy, vậy...Jeon A Rin em ấy... - Hyomin khó hiểu, lắp bắp hỏi .

- Nó đã bỏ nhà đi từ hôm đó rồi! - Ông ta nói.

- Chú, hiện tại A Rin đang... - Hyomin nghe tới đây liền có ý định lên tiếng nói về việc của A Rin, nào ngờ, người đàn ông mặt mày không đến nỗi nào đó lại nói:

- Cũng may là nó bỏ đi, nếu không tôi lại mang tiếng là kẻ bạc bẽo!

Qri giật mình, hỏi:

- Ông nói sao?!! May?!

Ông ta nhướng mày, cười:

- Không phải sao? Một đứa con gái mới mười sáu tuổi đầu đã hư hỏng, quen nuông chiều, ở lại đây thêm cũng chả giúp được gì, chỉ sợ nó còn cạy két sắt của tôi ý chứ! - Thái độ của người đàn ông bình tĩnh đến vô tâm. Hỏi ông trời, ông là người không có trái tim sao?

Hyomin lập tức ngắt lời ông ta:

- Cô bé là cháu ông đấy!!

Ông ta liền nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn Hyomin, đanh giọng nói:

- Tôi không ngu, cái đó tôi biết! Nhưng nó không xứng đáng đứng trong họ nhà Jeon nữa!!

Hyomin đang tính bật lại thì Qri liền ngăn cản, cô quay đầu hướng ông ta, nói:

- Nếu ông đã không chấp nhận cô bé, hãy đưa hộ khẩu, giấy khai sinh của em ấy cho tôi, tôi sẽ nhận nuôi em ấy! - Qri cực kì nghiêm túc, cực kì kiên định, không hề đắn đo.

Hyomin hoá đá nhìn Qri.

Cái gì??!! Cô ta có nghe lầm không đây?!

- Haha!! - Ông ta đột nhiên bật cười - Cô giáo rất có chí khí! Được thôi, thích thì cứ nuôi, dù sao thì nó cũng chả còn đất đứng ở nhà họ Jeon nữa rồi!

Qri khẽ xiết nắm tay. Nếu cô không phải là một giáo viên mẫu mực, cô nhất định sẽ làm một luật sư nhiệt huyết. Nếu tập đoàn tên này có gặp vấn đề, cô nhất định lao tâm khổ tứ, biện luận tới cùng, nhất định không cho kẻ vô lương tâm này thảnh thơi bước ra khỏi phiên toà, loại hắn phải tù chung thân!!

Sau khi nhận được giấy tờ đầy đủ, Lee Qri khẽ cười nhìn người đàn ông thân ảnh áo đen, thái độ cứng rắn, không vì cái chức tân chủ tịch tập đoàn Jeon của ông ta mà run sợ:

- A Rin trở thành một đứa hư hỏng, lí do là vì nó phải sinh ra ở một nơi toàn những kẻ máu lạnh như ông!

Ông ta trợn mắt lên, ánh mắt phóng điện nhìn Qri, giận đến co giật.

Hyomin đứng bên cạnh không khỏi ôm bụng cười thầm. Quả nhiên là bà xã nhà mình!

Rất cứng rắn!!

Nói rồi Qri cầm lấy tay Hyomin, kéo cô ta đi, không kịp để tân chủ tịch Jeon nói lên câu nào. Mà cho dù cô có đứng lại cho ông ta hành động, tên thỏ đế đó hoàn toàn không có gan. Nhìn xem nhìn xem, người đứng cạnh Lee Qri là ai chứ? Con gái đầu của tập đoàn Ahn - Hyomin. Ông ta không muốn chưa lên thuyền đã lật thuyền, làm như vậy thì cái tập đoàn của ông ta cũng theo đó mà đi toi. Cớ duyên cho chuyện này cũng từ việc của bà Ahn bắt tay cùng ông Jeon làm những chuyện tệ hại sau lưng ông Ahn thôi!

Bảo sao tôi không ghét anh và con gái anh!! - Ông ta oán thầm.

---

- Qri, cô, cô... - Hyomin bị Qri kéo tay rất chặt, thế nhưng cô ta không thấy đau, chỉ thấy quá mức xúc động mà thôi. Trời ạ, chưa cưới nhau mà đã động chạm thế này, thật ngại quá!

- Lên xe đi! - Qri mở cửa xe, ngồi vào.

- Tuân lệnh! - Hyomin giơ tay lên như trung sĩ nhận lệnh từ bộ chỉ huy, ngoan ngoan ngồi vào ghế lái.

- Vậy giờ chúng ta... - Hyomin vừa cài dây bảo chốt, vừa hỏi.

