Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kihyun X I.M] I don't like her


Này họ Yoo kia, em nói cho anh nghe, em sẽ chỉ nói duy nhất lần này thôi bởi vì có thể giữa anh và em, chúng ta mãi mãi sẽ chẳng thể tiến tới đâu hết.

Em ghét cô ấy. Ghét cay ghét đắng.

Cái cô tóc dài đen mượt hai mắt to tròn mà anh để ảnh màn hình điện thoại ấy.

Em ước em có thể xóa bức hình đó đi một vạn, một tỉ lần.

Em ghét cô ấy, bởi vì cô ấy bỏ rơi anh vào ngày sinh nhật anh hai mươi tư tuổi. Em đứng nấp sau cửa bếp, nhìn anh thổi nến một mình, cô độc, em bất lực chẳng biết phải làm gì. Em biết là anh biết em ở đó, nhưng không gọi, em biết nếu như lúc đó em chạy lại bên anh, em sẽ không thể kìm được mà hôn lên đôi mắt u sầu ấy. Em sẽ hôn đôi mắt ấy cho đến khi những tế bào thương tổn nơi anh lành lặn, hôn cho đến khi nỗi buồn trong anh hóa bong bóng xà phòng, sẽ hôn đến tận lúc bờ môi em mệt nhoài và rệu rã, nhưng anh đừng lo, vì đó là mắt anh nên em có thể hôn đến trọn đời.

Em ghét cô ấy, bởi vì cô ấy lúc nào cũng bày bừa mọi thứ vương vãi ra, rồi sau đó bắt anh phải dọn dẹp. Ghét khi cô ấy nức nở trên vai anh và anh âu yếm hôn lên đỉnh đầu cô ấy. Ghét bởi vì nhớ lại mỗi lần cả nhóm tập luyện mệt mỏi, chỉ cần một cái xoa đầu vu vơ của anh thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc cả ngày dài.

Em ghét cô ấy, bởi vì anh chẳng bao giờ nhìn em như nhìn cô ấy cả. Ghét bởi vì dù anh có thương yêu cô ấy đến bao nhiêu thì tình cảm của cô ấy với anh chỉ lưng chừng, hờ hững. Ghét cái cách cô ấy ôm lấy anh, nhưng tay lại vội vã nhắn tin cho người khác. Nếu vòng ôm đó thuộc về em, anh sẽ không tưởng tượng em sẽ ôm siết anh mạnh mẽ tới mức nào.

Cuối cùng, em ghét cô ấy, bởi vì anh yêu cô ấy, mà không phải là em. Bởi vì cô ấy, mà một ánh nhìn anh cũng trao em gượng gạo. Em xin lỗi, họ Yoo, nhưng phải chăng anh cũng từng rung cảm với em như thế, nếu không sao lại còn nhìn em, sao lại còn quan tâm hỏi han em làm gì?

Em không cần.

Là bởi vì đã có anh, nên cái gì em cũng không cần hết.

Em chỉ muốn anh được hạnh phúc, nên có thể đừng là cô gái ấy, được không anh?

Cô ấy không yêu anh đâu.

Bởi vì em yêu anh, nên em biết.

[Trong mảnh giấy nhàu nhĩ Lee Jooheon tình cờ nhặt được trong thùng rác.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com