--**-- CHAP 8 --**--
Haley thẫn thờ nhìn ra ngoài
Quang cảnh thì vẫn u ám như ngày nào , chỉ duy nhất vùng đất xung quanh trường Walkis này có bầu trời u ám sắc đỏ giống như một cái lò luyện pháp thuật nơi những nhân tài và những ứng cử viên sáng giá của bộ pháp thuật
Nhưng hắn không bận tâm điều đó
Mà là một điều khác ...
.
.
.
.
*Trở lại 2 ngày trước
Mồ hôi hắn chảy dọc xuống trán bết dính mái tóc bạc vào
Haley là kẻ chém ma thuật vào tay tên mắt đỏ kia
Thề , hắn đã éo muốn bị bỏ lại rồi mà may mà cô chạy chưa xa lắm vẫn bắt kịp được , hắn lúc gần tới nơi đột nhiên nghe tiếng va chạm , tiếng cành cây gẫy , hắn bất ngờ nhìn thấy Lia cố gắng đang chạy trốn cái gì đó nhưng ngay lập tức bị một kẻ bí ẩn bắt lại bóp cổ nhấc lên cao
Chẳng biết sự dũng cảm ở đâu mà có
Tay nhanh hơn não hắn vung đũa một tia sáng cắt phăng luôn cánh tay gã kia đồng thời hắn cũng giật lại được Lia
Nhìn xuống cô đang ho sặc sụa cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí như vừa bị ném từ âm phủ về
.
.
.
Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống dưới cánh tay bị cắt lìa , không có máu chảy ra , ánh mắt hắn quay sang phía tên to gan kia
Cánh tay hắn ta liền mọc lại những đường dây thần kinh mạch máu liền nối lại hình thành cánh tay mới trong tích tắc
Hắn liền vung phép một cái xúc tua gớm ghiếc gai góc lởm chởm vung về phía tên kia
Haley ta liền vác theo Lia mà bỏ chạy
Cái xúc tua không đánh trúng hắn nhưng những cây cổ thụ bên cạnh thì không may mắn như vậy chỉ một đường lướt qua chúng đã đổ rạp xuống bởi những đường chém ngọt hơn máy cưa của gã
Tính đuổi theo , nhưng một bàn tay lại kéo hắn ta lại
- Không cần đuổi theo nữa đâu , ...
- ...
Tên mắt đỏ gật đầu ,dần dần lặn mất tăm dưới hố đầm lầy đen kịt dưới chân hai gã
.
.
.
Các giáo sư trong trường cũng cảm nhận được điều không hay , đã vội vàng dịch chuyển tất cả các học sinh trở lại trường, bài kiểm tra đã bị bãi bỏ ngay sau đó
Các giáo viên đã phải họp khẩn ngay trong ngày hôm sau để thảo luận về một vấn đề nghiêm trọng nào đó
Lia cũng đã tỉnh dậy , đầu cô vừa choáng váng vừa sợ hãi da đầu cô tê dại những mạch thần kinh tròn cơ thể như căng lên bởi sự căng thẳng của cô , miệng cô cứ lẩm bẩm liên tục
- T_tiêu rồi , tiêu rồi , tiêu rồi bọn chúng phát hiện ra mình , bọn chúng biết mình ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ biết Rosie nếu mình không nói sớm thì con bé sẽ chết mất , c_chết mất ....
Nói rồi cô ôm chặt lấy đầu mình , cố gắng để suy nghĩ cách đối phó hay nếu không thì chạy trốn cũng được
Cứ mải suy nghĩ cô không để ý đến tên Haley gọi mình từ nãy giờ cho đến khi hắn kí mạnh vào đầu cô , cô mới tỉnh táo trở lại
- Bà moẹ tưởng mày chết thật luôn rồi cơ !!! Làm đéo gì gọi không thưa vậy
Cô bơ hắn luôn
-á đậu xanh ý gì đấy ? Mày không tính cảm ơn ân nhân vì đã cứu mày à ?
Cái loz má đau đầu thì chớ gặp thằng này nữa
- Cảm ơn ...
- Thế thôi á !
- Thế đòi cái cc gì nữa?? Thơm cái chắc ?
- Ừ ...
Vaiz loz,
- Tao đùa , tao đùa thôi?!!
Hắn vội giơ hai tay lên đầu hàng khi nhìn thầy cô rút kiếm ra chĩa vào cổ họng hắn
Cô hừ lạnh một tiếng rồi rút kiếm về dạng đũa phép,
Hắn chậc lưỡi một tiếng rồi như nhớ ra điều gì đó mà hỏi cô
- Mày biết tên mắt đỏ hôm bữa tấn công mày mà phải không?
Lia quay lại nhìn hắn với con mắt sắc lạnh, cô đáp
- Không hẳn là không biết ,mà mày hỏi cái đó làm gì?!!
Một tia nghi ngờ thoáng qua ánh mắt cô khi cô nhíu mày lại khiến hắn vội vàng giải thích
- Không tại tao nhìn tên đó thấy quen quen thôi , nhưng chắc không phải ,
Hắn cười một cách xuề xoà tay vô thức chạm vào gáy như thể đang che giấu sự lúng túng trong hắn
- Thế không còn gì thì ta đi đây !
- Ờ ờ ...
Nhưng hắn quên mất một điều
- Mình quên mất không hỏi cô ta cái tên Everlyn Reney là sao mà ? Chậc, đầu óc đúng tàn màaaaa...
Hắn vò đầu một cái rồi thì cũng bỏ đi ,
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com