- Đi làm thủ tục luôn đi! - Qri ngắt lời.

- Bây giờ luôn sao? - Hyomin tưởng mình nghe nhầm luôn chứ.

- Đúng, bây giờ! Không thể để tên A Rin lâu hơn trong cái gia đình máu lạnh đó nữa! Cô bé không xứng đáng bị như vậy! - Qri càng nói càng lộ vẻ ấm ức rõ rệt, dường như còn tức giận tới bốc hoả.

- Nhưng bây giờ có hơi muộn...- Hyomin chần chừ, đúng lúc nhìn sang Qri, thấy ánh mắt xinh đẹp của cô, cô ta liền khựng lại - Thôi được rồi!

Qri mỉm cười, hài lòng dựa người vào ghế, thấu đáo suy nghĩ không biết nên làm gì sau khi nhận nuôi A Rin.

Liệu rồi cô bé sẽ nhớ lại mọi chuyện không?

Nếu nó cứ mãi ngây thơ như giờ thì thật tốt...

---

Đêm gần khuya ở bệnh viện.

Sehun nhận được cuộc điện thoại từ mẹ mình, đành lục đục đứng dậy, đưa Luhan về, hẹn mai sẽ tới thăm.

Chanyeol thì lỡ hẹn Baekhyun tới nhà ngủ từ hôm trước cho nên không dám khước lời, cũng đành xin phép Heeyeon ra về trước.

- Vậy là chỉ còn tôi với cô thôi nhỉ, Hyojin? - Hee Yeon nói với Hyojin khi cô ta vừa ăn xong tô cháo. Tất nhiên là Hyojin phải để Hee yeon đút rồi. Đừng hiểu lầm, hoàn cảnh đưa đẩy thôi, cô ta không muốn làm phiền Hee yeon thêm đâu!

Không những vậy, Hee yeon không ngừng nhắc lại rằng mình là bảo mẫu cho nên phải làm thế!

Dù như vậy vẫn khiến Hyojin bối rối.

- Heeyeon, chuyện cái lọ hoa...

Hyojin rất muốn giải thích rõ ngọn ngành rằng mình thực sự vô tội, không có ý hại HeeYeon, rằng lúc đó vội vàng chạy đến không phải để xem người đã chết chưa mà chỉ vì quá lo lắng cho Heeyeon mà thôi.

Thế nhưng, Heeyeon lập tức ngắt lời cô ta, cô nói:

- Tôi biết rồi! Chanyeol đã giải thích tất cả rồi!

Hyojin ngạc nhiên nhướn mày:

- Thật sao?

Heeyeon khẽ gật đầu:

- Ừm!

Sau đó cô ta lại có chút ngập ngừng:

- Vậy là cô sẽ không giận tôi nữa?

- Ừm! - Heeyeon lại gật đầu.

Cô đứng dậy, đem tô cháo đã ăn xong để lên bàn, sau đó rót một cốc nước đưa tới cho Hyojin.

- Muộn rồi, cô nên đi ngủ đi!

Hyojin đón lấy cốc nước, nhấp một hụm, nghe tới đoạn này liền ngước lên:

- Nhưng... cô ngủ ở đâu?

- Tìm một phòng có chỗ ngủ quanh đây! - HeeYeon nhún vai.

Như vậy quá nguy hiểm! - Hyojin tự nói với chính mình.

- Tôi, tôi sợ tối, cô, cô ngủ ở đây với tôi... - Hyojin đột nhiên lúng ta lúng túng, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

Heeyeon đơ ra một lúc, mãi sau đó mới thở trút ra.

- Thôi được! Chỉ đến lúc cô ngủ thôi đấy!

Vừa nói Hee Yeon vừa ngồi vào giường. Hyojin rất biết ý liền dịch người sang một bên, để chỗ trống bên cạnh cho Heeyeon. Cô ta dùng một tay vỗ vỗ xuống chỗ đó, nói:

- Đây này, mau nằm xuống đi!

Heeyeon hơi bất đắc dĩ trong lòng. Cô cũng thuận theo nằm xuống, có điều lại quay mặt ngược lại với Hyojin.

Hyojin có chút không vừa lòng, đã mắc công nằm xuống rồi, tại sao lại quay mặt đi?

Nhưng con người Hyojin mặt mỏng đã ngày một dày thêm từ khi gặp Heeyeon, cô ta nằm sát lại phía cô bảo mẫu, thì thầm, mắt khẽ nhắm:

- Tôi ôm cô nhé, cho đỡ sợ!

Cô ta ngay lập tức vòng tay, ôm chặt lấy eo HeeYeon khiến cô đỏ mặt lên.

