--**-- CHAP 5 --**--
- Tiên sư tổ bố con nào hù bà !!
Chiếc guốc thần chưởng phang vào giữa trán tên chết tiệt làm bả giật mình
"CHÁT "
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm
Tiếng ú ớ kêu than giời đất khiến ai cũng phải xót xa
- ĐẬU MÁ CÁI TRÁN CỦA TAO ! CÁI MẶT ĐẸP TRAI CỦA TAO , Huhuhu , ôi cái quần sịp Merlin cái mặt đẹp trai của tôiiiiiiiiiiiiiii
Ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa
Cái mặt đơ như cây bơ của Lia bỗng chốc bừng tỉnh
Nhận ra giọng nói quen thuộc cô vội vàng chiếu ánh sáng của đầu đũa phép hướng xuống phía dưới
Ánh sáng le lói chiếu xuống con người đang ôm mặt ăn vạ kia
Ui giời tưởng ai là Haley , hắn đang đi thăm dò xung quanh xem có nguy hiểm gì không
Thấy cái bóng đen ở gần, thì biết là con người rồi, oke!
Tính lại hỏi han cái đường thôi mà bị phang luôn cái guốc vô mặt rồi , đụ má lại còn ngay giữa trán nữa, đùa nhao
" mẹ tao có mù đi chăng nữa thì hôm nay t cũng phải mở mắt ra nhìn con ml nào dám với cái gương mặt đẹp trai này !"
Lần này đến lượt hắn bất ngờ khi nhìn thấy Lia
- Conmeno sao mày lại ở đây ?!!!!
Hai người không hẹn mà đồng thanh
- Hỏi ngu vậy?
Đồng thanh pặc 2...
- Mẹ mày...
Cái trán của hắn ăn thêm một cái guốc nữa
Á đậu xanh đã ăn guốc oan rồi còn bị chửi nữa
Hắn không cam tâm đứng lên đuổi theo cô
- Mắc cl gì mày đi theo tao?
À tất nhiên hắn còn lí do khác để đi theo nữa đấy
- Tao mù đường ...
- Quắt ?
Thử nghĩ xem giữa rừng toàn cây cỏ hoa lá tối đen tối mịt thế này nhìn thấy đường choá đâu
Gặp được người quen thì sướng vl ra còn gì
Lia bước đi , vờ như mình méo biết thằng đầu bạc này .
- ỐI CHỊ ƠI EM XIN LỖI ĐỪNG BỎ EM LẠI ! RỪNG RẬM U TỐI SAO CHỊ VỨT EM BƠ VƠ VẬYYYYY...
Haley vứt hết liêm sĩ với sĩ diện của hắn đi để bám chân theo Lia vừa bám vừa la oai oái
" ta không quen hắn ta không quen hắn ta không quen..."
Lia vừa bước đi chân vẫn lê lết vì tên kia vẫn bám vào chân mình , trong đầu vẫn lẩm bẩm không quen hắn
Cái mặt khinh bỉ rõ ràng
Thằng này là thằng nào chứ đếu phải thằng Haley hằng ngày hay kiêu ngạo đạp lên kẻ khác quái đâu
.
.
.
Cả hai cứ thế tiến sâu vào trong khu rừng bóng tối ngày càng bao trùm lấy mọi thứ khiến mọi ngóc ngách chỉ còn một màu đen kịt
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com