Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

--**--CHAP 2--**--



Tiếng bước chân của Haley vang lên từng bước rõ mồn một trong hành lang im ắng

Hắn dừng lại ở vị trí trước một cánh cửa lớn
Cười khẩy một tiếng hắn liền đẩy cửa bước vào.
Bên trong như một xứ sở của những cuốn sách
Những giá sách cao chót vót , có những quyển sách bay lơ lửng trên không trung tự mình trở về chỗ cũ

    Lia đứng ngồi ở bàn phía cửa sổ , tay cô vẫn cầm cuốn sách " Lịch sử của pháp thuật "

     Haley đi đến tiếng giày của hắn cố tình gõ mạnh xuống sàn như để gây sự chú ý

Lia vốn định im lặng cô biết Haley ở đây và đã không có ý định quan tâm nhưng hắn lại gây ồn ào trong thư viện , ánh mắt lạnh lùng của cô liền liếc sang hắn quyển sách liền bị gập lại , tiếng " cộp " vang lên
- Ta biết ngươi ở đó , dừng ngay bước chân đi chẳng ai muốn tiếng giày vô duyên của người làm ảnh hưởng cả !

Haley huýt sáo , đáp :

- Ta không thích đấy , im ắng lại là thứ mà ta ghét nhất mà , ha ha ha ~

Lia không buồn nhìn hắn, tay của cô lật lại trang sách vừa bị mình vô tình gấp vào ,đáp lại :

- Biến đi Haley đừng làm phiền ta nữa!

Hắn cười vang trong phòng , chân hắn giẫm mạnh lên mặt bàn trước mặt cô

- Thế cái gương mặt khinh thường ta lúc vừa rồi là cái đéo gì ? Mày dám khinh thường tao mà còn mạnh miệng đuổi ta đi à?! Đang tỏ ra cao thượng đấy ư ?!

Phải kẻ bí ẩn vừa rồi theo dõi trận đấu của hắn bày ra là cô, cô cũng chính là người đã liếc cái ánh mắt khinh bỉ hắn

Cô cười khẩy , đứng lên, mặt đối mặt với hắn

- Khinh thường thì đúng rồi đấy , khinh vì ngươi tự tạo cho mình cuộc chiến rồi lại biến nó thành ảo ảnh rồi trốn sau nó . Ngươi gọi cái đó là chiến thuật nhưng đối với ta nó chính là hèn hạ.

Tiếng cười lại vang lên lần nữa:

- Ha ha , hèn hạ ư ? Cô nói hay lắm đấy Ackermen, ta công nhận điều đó , nhưng cô biết không để trở thành một kẻ mạnh ở Walkis này không chỉ là năng lực mà còn là sự tính toán , mất đi sự tin tưởng lại chính là chìa khoá để ta đạp lên những kẻ mạnh hơn đấy !

Hắn ngưng một hồi rồi lại tiếp tục

- Giống y chang như cô hồi trận đấu Thần giác giả đấy bị thằng năm hai nó dắt mũi ngay từ đầu mà éo biết !

Mặt cô tối sầm lại, nhưng cô không đáp trả chỉ quay lưng rời đi trong giận dữ , nhưng trước khi đi cô nói với hắn

- Nếu ngươi còn nhắc lại ta sẽ ném ngươi từ đây xuống giống như lần đó !

Xong cô rời khỏi đó phía sau vẫn vang lên tiếng cười của tên Haley
.
.
.
Lia đóng sầm cánh của lại , cô bước đi thật nhanh trở về phía phòng kí túc xá của mình, tiếng bước chân rộn rã quá quen thuộc với nhiều học sinh ở đây , bọn chúng nhìn một cái rồi lại thôi vì biết đụng vào cô thì chỉ có nước bị ném vào tường hoặc rơi xuống dưới tầng thôi

Trở về phòng mình, tiếng cánh cửa được đóng lại  Lia thở phào nhẹ nhõm , lần nào cũng thế chỉ cần nhớ lại những gì xảy ra với cô trong cuộc thi lần đấy lại khiến cô khó chịu

Vì kẻ đánh bại cô không ai khác ngoài chính là em gái cô ấy, Rosie Reney con bé hoàn toàn khác xưa nhiều rồi , lớn hơn , và thay đổi rất nhiều thứ nhưng tính cách trẻ con vẫn ở đó

Nhưng cô không hề nhận ra, chính tên thủ lĩnh năm hai ấy đã nói với cô rằng " em gái cô hoàn toàn không có thông tin nào , mất tích hoặc đã chết " hắn đã lợi dụng lúc lòng cô đau nhất mà kêu gọi cô ta tham gia cuộc thi này

Rồi cô nhìn thấy con bé nhưng lại chẳng nhận ra, rồi kẻ giao chiến với nó lại chính là cô , cô tấn công con bé rất nhiều trong lúc vẫn còn đau khổ vì tưởng rằng em mình đã chết

Cô đã buông ra rất nhiều lời thô tục về phía con bé , thậm chí xúc phạm đến chính mình còn không biết khiến con bé nhất thời nổi điên lên không làm chủ được sức mạnh đã giáng cho cô một đòn khiến cho cô suýt chết trong cuộc thi ngày hôm đấy

Và rồi cô nhận ra trong cuộc trò chuyện với bạn bè con bé cô mới nhận ra là Rosie mà cô tìm kiếm suốt bao năm qua là người cô tưởng chừng đã chết , lúc ấy cô thấy mình đã sai , sai thật rồi, cô chẳng còn tư cách gì để nhận con bé nữa
Sau đấy sự căm phẫn chuyển sang Levis kẻ đã nói với cô điều này
Nhưng cô nhận ra đâu chỉ lỗi của hắn nên cô chỉ còn cách đè nén nó xuống mà chịu đựng
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com