- Cái... - Heeyeon tính gạt tay Hyojin ra thì nghe thấy tiếng thở nóng hổi của cô ta phả vào gáy mình. Hyojin đã ngủ mất rồi!

Cũng phải, vừa phẫu thuật xong mà cô ta đã tỉnh táo như bây giờ thì chắc hẳn đã cố gắng lắm rồi!

Heeyeon thừa biết Hyojin không có sợ tối, cô ta sợ nỗi cô đơn.

Dù biết vậy nhưng Heeyeon vẫn nằm xuống, không phải vì cô lại dùng tư tưởng vì mình là bảo mẫu như trước đây, chỉ là đột nhiên nhớ đến việc mình từng muốn đem người kia che chở vào lòng, kéo cô ta ra khỏi nỗi cô đơn luôn chờ mọi cơ hội để luồn vào trái tim và suy nghĩ. Cô biết, mình không thể làm những điều to lớn như cô từng nghĩ. Nhưng HeeYeon thấy, có lẽ đáp ứng chút nhu cầu này cũng chính là thực hiện một phần điều đó rồi! Còn những điều còn lại, sau này hãy tính!

Vả lại, Hyojin cũng không có ai ở bên vào lúc này. Hyomin thì còn đang lo cho Qri, còn bố mẹ cô ta thì... Có lẽ mình nên đến nói chuyện với họ vào sáng mai!

Heeyeon khẽ nằm nhích người lại Hyojin hơn, để hơi ấm của hai người sưởi ấm cho nhau trong chăn.

Không khí lạnh lẽo của bệnh viện cũng vì thế mà tan biến, thế giới của hai người họ đã làm lu mờ tất cả.

---

Ở nhà Chanyeol:

- Chị Hyojin có sao không?!- Baekhyun nghe Chanyeol kể lại sự việc thì kinh hoàng vô cùng, cậu cuống quýt hỏi.

- Đã phẫu thuật lấy đạn ra rồi, giờ đang ở bệnh viện với chị Heeyeon! - Chanyeol có chút không vui, anh ta cũng muốn thấy Baekhyun lo lắng cho mình như thế.

- Còn chị HeeYeon có sao không? - Baekhyun lại hỏi.

Chanyeol không chịu nổi nữa, anh ta hét tướng lên:

- Ổn, tất cả bọn họ đều ổn, chưa ai tàn phế cả!! Được chưa?!!

BaekHyun cả kinh nhìn anh ta, nhíu mày:

- Anh bị điên sao? Làm cái gì mà hét lên vậy?!!

Chanyeol giận dỗi bĩu môi, quay mặt đi không nhìn cậu nữa. Anh ta đứng dậy, nằm xuống cái đệm dưới đất, im lặng không nói gì.

- Chanyeol? - Baekhyun gọi anh ta.

- Này, anh làm sao vậy? - Cậu đứng dậy, tiến lại gần.

- Chỗ anh ở trên giường mà?

- Này! - Cậu lay người Chanyeol.

- Làm sao vậy?! - Baekhyun kêu lên.

Nhưng Chanyeol vẫn không thèm trả lời.

Thôi xong rồi, Chanyeol giận rồi!

Mà anh ta giận cái gì cơ chứ?!!

Mặc dù Baekhyun không rõ tại sao Chanyeol lại giận thế nhưng để thế này lâu cũng không hay vậy nên...

- Anh không lên giường là tôi bỏ về đấy! - Baekhyun đứng dậy đi ra cửa.

Chanyeol mở mắt.

Thế nhưng lại không động đậy, điều này khiến Baekhyun tưởng anh ta vẫn giận cho nên...

- Hay... chúng ta ngủ cùng nhau? - Baekhyum muốn vả nát miệng mình, mày gan quá đấy!

Thế là, không thể nhanh hơn nữa, Chanyeol vùng dậy, chạy đến, kéo Baekhyun lên giường, ôm chặt lấy cậu, dường như muốn bóp nghẹt Baekhyun. Anh ta tươi cười:

- Nếu Cục mầm của Yeollie nói sớm hơn thì đỡ Yeollie đã không phải đợi! - Chanyeol thơm lên má Baekhyun.

- Anh... cái đồ giả tạo chết tiệt!! ANH ĐI CHẾT ĐI!!! - Baekhyun la lên thất thanh khi bị Chanyeol trùm chăn lên giở trò đồi bại.

---
Quả nhiên là sư phụ và đệ tử, Ahn Hyojin và Park chanyeol này chỉ hận không phải là chị em ruột mà thôi!
---

End chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com